chương 46

CHƯƠNG 46

Đã năm ngày trôi qua kể từ đêm hôm đó, Cố Cẩm giống tập trung ôn tập giống như mọi ngày. Rốt cục cũng đã thi xong, Cố Cẩm trở về ký túc xá. Thu thập xong đồ đạc đã là lúc xế chiều. Cô mang theo hành lý dự định đón xe về Cố gia.

Lần trước cô nói với ba mẹ thuê phòng ở bên ngoài, hai người bọn họ đều đồng ý. Hôm qua Cố Trường Thịnh đột nhiên gọi điện thoại tới, nói là trong nhà đã tìm xong nơi ở mới cho cô, muốn cô về nhà lấy chìa khoá để xem có hài lòng với chỗ đó hay không.

Có thể do cảm thấy bà nội Cố đến làm con gái bị ủy khuất nên ba mẹ bỗng nhiên nhiệt tình giúp Cố Cẩm tìm nơi ở mới.

Cô cũng không nói kế hoạch nghỉ hè của mình khiến cho bọn họ cho rằng Cố Cẩm không muốn về nhà ở cùng bà nội Cố và Cố Linh nên lập tức thuê phòng bên ngoài.

Cố Đằng gọi điện cho Cố Cẩm cố ý nhắc đến chuyện này: "Cố Linh không ở nhà, không biết tìm công việc gì, cả ngày không có nhà."

"Đây không phải là rất tốt à?" Cố Cẩm nói, "Bớt một người đỡ chướng mắt."

"Chị không biết, cô ta..." Cố Đằng nói được một nửa lại thôi, lẩm bẩm nói: "Được rồi, không thèm nói nữa."

Cố Đằng cũng chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ thực tế, vẫn là đừng nói ra khiến chị gái phiền lòng.

Cố Cẩm nghĩ nghĩ, tên tiểu tử đó không biết cô ghét nhất là nói chuyện úp mở hay sao?

_ _ _ _ _

Vừa tới cổng trường học, Cố Cẩm nhìn xe ô tô màu đen trước mặt mình, vẫn tiếp tục bước đi, tránh chỗ có chiếc xe đó.

"Mục tiên sinh, Cố tiểu thư không lên xe..." Trợ lý Phương nghiêng đầu hỏi Mục Minh Thừa đang ngồi ở phía sau: "Chúng ta nên làm gì?"

Mục Minh Thừa sắc mặt không đổi, bình tĩnh giương mắt nhìn anh ta một chút.

Trợ lý Phương yên lặng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. A, vì sao trước kia không phát hiện công trường Đại học Sư phạm Đế Đô thiết kế uy vũ bá khí đến thế, anh ta phải tìm hiểu thêm một chút mới được.

Nói đến Cố tiểu thư, chương trình học cũng đã kết thúc, khi hai người bắt đầu kết giao, Mục tiên sinh liền chủ động. Hôm nay Cố tiểu đã thi xong, ông chủ không màng công vụ tới đón cô, lại bị người ta không để mắt tới. Nhất là cô gái này, vừa mới cùng ông chủ của anh ta phát sinh quan hệ, mới một lần liền chạy, mặt mũi Mục tiên sinh không biết phải để đâu.

Đừng hỏi chuyện riêng tư như vậy làm sao trợ lý Phương biết được. Anh ta sẽ không nói ra nguyên nhân là tình hình “chiến đấu quá ác liệt” dẫn đến vết thương của Mục Minh Thừa hơi vỡ ra, thân là trợ lý anh ta phải vội vàng tìm bác sĩ.

Bác sĩ lúc tới khám cho Mục Minh Thừa nói dù vết thương tốt hơn nhưng cũng chưa khỏi hẳn, chuyện phòng the vẫn phải hạn chế. Toàn bộ quá trình trợ lý Phương đều ở một bên nghe, lúc ấy anh ta cảm thán ông chủ rốt cục thoát khỏi thân phận xử nam vạn năm!

Nhưng mà, Cố tiểu thư kia sau khi phá thân xử nam của Mục tiên sinh không thấy đâu nữa, mấy ngày nay không khí chung quanh ông chủ càng khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo.

Mục Minh Thừa trong lòng không thoải mái. Mắt anh không mù, anh nhìn thấy người con gái đó vòng qua xe rời đi. Mục Minh Thừa cười lạnh, Cố Cẩm đúng là nữ nhân tuyệt tình, sau khi lấy lại vòng ngọc, qua đêm với anh xong thì bỏ trốn, còn để lời nhắn lại là có ý gì? Ngủ cùng anh chính là tiền boa cho anh sao?

