Chương 47

Edit: Hạ Vy

Chương 47

Gặp lại Sầm Khê, đối phương tiều tụy đến mức làm Nguyên Húc kinh ngạc.

“Anh ổn không?” Nguyên Húc cau mày, ngồi đối diện cậu ấy, “Mới hai tháng không gặp, anh đã gầy đi một vòng.”

“Còn tốt.” Sầm Khê ho nhẹ một tiếng, nâng ly nhấp hớp trà, “Chỉ là dạo này quá mệt.”

“Vì chuyện đính hôn ư?” Nguyên Húc lơ đãng nhắc tới, “Với Đoạn Minh Húc nhỉ, hai nhà các anh cũng xem như môn đăng hộ đối.”

Sầm Khê cười khổ một tiếng: “Môn đăng hộ đối... nói thế cũng không tồi.”

“Nhìn dáng vẻ anh không vừa lòng ư?” Nguyên Húc nhướng mày.

“Không nói cái này.” Sầm Khê lắc đầu, không muốn nói nhiều, “Chúng ta nói về tranh chút đi.”

Lúc này cậu ấy muốn vẽ một người trên sân khấu, vẫn là yêu cầu cũ, không rõ mặt.

“Anh hy vọng người này toả sáng?” Nguyên Húc lấy vở ra ghi yêu cầu của cậu ấy vào.

“Không... chỉ là cảm giác rất chói mắt.” Sầm Khê dường như lâm vào hồi ức, đột nhiên nhíu chặt mày, dùng sức ấn huyệt Thái Dương của mình, hô hấp dồn dập.

“Anh không sao chứ?” Trong lòng Nguyên Húc đã có suy đoán, lên tiếng nói, “Đau đầu thì nói, không cần suy nghĩ nữa.”

“Xin lỗi, để cậu chê cười rồi.” Sầm Khê cầm tách trà trên bàn, uống một ngụm, thần sắc mới thả lỏng, “Dạo này mỗi khi tôi nhớ lại chuyện trước kia, là cứ đau đầu khó chịu, hơn nữa có một số việc mơ hồ không rõ.”

Thần sắc Nguyên Húc khẽ động, đè thấp giọng, “Có phải anh có cảm giác không khoẻ không, cảm giác có một số ký ức không đúng, cứ cảm thấy người trong đó bị thay đổi.”

Sầm Khê sửng sốt: “... Là thế không sai.”

Đây là Nguyên Húc thuận miệng suy đoán, nhưng cũng coi như xác định chuyện gì đang xảy ra trên người Sầm Khê —— cậu ấy bị Elton thôi miên.

“Đại khái tôi biết chuyện sao rồi.” Nguyên Húc thở dài, “Bức tranh này tôi vẽ giúp anh.”

“Cậu có thể nói cho tôi biết nguyên nhân không?” Sầm Khê vội vàng đứng lên, “Nói thật, càng gần ngày đính hôn, lòng tôi càng thêm khó chịu, vắng vẻ cứ như mất đi một thứ gì đó quan trọng, nhưng ký ức lại nói cho tôi, Đoạn Minh Húc vẫn luôn là người tôi yêu nhất.”

“Tạm thời không được.” Nguyên Húc lắc đầu: “Chừng nào anh đính hôn, tôi sẽ tận lực nói sớm cho anh một chút.”

Nếu mạo muội nói ra chân tướng với người bị thôi miên, không biết sẽ phát sinh chuyện gì, vậy nên hỏi thăm một chút cho thỏa đáng.

“Tháng sau.” Sầm Khê ngồi xuống lần nữa, hít sâu một hơi, “Tới đó tôi đưa thiệp mời cho cậu.”

“Được.” Nguyên Húc gật đầu dịu giọng nói, “Đừng cho mình áp lực quá lớn, mấy ngày nay thả lỏng tâm thần chút, thân thể quan trọng hơn.”

Sầm Khê miễn cưỡng cười cười.

