Chương 12

Sau lần xin lỗi trước của Doanh Kiêu, quan hệ giữa hai người không còn cứng nhắc nữa.

Tuy Cảnh Từ vẫn thờ ơ với hắn, nhưng ít nhất cũng không tiếp tục đối chọi gay gắt.

Cùng lúc đó, tin tức đầu tiên dần được lan truyền từ 11/7 ——

Thật ra Cảnh Từ là vị đại lão học siêu giỏi, trạng thái suy sút kém cỏi trước đấy đều là giả vờ.

(1) Đại lão: người có chuyên môn cao ở một phương diện nào đó, rất có quyền lên tiếng, ví dụ như bối cảnh to, vai vế cao, trong cuộc sống còn có thể dùng cho mạnh hơn mình để bày tỏ ý sùng kính khâm phục.

Có không ít người không chịu tin. Học chung lớp lâu như vậy, bọn họ không thấy Cảnh Từ nghe giảng, cũng không thấy cậu làm bài tập. Còn học siêu giỏi? Đùa họ hả?

Nhưng vẫn có kẻ tin, suy cho cùng là do người tung tin dám chắc từng chữ, chỉ thiếu giơ tay thề thốt thôi.

Cũng chẳng biết ai rảnh rỗi sinh nông nổi hay là cảm thấy việc này quá kỳ lạ, thế mà lại đăng bài trên diễn đàn trường học ——

[Có ai biết Cảnh Từ lớp 11/7 không? Nghe nói thật ra cậu ta học rất giỏi, nộp giấy trắng trong kỳ thi chỉ là giả vờ thôi.]

Lầu 1: ??? Chủ bài đăng đang đùa à? Cảnh Từ??? Là Cảnh Từ tôi nghĩ đến ấy hả?

Lầu 8: Năm 2019 mà còn có người bày trò đùa này à. Tôi biết Cảnh Từ, mấy hôm trước còn cùng Kiều An Ngạn lớp tôi đánh một trận. Cậu ta, học giỏi? Ha hả.

Lầu 15: Quả nhiên 11/7 là nơi yêu ma quỷ quái tụ tập, có cả loại lời đồn chẳng đáng tin này.

Lầu 18: Lầu mười lăm là ai? Nói lớp 11/7 thêm câu nữa thử xem? Dùng nick ảo thì không tra ra mày chắc? Đồ ngu ngốc, nói chuyện sạch sẽ chút cho tao.

Lầu 21: Không thể nào, Cảnh Từ đã nộp giấy trắng ở nhiều cuộc thi rồi.

Lầu 26: Tôi cũng có nghe qua chuyện này. Nghe đâu Cảnh Từ làm vậy là để thu hút sự chú ý của bố mẹ...

Lầu 27: Ha ha ha ha ha ha ha lầu trên làm tôi cười bò! Năm nay vẫn còn hành động trẻ trâu vậy hả? Ha ha ha ha ha!

Lầu 30: 11/7, tôi cảm thấy việc này có vẻ là thật. Hình như là chủ nhiệm lớp tìm Cảnh Từ trò chuyện một lần, sau đó cậu ta bỗng thông suốt, quyết định không làm bộ nữa.

Lầu 32: Có cái gì để bàn tán? Sắp đến đợt thi giữa kỳ rồi, lúc đó kết quả được công bố, chẳng phải là sẽ biết thật giả à?

Lầu 55: Đến đây đến đây, đặt cược đi. Rốt cuộc Cảnh Từ học giỏi hay học dốt, đặt rồi không đổi nha!!

.........................................................................

Thực nghiệm tỉnh nhiều học sinh mũi nhọn, nội dung diễn đàn cũng rất nhàm chán, chủ đề nóng hổi đều là dạng "Chinh phục Thực nghiệm tỉnh", "Học sinh mới ở Thực nghiệm tỉnh phải chú ý những gì". Thình lình xuất hiện một bài đăng như vậy, nháy mắt đã thu hút không ít bình luận.

Chưa hết một ngày đã nhận được hơn ba trăm bình luận, bài đăng tức khắc bị đẩy thành bài hot, luôn đứng ở đầu trang, muốn người ta không để ý cũng khó.

Cảnh Từ không dùng di động mấy, căn bản không biết chuyện này, cùng lắm là cảm thấy ánh mắt bạn cùng lớp nhìn cậu hơi kỳ quái. Song cậu không phải là người giàu tính hiếu kỳ, cũng chẳng tìm hiểu sâu thêm. Mặc kệ người khác muốn nhìn thế nào thì nhìn, cậu vẫn tiếp tục làm việc của mình như trước.

