Chương 6

Cố Trình nói: "Không có việc gì thì tôi đi . . . ”

Anh còn chưa nói xong, cô gái bên cạnh đã nhanh như tia chớp nhét cục kẹo sữa đã lột vỏ vào miệng anh.

Vóc dáng và mức độ nhanh nhẹn hoàn toàn trái ngược nhau.

Tần Dao rút tay về, ngón tay vừa chạm vào môi thanh niên, rất mềm, chính cô cũng bất ngờ khi mình làm ra hành động như vậy.

Ước chừng là vì không muốn lãng phí thức ăn, cố gắng tiêu diệt tất cả kẹo và bánh.

Càng khiến cô bất ngờ là nhìn thấy gò má thanh niên hơi đỏ.

Úi chà, ngây thơ thế à.

Non xanh như thế thì đừng trách cô mặt dày.

Tần Dao nhanh chóng nói:

“Phòng của tôi trên tầng ba, cậu đưa lên giúp tôi được không? Chúng nặng quá tôi khiêng không nổi.”

Tần Dao nói xong nhanh chóng ngồi xổm xuống, ôm lấy vali của mình, đưa lưng về phía Cố Trình, trông tội nghiệp cô đơn vô cùng.

Cố Trình: "..."

Miệng anh còn ngậm một viên kẹo sữa, ăn cũng không phải, phun cũng không phải.

Ở nơi cô không nhìn thấy, tư thế đứng của Cố Trình biến đổi, anh đứng thẳng tắp như tháp nhìn xa đứng sừng sững cạnh cảng biển, mắt hơi híp lại ẩn chứa cáu giận, gương mặt anh tuấn chẳng còn nét dịu dàng ngoan ngoãn.

Đây mới là bộ mặt thật của anh chứ không phải dáng vẻ ngụy trang.

Cố Trình không bao giờ là loại người dễ ở chung, anh phải kiềm nén lắm mới không đá cô gái giả vờ giả vịt này vào trong mưa.

Có đá hay không đây?

Vừa lúc hôm nay không mặc đồ lính, đá cô vào mưa cho một bài học đừng được đằng chân lấn đằng đầu, hiểu được lòng người hiểm ác.

Hay là giả tốt bụng đến cùng?

Cố Trình mím môi, vị ngọt lan tràn trong miệng lưỡi, trước mắt đột nhiên thoáng hiện hình ảnh cô gái cố gắng nghiêng dù về phía anh, cố gắng đi nhanh bắt kịp anh.

Sau đó anh nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể, hơi khom thắt lưng, cụp mắt nói:

"Bung dù."

Tần Dao nhanh nhẹn bật dậy, vui vẻ bung dù cùng anh vào nhà khách.

Gương mặt của cô xinh đẹp quyến rũ, chẳng qua vì thịt mỡ nhiều nên khi cười không có vẻ dụ dỗ ngược lại trông ngây thơ.

Khóe môi Cố Trình hơi cong lên.

Cô mập nhanh nhẹn.

. . .

Hành lý được đặt trong phòng, Tần Dao đơn giản dùng khăn lông lau mặt, chuẩn bị đưa Cố Trình xuống lầu.

Trong phòng thuê tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, có giường và sofa, gai cụ bằng gỗ, trên kệ để dụng cụ vệ sinh cạnh buồng vệ sinh đặt thau tráng men uyên ương màu đỏ có cảm giác xưa cũ.

Trên tường phòng và hành lang dán tranh tuyên truyền, sắc đỏ rất chói mắt, bên goài mưa to, bước chân đạp thang lầu đi xuống của Tần Dao đầy nhịp điệu, tâm trạng nhảy nhót.

Cô tưởng tượng mình phát ra tiếng thình thịch nhẹ nhàng, trên thực tế là tiếng rầm rầm nặng trịch.

Nói là không béo, nhưng 70kg đã là một đống mỡ.

Cố Trình nhấc chân dài xuống lầu, nghe cô phát ra tiếng rầm rầm, gương mặt tuấn tú lộ chút vẻ giật mình.

Mặt Tần Dao không cảm xúc hỏi anh: “Có phải cậu nhẹ hơn tôi không?”

Cố Trình tò mò hỏi: “Cô nặng bao nhiêu?”

"Bí mật."

Tần Dao ngượng ngùng nói ra chính mình có 70kg, thân thể này đúng là hơi béo, cô phải giảm mập thôi, nhưng giảm mập không có hiệu quả ngay được, nhưng cô tin tưởng nhất định sẽ có ngày mình gầy xuống.

Cô định mời Cố Trình ăn một bữa cơm, cô cảm thụ khát vọng mãnh liệt với thức ăn bùng nổ trong thân thể, cô cảm thấy không ổn lắm.

Linh hồn là của cô nhưng sức ăn của thân thể này đã ghi vào bao tử.

Cô phải chịu đói và tập luyện mới gầy được.

Nghĩ đến nỗi khổ sắp phải chịu đựng khiến Tần Dao ủ rũ.

Tâm sự đều viết trên mặt cô, Cố Trình thấy thế an ủi: “Cô không mập.”

Nhóm dịch: Nhà YooAhin