Bọn họ xem như kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng Nguyên Húc không có đi, cậu ghé vào bàn suy nghĩ chốc lát, gọi điện thoại cho Nguyên Miện, “Anh, anh biết số điện thoại của Lục Bách không?”

“Em tìm anh ta có chút việc... không phải coi trọng anh ta đâu!”

Cậu luôn cảm thấy dạo này Nguyên Miện rất nhọc lòng lo cho đời sống tình cảm của cậu, đây không phải là dấu hiệu tốt, lỡ đâu ngày nào đó vì quá để ý mà điều tra, cuối cùng phát hiện cậu và Lâu Khải ở bên nhau thì toi.

Việc cấp bách là tìm ra chứng cứ, sau đó chia tay.

Cậu gọi điện cho Lục Bách, chưa đến nửa giờ, đối phương đã chạy đến đây.

Biểu cảm vẫn lãnh đạm như cũ, sau khi vào phòng trà bèn cởi khăn quàng cổ, hai người đối mặt im lặng chốc lát, anh chợt nói, “Bên ngoài có người theo dõi cậu.”

“Là người của Lâu Khải.” Nguyên Húc nghĩ, “Cũng có thể là người của Đoạn gia.”

Cậu rướn người ra trước, thấp giọng, “Lúc trước anh bảo tôi rời xa Lâu Khải, là vì Elton ư?”

Nói chuyện với người thông minh không cần chỉ ra, Lục Bách nâng mắt, “Cậu biết rồi?”

“Có phán đoán, nhưng chưa có chứng cứ.” Nguyên Húc chỉ vào đầu, “Trí nhớ của tôi chưa khôi phục, khả năng không thể khôi phục hoàn toàn.”

“Nhưng, tôi biết tôi và anh ta không phải quan hệ người yêu.” Cậu dừng một chút, nói tiếp, “Anh biết Sầm Khê không, tôi nghi ngờ anh ta cũng bị Elton thôi miên.”

Lục Bách ừ một tiếng, “Gã sẽ làm như vậy.”

“Anh rất quen thuộc gã ư?” Nguyên Húc như suy tư gì.

“Chúng tôi là bạn cùng trường, khác chuyên ngành, vô tình quen biết.” Lục Bách nói, “Gã không có mấu chốt đạo đức gì, làm việc tùy tâm sở dục, hơn nữa bối cảnh gia thế lớn, dường như không ai dám chọc gã.”

“Tôi chỉ tình cờ nghe nói gã làm việc trong ngành thôi miên.”

“Vậy anh có biết làm thế nào để giải trừ thôi miên không?”

Nguyên Húc nói.

“Không biết.” Lục Bách lắc đầu cẩn thận nhìn cậu, “Cậu biết mình bị thôi miên, sao lại bình tĩnh như vậy.”

“Bình tĩnh?” Nguyên Húc chống cằm, khẽ cười, “Vì tôi không thèm để ý, gã thôi miên khiến tôi mất đi ký ức, nhưng lại làm tôi hiểu rõ tình cảm của mình.”

“Ý của cậu là, cậu thích Lâu Khải?” Lục Bách nhíu mày.

Nguyên Húc biếng nhác cười một tiếng: “Không, ngược lại, tôi biết tôi không thích anh ta.”

“Con người của tôi theo đuổi cái đẹp, diện mạo của Lâu Khải phù hợp với tâm ý của tôi nhất, theo bản năng sẽ cảm thấy anh ta là bạn trai của tôi.” Nguyên Húc nửa thật nửa giả, “Nhưng mà, thời gian dài như vậy đủ đến tôi phân rõ giữa diện mạo yêu thích và tình yêu chân chính.”

“Cho nên cậu vẫn thích Bạch Tân Nhạc?” Lục Bách nhíu này càng chặt.

“Diện mạo của Bạch Tân Nhạc không phù hợp với yêu thích của tôi.” Nguyên Húc suy nghĩ, “Tôi xem nhật ký trước kia của mình, cậu ta đại khái là một tia sáng trong năm hai cấp ba của tôi, có lự kính nên mới không thấy rõ. Hiện tại không có ký ức, ngược lại có thể nhận rõ cậu ta là hạng người gì.”