Hay là cô ghét bỏ anh người đầy mùi tiền, làm ô danh thư hương môn đệ tên tuổi của cô? Những ý nghĩ này vừa hiện ra, Mục Minh Thừa lập tức phủ định.

Cố Cẩm tửu lượng không tốt, từ trước đến nay không có thói quen uống rượu trước khi ngủ. Nhưng ngày đó cô không chỉ uống say, còn chạy đến phòng của Mục Minh Thừa.

Mục Minh Thừa tự nhận không phải Liễu Hạ Huệ, nhìn thấy cô gái mình thích ngồi ở trên giường mình cũng không phản ứng chút nào. Nhưng nếu Cố Cẩm không tình nguyện cũng sẽ không cưỡng ép.

Anh đã nhẫn nại cực độ cho tới khi Cố Cẩm hôn lên môi anh. Sau đó chính là cả đêm triền miên, mùi rượu cùng mồ hôi xen lẫn.

Mục Minh Thừa như thế nào cũng không nghĩ ra, sau khi tỉnh lại, còn không kịp vuốt ve an ủi cô, liền “bị” chia tay. Nhớ tới trên tờ giấy viết “Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay”, Mục Minh Thừa xùy cười một tiếng.

Đừng mơ tưởng.

Trực giác nói cho anh biết, Cố Cẩm đối với anh cũng không phải là không có cảm giác chút nào.

"Theo sau." Mục Minh Thừa trầm giọng nói.

_ _ _ _ _

Ra ngoài trường, bóng cây rậm rạp khiến cho ánh nắng không xuyên qua nổi. Bên cạnh con đường nhỏ chính là đường cái, xe của Mục Minh Thừa lẳng lặng dọc theo đường, chậm rãi đi sau lưng Cố Cẩm.

Mục Minh Thừa mặt trầm như nước, con mắt chăm chú nhìn bóng lưng của cô. Nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người, chắc hẳn Cố Cẩm giờ phút này đã chết mấy trăm lần.

Cố Cẩm nhàn nhã đi tới, thậm chí còn vui vẻ hát một bài. Đến loại thời điểm này, nhìn là biết ai không “nhịn” được. Đại khái qua có mười phút đồng hồ, Cố Cẩm bước chân chậm lại một chút, cô xoa xoa mắt cá chân.

Mục Minh Thừa nhìn thấy động tác này của Cố Cẩm, trong nháy mắt nhịp tim tăng lên.

"Dừng xe."

Lái xe lập tức đạp phanh, Mục Minh Thừa từ trên xe bước xuống.

Người cao, chân dài, bước chân lớn, mấy bước liền đuổi kịp Cố Cẩm, ôm cô lên xe.

Cố Cẩm vùng vẫy, muốn nhảy xuống.

"Chớ lộn xộn, " Mục Minh Thừa vỗ vỗ mông của cô, "Biết mang giày cao gót không thoải mái, làm sao còn đi?"

Lúc này trên đường thưa thớt, Cố Cẩm híp mắt, "Mục tiên sinh, chúng ta bây giờ không phải quan hệ này."

Đem người bỏ vào trong xe, Mục Minh Thừa đi theo vào, cười lạnh một tiếng, ý vị thâm trường nói: "Khi em uống say không nói như vậy."

Không biết Mục Minh Thừa ấn cái nút nào, tấm ngăn chậm rãi đi lên, đem không gian nhỏ chia thành hai thế giới khác nhau.

Giày bị trên chân liền bị Mục Minh Thừa cởi xuống, chân nhỏ để lên trên đùi anh, lực đạo không nặng không nhẹ.

Cố Cẩm giật giật chân, ra hiệu Mục Minh Thừa buông tay, "Em lớn tuổi rồi, không nhớ ra được đã nói cái gì."

"Có cần anh giúp em hồi ức một chút không?" Ngón tay Mục Minh Thừa điểm lên trên bàn chân Cố Cẩm một cái.

"Vẫn là nên từ bỏ đi, " Cố Cẩm dùng sức đạp hai tay đang làm loạn trên đùi cô, nhìn Mục Minh Thừa một chút, trên miệng mang theo ý cười, "Mục tiên sinh kỹ thuật thật sự là..."

Ngữ khí của cô một lời khó nói hết, kỹ thuật Mục Minh Thừa không được sao?

"Chê anh kỹ thuật không tốt?" Mục Minh Thừa giận quá thành cười: "Bảo bối, đêm hôm đó người quấn lấy anh là ai?"

Cố Cẩm bình tĩnh, cắn răng nói: "Anh nói láo!"