Mấy hôm nay, cậu đã soạn ra toàn bộ kiến thức cơ bản của các môn, nội dung trước đây chưa từng học đều được cậu đánh dấu lại, phải tập trung học tập. Những nội dung đã học rồi thì phân chia theo tầm quan trọng để chuẩn bị ôn luyện.

Còn có một việc vô cùng cấp bách, mỗi tháng Thực nghiệm tỉnh đều cho hai ngày nghỉ, cậu được phép về nhà.

Cảnh Từ chỉ có sự hiểu biết đại khái về gia đình của nguyên thân. Cậu lo lắng bị người khác nhận ra điểm lạ thường.

Cậu quá căng thẳng, thế nên vốn chẳng chú ý tới bầu không khí càng lúc càng kỳ quái trong lớp.

Giống các học sinh, giáo viên Thực nghiệm tỉnh cũng sẽ đọc diễn đàn trường. Như vậy thì chẳng những có thể hiểu học sinh, mà còn có thể kịp lúc quản lý nếu xuất hiện thứ gì đó không phù hợp.

Vì bài đăng về Cảnh Từ kia có quá nhiều người thảo luận, không ít giáo viên đã đọc được.

Chủ nhiệm lớp 11/1 là một người phụ nữ trung niên, tên là Trương Tĩnh, cực kỳ bảo thủ. Bà ta đặc biệt tự hào về thân phận chủ nhiệm 11/1 và vô cùng coi thường học sinh 11/7.

Giờ nghỉ trưa, các giáo viên ở trong văn phòng tán gẫu, có thầy giáo bắt đầu nhắc đến bài đăng này.

"Mọi người có đọc bài trên diễn đàn không? Đừng nói là học sinh, mà chính tôi cũng có chút tò mò, Cảnh Từ thật sự giả vờ à? Không thể nào đâu, rõ ràng thành tích thi vào cấp ba của cậu ta nát bét."

Trương Tĩnh cười lạnh: "Vớ vẩn, anh còn không biết đạo đức phẩm hạnh của đám học sinh 11/7 chắc?"

Thầy Lưu vô cùng bao che thiên vị, học sinh của mình thì mình có thể dạy dỗ, thậm chí có thể đánh, nhưng người khác lại không thể nói câu gì.

Tính ông thẳng thắn, lúc này ông đanh mặt lại, chẳng hề nể nang Trương Tĩnh: "Học sinh lớp tôi rất tốt, không cần cô Trương quan tâm." Dừng một lát, ông cười lạnh rồi bổ sung một câu: "Cuộc thi lần trước lớp cô không bằng 11/2, có phải vì cô Trương đặt quá nhiều tâm tư lên vấn đề khác không?"

Trương Tĩnh bị ông chọc giận đến nỗi toàn thân run rẩy, giọng nói trở nên the thé: "Lần đó chẳng qua là lớp tôi sơ xuất thôi!"

Chủ nhiệm lớp 11/2 Triệu Phong đứng cạnh cười cười, không nói gì.

Trương Tĩnh nói tiếp: "Tôi biết học sinh tên Cảnh Từ kia, có phải là cái đứa nhuộm tóc vàng không? Cậu ta mà học giỏi? Ha, quả thực là truyện cười..."

Một khi bắt đầu là Trương Tĩnh sẽ lải nhải. Có lẽ vì muốn tranh cãi vượt mặt thầy Lưu nên bà ta nói Cảnh Từ vô dụng chẳng đáng một xu, sắc mặt đầy chua ngoa. Nếu không phải nể mặt bà ta là phụ nữ, thầy Lưu đã tát một cái rồi.

Thầy Lưu phiền lòng khi nghe thanh âm của bà ta, dứt khoát xách bình nước lớn của mình lên rồi rời khỏi văn phòng, đi dạo tới lớp học.

Ông không coi bài đăng trên diễn đàn là thật. Đã dạy Cảnh Từ hơn một năm nay, ông biết rõ trạng thái lên lớp bình thường của cậu.

Một người chưa bao giờ nghe giảng, sao có thể sẽ học giỏi được?

Nhưng thầy Lưu lại không khỏi nghĩ ngợi, lần trước ông thấy Cảnh Từ làm "Năm ba", kiểm tra liên tiếp mười đáp án cậu đã làm thì đều chính xác.

Lúc ấy ông tưởng Cảnh Từ học thuộc đáp án, song bây giờ kết hợp với suy đoán trên diễn đàn, hình như cũng chẳng đơn giản như vậy...

Thầy Lưu nhìn Cảnh Từ đang gục xuống bàn đi ngủ, nhỡ đâu... Là thật thì sao?

Người cố chấp như thầy Lưu còn không nén được nỗi nghi hoặc, chứ đừng nói chi đến các giáo viên bộ môn khác.

Do đó bắt đầu từ hôm nay, Cảnh Từ phát hiện khi vào học, giáo viên luôn thích gọi cậu đứng dậy trả lời câu hỏi.