Cậu nhịn không được cười: “Sao anh phản ứng lớn vậy?”

“Thích Lâu Khải chỉ có thể nói là nhảy vào vực sâu không đáy, nhưng thích Bạch Tân Nhạc chính là mắt mù.” Lục Bách nhàn nhạt nói, “Tôi không thích nói chuyện với người mắt mù.”

“Lời này của anh tàn nhẫn thật.” Nguyên Húc nhịn không được cười, “Anh có biện pháp gì khiến Elton chủ động giải thôi miên cho Sầm Khê không? Trạng thái của Sầm Khê, cứ cảm thấy qua một thời gian nữa sẽ hỏng mất.”

“Tôi và Elton không thân, cũng không muốn gặp mặt gã.” Lục Bách cứng rắn nói, “Gã nhận tiền làm việc, không dễ dàng phá hủy chiêu bài của mình.”

“Lúc gã thôi miên tôi cũng không phải lấy tiền làm việc.’ Nguyên Húc nói thầm, “Anh nghĩ tôi trực tiếp đi nói chuyện với gã thì thế nào?”

“Gã sẽ nói chuyện này cho Lâu Khải biết.” Lục Bách cười nhạt một tiếng, “Quan hệ giữa hai người họ không tồi, hoặc là nói, bây giờ Elton có thể tự do chạy loạn khắp nơi, ít nhiều cũng là Lâu Khải chịu trách nhiệm cho gã.”

“Đúng là không nhìn ra.” Nguyên Húc che miệng lại trầm tư.

Lúc trước Elton liên tiếp châm ngòi quan hệ của bọn họ, ngay cả thôi miên trước đó gã cũng không báo cho Lâu Khải, kết hợp với hành động phía sau của gã, rất giống đang xem náo nhiệt.

Gã có vẻ rất tự tin Lâu Khải sẽ không thật sự không để ý mình.

“Nếu cậu muốn giải trừ thôi miên, tốt nhất nên thay đổi góc độ.” Lục Bách nói, “Nếu nhà họ Sầm hủy bỏ mệnh lệnh, nói không chừng sẽ được.”

“Bây giờ Sầm gia đang nhắm vào Đoạn gia để liên hôn, nâng lên tầm cao mới.” Nguyên Húc chậc một tiếng, “Hơn nữa Sầm Khê vốn dĩ đang ở bên một minh tinh, dựa vào quan niệm tư duy của người nhà họ Sầm, độ chừng sẽ làm mất mặt gia đình.”

Vì khiến Sầm Khê và minh tinh kia tách ra, có thể sử dụng phương pháp thôi miên không đáng tin này, Nguyên Húc không cảm thấy bọn họ yêu đứa trẻ này bao nhiêu.

“Tôi chỉ đưa ra một ý nghĩ này.” Lục Bách nói, “Tôi không định nhúng tay vào chuyện của các cậu.”

“Mặc kệ nói thế nào, vẫn muốn cảm ơn anh đã nói cho tôi biết những chuyện này.” Nguyên Húc cười cười, “Còn lần cảnh cáo của anh lúc trước, nếu không có anh, tôi muốn biết rõ chuyện này e là phí một thời gian.”

Lục Bách không đáp lại lời cảm ơn của cậu, mà quàng lại khăn quàng cổ, mở cửa ra ngoài.

Nguyên Húc uống sạch trà còn lại, đứng dậy rời đi. Trước khi rời đi, cậu nhìn lướt qua camera giám sát bên góc phải của căn phòng, khẽ cong môi.

Khả năng đoạn đối thoại này đêm nay sẽ đến tai Lâu Khải, Sầm gia và Đoạn gia độ chừng cũng biết được... biết thôi miên của Sầm Khê xảy ra vấn đề, bọn họ sẽ làm thế nào đây, tìm Elton giúp đỡ, hay giải quyết người thêm dầu vào lửa là cậu nhỉ?

Dù sao thì gần đây Sầm Khê cũng sẽ bị theo sát.