"Người nói láo là em mới đúng, " Mục Minh Thừa nụ cười càng lớn, lập tức nắm cổ chân Cố Cẩm, "Mượn cớ uống say ngủ cùng anh rồi bỏ chạy hả? Học được kiểu đó ở đâu vậy?"

"Mục tiên sinh, quan hệ giữa chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch."

Cố Cẩm rủ mắt xuống, chân vô thức đặt lên quần Tây của Mục Minh Thừa, "Dựa theo hứa hẹn tại nước Y, quan hệ giữa chúng ta hẳn là đã kết thúc..."

"Đã kết thúc, tại sao còn muốn theo anh lên giường?" Mục Minh Thừa ngắt lời cô, tay vỗ vỗ chân của Cố Cẩm.

Người đàn ông vừa biết mùi “ăn mặn”, hỏa dục đều có thể dấy lên bất kỳ lúc nào, Mục Minh Thừa khí huyết phương cương, thật sự không biết có thể xảy ra chuyện gì tiếp theo.

"Bởi vì anh đã cứu em nha, " Cố Cẩm nhấc mí mắt lên.

"Cho nên em muốn báo đáp?" Mục Minh Thừa nhíu mày, "Em cảm thấy anh cần em báo đáp sao?"

"Ban đầu chính là anh đoạt vòng tay, buộc em cùng anh kết giao. Về sau đỡ đạn cho em, xem như trừng phạt đúng tội."

"Cố Cẩm, anh không tin em không biết trong tim anh có em."

Cô thông minh như vậy, làm sao lại không hiểu tâm tư của anh? Ở trên máy bay, lông mi cô khẽ run, nhất định đã tỉnh lại, biết rõ anh thích cô.

"Em cũng đừng nói em không có cảm giác với anh."

Cố Cẩm không phải người làm theo cảm tính, nói là báo đáp ơn cứu mạng mà hiến thân, so với lên trời còn khó hơn.

Cố Cẩm trầm mặc một lát, cũng nghiêm túc, "Nhưng chúng ta không thích hợp."

"Chỗ nào không thích hợp?"

Mục Minh Thừa buông tay ra, "Là con dâu Mục gia, chỉ cần anh thích là đủ rồi. Anh nửa đời trước trải qua rất nhiều chuyện, gặp qua rất nhiều loại người, nửa đời sau chỉ muốn có em bên cạnh. Anh thực sự muốn ghi tên em vào sổ hộ khẩu rồi."

Làm sao lại nhắc tới sổ hộ khẩu?

Cố Cẩm liếc nhìn anh một chút, lành lạnh mở miệng, "Không chỉ là dòng dõi có khác biệt, anh là tổng giám đốc Mục thị, vạn nhất về sau có chuyện gì, em chỉ là người phụ nữ yếu đuối sẽ không có sức phản kháng."

"Yên tâm, " Mục Minh Thừa bật cười một tiếng, cầm tay Cố Cẩm, nhìn cô rồi nói, "Về sau ngoại trừ trên giường, anh sẽ không bức bách em."

Cố Cẩm thật sự đã “hạn hán lời”.

Có thể đứng đắn một chút không?

"Em cùng Đồng Lâm hợp tác có được không?" Cố Cẩm hỏi.

"Nếu như em cảm thấy rất hứng thú, anh không có ý kiến." Mục Minh Thừa thầm nghĩ, không phải còn có Thiệu gia tiểu tử kia tham dự sao?

"Như vậy, " Cố Cẩm ngừng một lát rồi nói: "Em sẽ cự tuyệt."

Cố Cẩm ôm cổ Mục Minh Thừa, hôn lên môi anh một cái. Ánh mắt Mục Minh Thừa thay đổi trong chốc lát.

Cố Cẩm mỉm cười, thần sắc lộ ra vẻ ngây thơ, "Trước kia anh chưa hề chính thức theo đuổi em."

"Cho nên?" Mục Minh Thừa hôn lên tay Cố Cẩm, chăm chú nhìn cô, "Em muốn anh làm gì?"

"Theo đuổi em một lần nữa." Cố Cẩm giương cái cằm lên, cô cũng muốn thử cảm giác một lần làm công chúa.

"À, " Mục Minh Thừa giống như cười mà không phải cười, "Vậy thì anh cũng phải có một chút phúc lợi chứ."

Nói xong không đợi Cố Cẩm trả lời, liền nhào tới. Trong xe lớn như vậy, Cố Cẩm khó chống đỡ được Mục Minh Thừa.

Sau khi hôn xong, Cố Cẩm ghé vào ngực Mục Minh Thừa, thở hổn hển.

Cô cười cười, nhìn cá cắn câu.