“Tôi đi đây.” Cố Trình bỏ lại câu này rồi xoay người định đi.
“Chờ chút! Cậu cũng cầm vé tàu, có phải cũng lên đảo không? Cho tôi xem vé tàu của cậu với!”
Tần Dao bắt lấy cánh tay của anh, cực kỳ tự nhiên xem thông tin vé tàu của Cố Trình, phát hiện hai người đi chung thuyền thì cô vui vẻ nói:
“Chúng ta đi chung một chuyến, thế thì cùng lên thuyền đi!”
Có trai đẹp đi chung đường sẽ không buồn tẻ.
Tần Dao rất thích tán tỉnh trai đẹp, dù cô biết hai bên chỉ là hư tình giả ý, thế hệ gen Z thì làm gì biết yêu, đặc biệt là mấy người đẹp trai, nam thần cấp 3 của trường cô vừa đủ tuổi trưởng thành liền đi mướn phòng với người ta, không biết đã đổi mấy cô bạn gái.
Trai đẹp là tài nguyên khan hiếm, càng đẹp trai càng có nhiều gái mê đua nhau giành giật. Tần Dao xinh đẹp quyến rũ, người theo đuổi cô phần lớn là đàn ông có tiền có địa vị, nhưng cô chỉ mê mặt đẹp.
Không may là đẹp trai dễ nɠɵạı ŧìиɧ, bạn trai cũ của cô là tài tử khoa văn học, vừa có tài vừa đẹp trai, lúc theo đuổi cô thì si tình lắm, viết vô số thơ tình. Anh ta theo đuổi dai dẳng hai năm Tần Dao mới bị đánh động, nhưng sau ba tháng chính thức yêu thì tên sở khanh này nɠɵạı ŧìиɧ với bạn tốt của cô, chỉ vì anh ta bị cô từ chối đi khách sạn.
Tình yêu hay bạn tốt gì cũng rác rưởi như nhau.
Đàn ông thích cô chỉ vì mê vẻ ngoài của cô, con gái chơi với cô ngoài miệng nói là chị em tốt, thật ra sau lưng chửi cô dâʍ đãиɠ đê tiện mà giả thanh cao.
Sau khi tốt nghiệp, Tần Dao cảm thấy xã hội không có tình cảm thật sự, tình yêu, tình bạn, tình thân đều là giả dối, chỉ có ích lợi đan xen. Cha mẹ của cô chỉ lo chăm em trai, không phải vì em trai tài giỏi cỡ nào, đơn giản vì nó là con trai.
[Có xem mức độ thiện cảm không?]
Tần Dao chọn “có”, sau khi cô xuyên vào sách được cho ngón tay vàng gân gà, một hệ thống mức độ thiện cảm có thể xem xét thiện cảm của người khác, mỗi ngày có thể tra xét mười lần mức độ thiện cảm thật của người ngoài với cô.
Điều kiện tiên quyết để xem mức độ thiện cảm là tiếp xúc tứ chi.
Cực kỳ vô dụng.
Biết mức độ thiện cảm có ích lợi gì?
[Mức độ thiện cảm của anh ta với bạn là 0 (hai người bèo nước gặp nhau)]
Tần Dao nhìn chằm chằm mặt thanh niên, mức độ thiện cảm là 0? Thấp vậy? Cô bé vừa rồi ít nhất cũng được 30.
A, đàn ông luôn thế.
Tần Dao thẹn quá thành giận, khẽ nói: “Gặp gỡ là duyên, em trai, hành lý của tôi nhiều quá, cậu có thể mang về nhà khách giúp tôi được không?”
Cố Trình: "..."
Mưa rơi tầm tã như bầu trời bị thủng một lỗ, giông tố ảnh hưởng khiến khoảng cách từ cảng đến nhà khách không dài nhưng đi rất lâu.
Tần Dao giơ cây dù, thanh niên đi bên cạnh tay trái cầm balo, tay phải kéo vali bước nhanh trong mưa gió. Cô siết chặt cán dù, mừng thầm “cân nặng” của mình nặng nên không bị gió cuốn đi.
Gió lớn, bung dù cũng vô dụng, nhưng có chút ít còn hơn không, chỉ có thể che trên đầu.
Ngực và lưng áo của cô đều ướt, hai bím tóc sũng nước càng đen bóng, tóc con bên mép tai rũ xuống dán gò má trắng nõn khiến gương mặt của cô càng thêm tinh xảo đến lạ lùng.
Tần Dao bước nhỏ tiến lên, thở hổn hển nghiêng dù về phía Cố Trình.
Thanh niên cao hơn cô cần 20cm, cô giơ tay rất cật lực, nhưng người ta xách hành lý giúp, cô không thể để mặc như vậy được.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin