Edit: Hạ Vy
Bởi vì bị Nguyên Miện đả kích lòng tự tin, ban đêm Nguyên Húc call video với Lâu Khải không có ca hát, héo hon như cải thìa úng.
Bây giờ mới hơn 11 giờ tối, Lâu Khải vừa tăng ca áp bức nhân viên làm hợp đồng xong, về nhà nằm xuống đã thấy bộ dạng này của Nguyên Húc, cau mày, “Cậu sao vậy?”
“Lòng tin của em bị đả kích.” Nguyên Húc thấp giọng, “Anh em đêm qua nghe em hát ru anh, vừa rồi nói em ban đêm đừng ca hát nhiễu dân... có phải anh cũng cười nhạo em không?”
“Không có.” Lâu Khải nhanh chóng thu liễm nụ cười trên khóe miệng lại, tán đồng nói, “Anh cậu nói không sai, sau này ít hát đi.”
Nguyên Húc không phục: “Cái gì gọi là hát ít đi chứ, đêm qua rõ ràng chưa đến năm phút đã bị em dỗ ngủ, chẳng lẽ em hát không hay ư?”
“Nguyên Miện có thể nghe ra cậu hát ru, cũng không tồi.” Lâu Khải nhướng mày.
“... Nào có khoa trương như vậy.” Nguyên Húc nhỏ giọng lẩm bẩm, thật ra trong lòng bán tín bán nghi.
Nhưng cậu biết rõ trình độ ca hát của mình, cho nên chỉ héo một lát đã tươi lại, “Đáng tiếc tối nay không thể hát ru anh ngủ.”
“...” Lâu Khải lộ ra biểu cảm thở dài nhẹ nhõm.
Nguyên Húc trợn tròn mắt, tức giận như cún con.
Nếu không thể ca hát, Nguyên Húc chỉ có thể nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lâu Khải trên màn hình.
Hai người im lặng, bầu không khí lại không xấu hổ, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của đối phương vang lên trong điện thoại.
Khung cảnh xung quanh Lâu Khải dần thay đổi, như là điện thoại bị ngã xuống. Nguyên Húc trơ mắt nhìn màn hình điện thoại trở nên đen sì, thầm nghĩ Lâu Khải khó lắm mới ngủ được, cho nên không đánh thức đối phương.
Cậu đặt điện thoại bên gối, nghe tiếng hít thở đều đều ở bên kia bất tri bất giác khép mắt lại.
Hôm sau cậu bị tiếng gõ cửa đánh thức, Nguyên Miện tới hỏi cậu có đi học không.
Nguyên Húc ôm chăn rầm rì: “Em không muốn đi.”
“Vậy em ngủ thêm một lát rồi xuống ăn sáng.” Nguyên Miện để cậu lười biếng.
Nguyên Húc hừ một tiếng tỏ vẻ đã biết, đang muốn ngủ tiếp thì bên tai chợt vang lên giọng nói, “Nguyên Miện thật sự chiều hư cậu.”
Bên tai đột nhiên xuất hiện âm thanh, Nguyên Húc sợ tới mức lăn long lóc xuống giường, nhìn trái phải mới sực nhớ ra hôm qua call video với Lâu Khải rồi ngủ luôn. Cậu nằm bò trên mặt đất, vươn tay sờ điện thoại của mình, quả nhiên, video còn chưa cắt.
Điện thoại nóng lên, cậu bất đắc dĩ, “Đêm qua em cũng ngủ quên, kết quả hai đứa mình call video cả đêm.”
Lâu Khải im lặng chốc lát, mới nói, “Hôm nay cậu tốt nhất đi học đi.”
“Vì sao?” Nguyên Húc không hiểu, “Triển lãm tranh sắp bắt đầu, thanh danh trên mạng em cũng có, trường học sẽ không từ chối đơn xin chuyển ngành của em đâu.”
“... Tùy cậu thôi.” Lâu Khải khuyên can một câu như vậy, cũng không nhiều lời, chỉ nói, “Lúc rời giường sửa sang lại quần áo chút.”
Sau đó trực tiếp cúp máy.
Vẻ mặt Nguyên Húc mê mang quỳ rạp trên đất, sau một lúc mới lấy điện thoại soi mặt mình.
Không có ghèn, trên mặt cũng không tróc da, chỉ bị đè đỏ ửng, tóc lộn xộn.
Cậu cau mày trầm tư giây lát, chợt nhớ vừa rồi trong video Lâu Khải mặc tây trang giày da, sửa soạn chỉn chu —— nói cách khác, sau khi thức dậy đối phương không có cúp máy, trái lại sau khi rời giường sửa soạn xong, mới cố ý đánh thức cậu hơn nữa còn chế giễu dáng vẻ không chỉnh tề của cậu.
Chuyện này thật sự quá đáng mà.
Đây là phương pháp Nguyên Húc chưa bao giờ nghĩ tới!
Cậu ngồi trên thảm mềm chốc lát, thở dài đứng dậy.
