Không đi có được không? Hay là vòng về Bắc thị nhỉ?
“Đi lên đi.” Cố Trình xách hành lý của cô, thúc giục cô tiến về phía trước. Trong hàng kiểm phiếu, ngoài hai người họ thì còn có một đám thanh niên trí thức đến từ Dương Thành, cả trai lẫn gái đều có, cả đám đang lau nước mắt tiễn biệt người thân.
Khi kiểm phiếu, Cố Trình gương mẫu lên thuyền trước, Tần Dao ở phía sau kêu lên “Này!” rồi bị kéo theo lên thuyền.
Đứng trên boong tàu, Tần Dao cảm thấy toàn thân như đang theo nhịp sóng biển, không phải là đong đưa mạnh mẽ, mà là một loại lay động nhịp nhàng, giống như tiếng đàn violon du dương. Cảm giác này lúc có lúc không, càng chú ý càng cảm nhận được rõ ràng.
“Từ từ thôi.” Tần Dao nắm lấy cánh tay Cố Trình để đứng vững, hai người cùng nhau đi vào khoang thuyền.
Khoang thuyền được bố trí rất đơn sơ, chỉ có những hàng ghế dài cố định. Cô và Cố Trình ngồi trên một chiếc ghế dài, hành lý để bên cạnh.
Cố Trình hỏi: “Lần đầu tiên ngồi thuyền à?”
Tần Dao đáp “Ừ.”
Trong khoang thuyền chỉ có hai người họ, bên ngoài nhóm thanh niên trí thức vẫn đứng trên boong tàu, cùng bạn bè và người thân trên bờ rơi nước mắt chia tay, tạo nên một khung cảnh ồn ào náo nhiệt.
Ánh sáng ảm đạm của hoàng hôn xuyên qua cửa kính, chiếu vào khoang thuyền, rọi lên mặt Cố Trình. Hôm nay, anh mặc quần dài màu vàng nhạt, sơ mi trắng, cổ áo mở rộng, tay áo cuốn lên đến khuỷu tay, ngồi trên ghế với dáng vẻ biếng nhác.
Theo lời anh, anh là công nhân của công ty đánh cá trên đảo.
Vào thập niên 70, các công ty đánh cá đều là quốc doanh, nên anh là công nhân viên chức chính thức, chỉ là công việc hàng ngày thường phải ra biển nên ít khi về nhà.
“Cho anh ăn này.” Tần Dao mở một gói giấy dầu, đưa đến trước mặt Cố Trình. Bên trong là những hạt óc chó bọc mật ong màu hổ phách, vừa thơm vừa giòn, do người nhà chuẩn bị cho cô khi ra cửa. Những hạt óc chó bọc mật ong ngọt ngào đến mức gây nghiện.
Người khác xuyên không về thập niên 70 có thể không có cơm ăn, nhưng cô thì ngược lại, mang theo rất nhiều đồ ăn vặt.
Những hạt óc chó bọc mật ong trong tay cô là do ba cô làm. Ông ấy đã chọn những hạt óc chó tốt nhất, dùng mật ong rừng để ngào, bởi vậy món này hoàn toàn tự nhiên và không ô nhiễm chút nào.
—— làm kế hoạch giảm béo của cô cũng bị gián đoạn.
Tốt xấu cũng phải ăn hết những đồ ăn vặt này, cô mới có thể bắt đầu giảm béo, nếu không thì công sức sẽ đổ sông đổ biển.
Những món ăn vặt ngon như thế này không thể lãng phí, cô cũng không thể trở thành Tán Tài Đồng Tử đem cho người khác một cách vô ích.
Cố Trình làm khuân vác cho cô, cho anh ăn cũng không thiệt.
“Tôi không cần.” Cố Trình nhìn qua những hạt óc chó kia, nghĩ thầm chả trách cô béo này có thể ăn đến mức béo phì.
Anh đang muốn quay mặt đi, quả nhiên cô béo này đã nhanh tay nhét một hạt óc chó vào miệng anh.
Khóe miệng Cố Trình hơi nhếch lên.
Bên ngoài nghi thức chia tay cũng đã kết thúc, những người khác đều vào khoang thuyền, Tần Dao quyết đoán thu dọn đồ ăn vặt của mình, nhét vào trong bao. Cố Trình thấy cô nhiệt tình và lưu loát như vậy thì tâm trạng rất tốt.
Tần Dao ngồi trước sau với mấy thanh niên trí thức trẻ tuổi, cùng độ tuổi mười mấy như cô. Sau khi tàu thủy bóp còi xuất phát, mấy thanh niên nam nữ bật đèn pin, cùng nhau tổ chức “hoạt động”.
“Đều là người trẻ tuổi, mọi người làm quen với nhau đi.”
“Đường xa phải ngày mai mới đến nơi, mọi người nghĩ cách giải buồn đi.”
“Ai có tài nghệ gì như hát hò hay đọc diễn cảm thì bày ra cho mọi người xem với.”
Nhóm dịch: Nhà YooAhin