Dựa vào trạng thái kiên trì không được của cậu ấy, vẫn nên nhanh chóng giải quyết chuyện này.

Lúc Nguyên Húc đeo khẩu trang lên, đột nhiên nhớ tới vết thương ở môi, tâm thần Sầm Khê không chừng không có khả năng chú ý, nhưng Lục Bách chắc chắn chú ý, trách không được anh hỏi cậu có phải thích Lâu Khải không.

Vết thương này có lẽ ngày mai sẽ lành, nếu sự tình tiến triển thuận lợi, nói không chừng cậu có thể thành công chia tay.

Tâm tình Nguyên Húc rất tốt ngân nga về nhà Lâu Khải, sau khi nói về nhà bếp món mình muốn ăn, thì trốn bề phòng vẽ, vừa vẽ tranh vừa suy buổi tối nói chuyện với Lâu Khải thế nào.

Quá kích động ngược lại không phù hợp, bình đạm chia tay, sau đó căn cứ vào phản ứng của Lâu Khải rồi quyết định tiếp.

***

Buổi tối, lúc Lâu Khải trở về, sắc mặt hơi tối xuống, thấy Nguyên Húc cũng không nói lời nào, chỉ bình tĩnh nhìn cậu.

“Ăn cơm không?” Nguyên Húc chỉ đồ ăn dọn xong trên bàn, “Không ăn sẽ lạnh đó, có chuyện gì ăn xong rồi nói.”

Lâu Khải trầm mặt nhìn cậu, không nghe cậu nói ngồi xuống cơm mà túm chặt cổ áo Nguyên Húc, kéo cậu ấn lên tường.

Lưng Nguyên Húc đυ.ng vào tường, nhẹ nhàng shh một tiếng.

“Anh bình tĩnh chút.” Nguyên Húc biết hắn chắc chắn đã thấy được đoạn theo dõi kia, nhưng không ngờ hắn sẽ phản ứng lớn như vậy, “Anh bây giờ chỉ khiến chuyện càng tệ hơn thôi.”

“Tệ hơn?” Lâu Khải cắn răng nói, “Còn có thể tệ hơn ư? So với em chỉ thích mặt tôi, những lời ngon tiếng ngọt đều vì mặt của tôi, biểu hiện ra bộ dạng yêu thương sâu đậm, lừa gạt tình cảm của tôi...”

“Lừa gạt tình cảm của anh?” Nguyên Húc đột nhiên cắt ngang.

Khoé miệng luôn vươn nụ cười ngọt ngào với hắn, đôi mắt hổ phách như tẩm mật giờ đây bị băng bao phủ.

“Yêu thích lúc trước em dành cho anh đều xuất phát từ chân tâm, anh thì sao, mỗi một câu đều nói dối, gọi là người yêu, yêu thương của anh cùng lắm chỉ là âm mưu thôi miên.” Cậu nhìn chằm chằm hai mắt Lâu Khải, “Anh không có tư cách chỉ trích tôi.”

“Tôi...” Lâu Khải đứng hình chốc lát, hắn muốn bào chữa, nhưng phát hiện mình không thể nào giải thích, bởi vì tất cả đều là sự thật.

“Tất cả mọi người nói với tôi, anh ở bên tôi chỉ vì mỏ quặng nhà họ Nguyên, bất kể là Lâu Phụng Khải hay anh tôi, tôi đều không tin.” Nguyên Húc đẩy hắn ra, cúi đầu sửa cổ áo của mình, giọng nói hờ hững tràn ngập mệt mỏi, “Kết quả cuối cùng, người sai là tôi.”

“Chúng ta chia tay đi, Lâu Khải.” Cậu nâng mắt lên, “Kết thúc âm mưu này đi.”

_____

Em trở lại rồi đây!!! Sắp tới màn truy thê sắp mặt của anh Khải =))) vì có mình em edit à nên các bác thấy có lỗi gì nhắn em với nha chứ em đọc tới đọc lui hồi cũng còn lỗi không hiểu luôn:(((