Nhất là thầy Lưu chủ nhiệm lớp, thậm chí còn có một lần gọi cậu lên bảng làm bài.

Cảnh Từ không thấy kỳ lạ. Cậu chỉ cho rằng các thầy cô đang kiểm tra thái độ học tập của mình, nên lần nào cũng thành thật trả lời.

Cậu không biết rằng, khi nhìn thấy cậu nói ra đáp án chính xác, các giáo viên khϊếp sợ biết bao.

Trong văn phòng ban khoa học tự nhiên khối mười một, thầy Vương dạy Hóa vuốt quả đầu hói của mình và tiến tới cạnh thầy Lưu, khẽ nói: "Lão Lưu, tôi cảm thấy không chừng bài đăng trên diễn đàn là thật."

Thầy Lưu không lên tiếng, chỉ uống một ngụm trà hoa cúc hạ hỏa, gương mặt trầm ngâm.

Thầy Vương tiếp tục nói: "Thầy không biết đâu, mấy ngày trước tôi dạy ở lớp thầy, để Cảnh Từ trả lời nhiều câu hỏi khác nhau, có câu còn hơi khó nhằn, thế nhưng em ấy đều đáp được!"

Thầy Lưu đặt chai nước xuống, vẻ mặt phức tạp: "Tôi cũng gọi em ấy lên trả lời, em ấy đáp vô cùng chuẩn..."

Thầy Vương có chút phấn khởi, vỗ tay một cái: "Xong, đã tìm ra, trước đây nhất định Cảnh Từ giả vờ. Tôi đã nói mà, sao cuộc thi nào em ấy cũng nộp giấy trắng chứ, hóa ra là lười bịa đáp án sai..."

Thầy Vương: "Thằng nhóc này cũng thật là... Sao lại nổi loạn đến trình độ này."

Trong lòng thầy Lưu khá vui vẻ, lại sợ bị người khác nhìn ra, vì cố gắng che giấu nên biểu cảm trên mặt rất kỳ quặc. Ông đánh mạnh lên bàn, lớn tiếng nói: "Đám nít ranh không hiểu chuyện hiện nay thật sự là chẳng biết nặng nhẹ! Đợi khi kết quả đợt thi này công bố thì xem tôi trừng trị em ấy thế nào!"

Dứt lời, ông không thể nhẫn nổi, vội đẩy ghế dựa ra rồi đứng dậy, bước nhanh ra khỏi văn phòng, đến 11/7 túm Cảnh Từ ra ngoài.

Cảnh Từ không rõ tại sao thầy Lưu gọi cậu, đành ngoan ngoãn đứng ở đó chờ thầy Lưu lên tiếng.

Thầy Lưu vừa mạnh miệng, song trên thực tế lại nói chuyện vô cùng cẩn thẩn. Ông thầm nghĩ sẵn mấy câu trong lòng, sau đó đắn đo mở miệng: "Em... Thầy đã biết chuyện của em."

Cảnh Từ chẳng hiểu ra sao, ngỡ ngàng nhìn ông.

"Cuộc thi lần này nhớ làm tốt, lấy thực lực chân chính của em ra dùng." Thầy Lưu không dám nói quá nặng, sợ cậu mãi mới không ngỗ nghịch nhưng lại bị mình dọa sợ tới mức lui về, nộp giấy trắng lần nữa.

Cảnh Từ vẫn không hiểu rõ ý của ông, nhưng không dám hỏi, lo lắng sẽ để lộ điều gì bất thường. Cậu bình tĩnh đáp: "Dạ."

"Về sau đừng giả vờ nữa." Thầy Lưu lôi điện thoại ra, mở bài đăng trên diễn đàn cho cậu xem, bóng gió nói: "Bây giờ rất nhiều người đã biết rồi, em... Em đừng làm việc tương tự nữa."

Thầy Lưu biết tình hình gia đình của Cảnh Từ, tận tình khuyên bảo: "Đừng dùng cuộc sống của mình để đối đầu với bố mẹ. Nếu muốn thu hút sự chú ý của bọn họ, đánh giá công bằng thì việc nhuộm tóc vàng là không thể thành công. Hôm nào đó em thi đứng số một, không cần em nói, bọn họ tự nhiên sẽ quan tâm chú ý đến em."

Cảnh Từ nhanh chóng xem bài đăng kia một lượt, kinh ngạc trôi qua là đến niềm vui to lớn.

Vốn dĩ cậu định dùng lý do hội chứng tuổi dậy thì phát tác, cố ý giả làm học sinh yếu kém để thu hút sự chú ý của bố mẹ, nhằm giải thích sự thay đổi to lớn của mình. Bài đăng này tình cờ trùng hợp với suy nghĩ của cậu.