Mặc dù không muốn đi học, nhưng nếu Lâu Khải đã mở miệng, khẳng định có nguyên nhân... chắc chắn không phải muốn nhìn biểu hiện thống khổ phải đi học của cậu.
Suy cho cùng người đó chính là Lâu Khải.
Nghĩ đến lời giễu cợt vừa rồi của đối phương, Nguyên Húc có vài phần không hiểu. Nhưng cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, vọt vào toilet rửa mặt, xuống lầu ăn sáng.
“Em tỉnh rồi?” Nguyên Miện chưa đến công ty, thấy cậu xuống lầu có chút kinh ngạc.
“Em nghĩ lại cảm thấy mình nên đi lên trường xem.” Nguyên Húc ngồi trên bàn ăn cơm vừa ăn bánh bao, vừa nói, “Dù sao bây giờ em cũng nổi tiếng rồi, bị người ta bắt trốn học thì giải thích không dễ lắm.”
“Vừa lúc tiện đường, anh đưa em đến trường.” Nguyên Miện sửa lại cà vạt, ngồi đối diện cậu.
Nguyên Húc chớp mắt: “Tiện đường?”
Công ty nhà cậu và trường học ở hai đường khác nhau.
“Dù sao cũng lái xe.” Nguyên Miện nhìn cậu chớp mắt, “Bố sẽ không trừ điểm chuyên cần của anh đâu.”
Ỷ vào bản thân có đặc quyền bèn tùy ý đi trễ, không ngờ Nguyên Miện lại là dạng người này. Nguyên Húc lắc đầu thở dài, bị ai đó gõ một cái.
***
Đưa Nguyên Húc đến cổng trường, Nguyên Miện nhìn học sinh tới lui, chợt sinh ra vài phần cảm khái, “Đây là lần đầu anh đưa em đi học.”
“Nếu anh bằng lòng, sau này còn có thể làm nhiều hơn.” Nguyên Húc vươn tay vỗ vai y.
“Thằng nhóc thúi.” Nguyên Miện xoa đầu của cậu, “Lớn thế rồi, nên tự đi học.”
Nguyên Húc làm mặt quỷ với y.
Sau khi Nguyên Miện rời đi, Nguyên Húc lững thững đến phòng học.
Nói thật, lý do cậu nói với Nguyên Miện hoàn toàn là nói bừa, cậu căn bản không muốn đi học.
Thời gian tốt đẹp này nằm ở nhà chẳng lẽ không tốt ư!
Chỉ có thể hy vọng Lâu Khải bảo cậu đi học là có nguyên nhân chứ không phải đang chơi cậu, nếu không Nguyên Húc nhất định sẽ ấn hắn lên giường dạy dỗ một trận.
Đương nhiên, nếu bị Lâu Khải biết ý tưởng của cậu, đến lúc đó ai dạy dỗ ai còn không biết.
Hôm nay cũng là một ngày khiến người khác chú ý, trong tình huống cứ có người nhìn chằm chằm cậu thế này thì phát ngốc cả tiết biến thành một chuyện rất xa xỉ.
Nhưng tin tức tốt rất nhanh đã đến —— giữa trưa vừa ăn cơm xong, Nguyên Húc nhận được thông báo của trường học, nói đơn xin chuyển ngành của cậu đã được phê chuẩn, những tiết còn lại của học kỳ này sang học tranh sơn dầu đủ điểm là được.
Cậu chia sẽ tin tức tốt này cho Chu Nguyên Lượng đang ăn cơm với mình đầu tiên.
Chu Nguyên Lượng từ đáy lòng cao hứng cho cậu, “Thật tốt quá! Nhưng giờ bộ dạng phát ngốc trong lớp chỉ còn mình tao.”
“Mày không thể học tập đàng hoàng?” Nguyên Húc thoát khỏi khổ ải, lập tức không còn cảm thấy tài chính đáng sợ gì, “Mấy ngày nay trong tiết mày đều phát ngốc với tao, thi cuối kỳ không trở ngại à?”
“Cái này miễn bàn.” Chu Nguyên Lượng ủ rũ cụp đuôi, “Chỉ không nghe giảng mấy ngày thôi, tao luôn cảm thấy mình tụt lại phía sau rất nhiều... tao phải tìm thời gian bù đắp một chút.”
“Sách trước đây của tao đều có ghi chú.” Nguyên Húc chợt nói, “Tao bị đập đầu không nhớ chuyện trước đó, nhưng lúc trước tao học rất nghiêm túc, những ghi chú đó có thể giúp mày.”
Cậu vỗ vai Chu Nguyên Lượng, “Anh giao toàn bộ nỗ lực của mình cho em đó.”
Chu Nguyên Lượng nhớ tới chồng sách cao của cậu, lập tức khổ mặt, “Không được, không được, cái này tao tiêu không nổi.”
Mặc dù nói vậy, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn tiếp nhận ý tốt của Nguyên Húc.