Thực tế thì cậu đã từng suy xét xem có nên thay đổi dần dần hay không.

Tuy nhiên, Cảnh Từ lại vô cùng nghiêm túc với học hành, cậu thật sự không làm được việc rõ ràng biết giải nhưng lại cố tình điền sai.

Bài đăng trên diễn đàn đã giúp cậu rất nhiều.

"Thầy yên tâm, em sẽ không làm như vậy nữa." Cảnh Từ lập tức thuận theo lời ông, nói: "Lần trước thầy tìm em nói chuyện, em đã nghĩ thông."

"Tốt!" Thầy Lưu vui mừng cười cười: "Thầy nhớ kỹ những lời này của em. Sắp sửa tới kỳ thi rồi, em làm bài cho tốt, vì chính mình, cũng vì mang vinh quang cho 11/7!"

Cảnh Từ gật đầu đồng ý.

Cậu vừa về phòng học, Hà Chúc liền ghé sát tới, bắt chuyện: "Thầy Lưu tìm cậu làm gì?"

Mấy bữa nay, đám Hà Chúc và Trịnh Khuyết thường xuyên đến tìm Doanh Kiêu tán dóc, nhân tiện cũng trò chuyện với Cảnh Từ vài câu, kéo gần quan hệ hơn rất nhiều.

"Không có gì." Cảnh Từ kéo ghế ra, "Chỉ là muốn tôi thi cho tốt thôi."

"Mẹ nó, tin tức của thầy Lưu rất linh thông đấy chứ." Hà Chúc cảm thán: "Nhanh như vậy mà đã biết chuyện này rồi." Nói đoạn, y chọc chọc Cảnh Từ: "Sao cậu có thể nghĩ ra chiêu này? Không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải là có anh Kiêu nhắc nhở thì chúng tôi đã chẳng ngờ đến."

Động tác lấy sách của Cảnh Từ hơi khựng lại: "Doanh Kiêu?"

"Đúng thế.." Hà Chúc cười hì hì nhìn Doanh Kiêu, nói: "Chúng tôi vốn nghĩ cậu trúng tà, vẫn là đầu óc anh Kiêu linh hoạt hơn nha..."

Hóa ra là Doanh Kiêu...

Cảnh Từ xoay đầu nhìn Doanh Kiêu, đối diện đôi mắt ngập ý cười của hắn.

Dẫu hắn chỉ là tình cờ, nhưng xem như đã giúp mình nhiều lắm.

Cảnh Từ mím chặt môi. Cậu không thích thiếu nợ ân huệ, không thì trong lòng sẽ không thoải mái.

Cậu suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc nghĩ ra phương pháp báo ân.

Vì thế, hôm nay, lần đầu tiên Doanh Kiêu nhận được tờ giấy đến từ bạn cùng bàn mới của mình ——

[Cảm ơn.]

Doanh Kiêu nhếch môi, viết vài chữ rồng bay phượng múa rồi truyền lại ——

[Cảm ơn cái gì?]

Cảnh Từ trả lời ——

[Nói giúp tôi, không để bọn họ cho rằng tôi trúng tà.]

Doanh Kiêu tranh công một cách chẳng biết xấu hổ: [Biết anh đây tốt với cậu chưa? Muốn báo đáp tôi không?]

Trong lòng Doanh Kiêu ngứa ngáy, nghĩ, chắc mình hơi quá mức một chút cũng không sao nhỉ?

Có nên xoa nhéo mặt của nhóc biếи ŧɦái không? Ngày đó nhéo vành tai cậu, vẫn luôn nhớ mãi không quên...

Thừa dịp giáo viên xoay người viết bảng, Cảnh Từ tranh thủ thời gian trả lời: [Muốn...]

Doanh Kiêu cụp mắt đọc lướt qua, ý cười trong mắt càng sâu đậm thêm. Hắn liếʍ liếʍ môi, khi trở nên ngoan ngoãn thì nhóc biếи ŧɦái này thật sự khiến người ta yêu thích quá đi mất.

Doanh Kiêu cầm bút, đang rối rắm không biết nên xoa mặt hay xoa tai mới tốt, Cảnh Từ lại truyền đến một tờ giấy ——

[Tôi giúp cậu soạn một ít đề cương các môn nhé. Tôi sẽ viết rất kỹ càng tỉ mỉ, bảo đảm cậu xem hiểu. Chúng ta cùng nhau học hành chăm chỉ, cùng nhau tiến bộ.]

Muốn xoa cái mặt thôi mà, sao lại khó khăn thế hả!

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường, Doanh Kiêu: Nhóc biếи ŧɦái ngoan ngoãn thật sự là đáng cmn yêu, thế này thì ai chịu nổi!