Tuy quan hệ trước đó của bọn họ không tốt, nhưng Nguyên Húc học tập khắc khổ thế nào cậu ta đều nhìn thấy. Cũng không biết vì sao mới bị mất trí nhớ đã thay đổi hứng thú thế kia.
Hai người bọn họ đang đùa giỡn, đột nhiên điện thoại Nguyên Húc reo lên.
“Anh?” Nguyên Húc nghi hoặc: “Buổi chiều em còn có tiết, không thể về nhà.”
Lời này đương nhiên là giả, suy cho cùng thì bây giờ cậu không cần học tiết tài chính, hơn nữa thời khóa biểu của khoa tranh sơn dầu cũng chưa gửi tới.
Đầu dây điện thoại lại nói gì đó, Nguyên Húc lẩm bẩm, “Vậy được rồi, em tự về được, không cần tới đón em đâu.”
Cúp điện thoại, cậu đứng lên khỏi ghế, “Tao phải về nhà.”
“Xảy ra chuyện gì à?” Chu Nguyên Lượng thấy vẻ mặt cậu ngưng trọng, không nhịn được hỏi.
“Chuyện tình trong bóng tối của tao có khả năng được hấp thụ ánh sáng.” Nguyên Húc nghiêm rúc, “Tao phải báo với cục cưng trước.”
Nói xong, cậu hấp tấp chạy ra ngoài.
Trán Chu Nguyên Lượng đầy dấu chấm hỏi.
Nhanh như đã thoát kiếp độc thân thì thôi đi, còn tình yêu trong bóng tối, Nguyên Húc biết chơi ghê.
Nguyên Húc không quản cậu ta, tìm nơi hẻo lánh gọi cho Lâu Khải.
Nhưng khi điện thoại kết nối, cậu nhất thời không biết nên sắp xếp câu hỏi thế nào, chỉ khô cằn hỏi hắn, “Anh hợp tác với nhà em rồi?”
Đúng vậy, Nguyên Miện vừa rồi chính là nói với cậu chuyện này, Lâu Khải bỗng nhiên từ bỏ điều kiện khắc nghiệt trước đó, đưa cho Nguyên gia một bản hợp đồng với điều kiện rất hào phóng, buổi tối hôm nay bọn họ sẽ tổ chức tiệc rượu, hơn nữa còn mời Lâu Khải, tỏ vẻ hai công ty bắt đầu hợp tác chặt chẽ.
Lâu Khải ở đầu dây ừ một tiếng, không nghe ra hỉ nộ.
Nguyên Húc không ngờ hắn sẽ làm như vậy, vốn cho rằng kế hoạch tiếp cận Lâu Khải của mình mới đi có hai ba bước, kết quả đối phương lại kéo tiến độ đến cuối, khiến Nguyên Húc phá lệ không kịp đề phòng.
“Tiệc rượu hôm nay anh đi không?” Nguyên Húc hỏi.
“Đi.” Lâu Khải tựa như không muốn cùng cậu tiến hành đoạn đối thoại vô dụng này, gọn gàng dứt khoát hỏi, “Cậu muốn nói gì?”
Nguyên Húc ấp úng: “Chắc anh không định cho tình yêu trong bóng tối của mình hấp thụ ánh sáng nhỉ... em còn chưa chuẩn bị tâm lý tốt.”
Cậu vừa dứt lời đã nghe Lâu Khải cười lạnh một tiếng, cúp điện thoại.
Thật khiến cho người ta sợ hãi.
Nguyên Húc lấy điện thoại chống cằm, suy tư. Hợp tác với Nguyên gia chắc chắn không tốt bằng khi Nguyên gia phá sản, hơn nữa mặc dù Lâu Khải không có trực tiếp xuống tay với Nguyên gia, nhưng ý tứ của hắn rất rõ ràng, song vì quyết định này, những người khác mới có thể theo sát Nguyên gia tìm phiền toái.
Bây giờ hắn đột ngột chuyển biếи ŧɦái độ như vậy, độ chừng có không ít người choáng váng.
Tuy rằng không biết mục đích của Lâu Khải, nhưng ít nhất nhà họ Nguyên bây giờ đã được bảo vệ.
... Không đúng, Lâu Khải và cậu ở bên nhau còn không phải vì chuyện mỏ quặng nhà họ Nguyên ư, bây giờ bọn họ bắt đầu hợp tác, nói cách khác, quan hệ nam nam không chính đáng của họ không nhất thiết phải tồn tại.
Nghĩ đến thái độ hờ hững của Lâu Khải dành cho mình, Nguyên Húc cảm thấy chết lặng.
Mỹ nhân không phải tính chia tay với cậu đấy chứ? Mặc dù làm bạn trai nhiều ngày như vậy, nhưng cậu cũng mới hôn hắn được có mấy lần, còn chưa ngủ nữa, chia tay thế thì tiếc quá!
Biểu cảm của Nguyên Húc lập tức ngưng trọng.
Không được, đêm nay nhất định phải ngăn Lâu Khải nói hai chữ chia tay với cậu! Dù thật sự muốn chia, thì cũng phải kéo lên giường mà chia!