Edit: Vân Anh
Beta: An
"Tống Nhiên"
Một giọng nữ trong trẻo, êm tai đã kéo suy nghĩ của Tống Nhiên trở về thực tại. Anh ta vừa quay người lại liền nhìn thấy Trình Lại Ngọc mặc một bộ lễ phục trắng như tuyết, phần đuôi váy buông thõng, những sợi tơ màu bạc dưới ánh đèn vàng tỏa ra ánh sáng hết sức dịu dàng.
"Chờ lâu rồi phải không?"
"Không có, tôi cũng vừa mới tới thôi." Tống Nhiên cười một tiếng, "Phải đặc biệt xin nghỉ ở đoàn làm phim, vất vả cho cô rồi."
"Chỉ cần điều chỉnh tiến độ quay chút là được, không phiền phức đâu."
Trình Lại Ngọc vừa nói vừa khoác lấy cánh tay hơi cong lên của Tống Nhiên, rồi hai người cùng nhau đi vào đại sảnh yến hội.
Bởi vì Trình Lại Ngọc là nữ minh tinh nổi tiếng nhất nhì hiện nay, lại thêm mối quan hệ của ba Trình nên cũng nhận được thư mời của chủ nhân bữa tiệc. Nhưng mà cô đã vào đoàn làm phim, lại muốn tăng nhanh tiến độ quay hình, giảm thiểu thiệt hại do scandal gây ra nên đã để người đại diện từ chối lời mời lần này.
Kết quả, người đại diện còn chưa kịp bước chân ra cửa, cô đã nhận được lời mời của Tống Nhiên qua điện thoại, nói rõ mục đích một cách đơn giản. Mặc dù, giọng của Tống Nhiên vừa thư thái, vừa dịu dàng nhưng cô nhạy bén cảm nhận được một chút bực bội và không vui, không nói hai câu liền điềm đạm đồng ý.
Chỉ có thể để cho thế thân quay thêm một vài cảnh nữa vậy.
Buổi lễ kỷ niệm một năm thành lập hôm nay thật sự rất long trọng. Hai giới chính trị và thương nghiệp đều là những vị khách không phú cũng quý. Lục Chi Hằng đến sớm mấy phút liền bị nhấn chìm trong nhiều vòng xã giao nhỏ, Bạch Tiêu nhìn xung quanh mấy giây cũng không thấy người đâu nên chỉ đành đi loanh quanh trong đại sảnh giao tiếp với người quen.
Nguyên chủ là kiểu người ít xã giao, tối nay lại đặc biệt tao nhã thoát tục nên gần như người quen nào gặp cô cũng đều khen một, hai câu.
"Tối nay Bạch tổng thực sự rất tỏa sáng." Lúc trước gặp trong buổi tiệc, Lý tổng đã khen ngợi từ tận đáy lòng, "Nghe nói chỗ làm việc các cô lại đoạt được mấy vụ kiện, cứ như vậy thì có lẽ năm sau Tín Nhân sẽ đứng đầu một phương đấy."
Bạch Tiêu cụng ly, "Hữu Tư cũng rất lợi hại, đoạt được nghiệp vụ IPO của không ít công ty còn gì."
"Mấy người thật là, lâu lắm mới có buổi gặp gỡ, không thể không bàn chuyện công việc được à?"
"Ha ha, thói quen nghề nghiệp ấy mà, để mọi người chê cười rồi."
"Bạch tổng đi một mình à?"
"Không, tôi đi cùng Lục tổng trong công ty đến đây."
Ấn tượng trong buổi tiệc không lâu trước đó còn rất rõ ràng, Lý tổng nghi ngờ nhìn Bạch Tiêu, "Sao Bạch tổng không cùng Tống tổng tới đây thế?"
"Ơ? Tống... Ôi Tống tổng đến kìa!"
Nhóm người nhìn theo ánh mắt anh ta, liếc mắt liền thấy Tống Nhiên mặc âu phục màu đen cùng với Trình Lại Ngọc mặc lễ phục màu trắng.
Trong cuộc gặp mặt bất ngờ lần trước, Trình Lại Ngọc cũng mặc chiếc váy dài trắng toàn thân, đúng là một đóa Bạch Liên Hoa biết đi mà. Bạch Tiêu nhướng mày, cố nén cười. Hình ảnh Trình Lại Ngọc kéo Tống Nhiên vào sảnh, một đen một trắng, nói đây là hiện trường hôn lễ cô cũng tin.
Bạch Tiêu nhấp một ngụm nước trái cây, vừa xoay người liền phát hiện những người quen vừa nói chuyện rất ăn ý với cô đột nhiên bị câm tập thể, âm thầm nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp.
"....."
Suýt nữa thì quên, hơn nữa mấy người ở đây, ở buổi tiệc lần trước đều đã gặp mặt qua.
Lần trước, Tống Nhiên và Bạch Tiêu đi cùng nhau. Lần này, Tống Nhiên và Trình Lại Ngọc đi cùng nhau. Đứa ngốc cũng nhìn ra được chuyện gì xảy ra.
Bầu không khí ngưng lại tầm mười giây, Lý tổng giỏi giao tiếp, điều hòa không khí, cười ha hả nói: "Chúng ta tiếp tục nói chuyện, tiếp tục nói chuyện thôi ha ha. Tống tổng là người bận rộn nên sợ lát nữa không rảnh, để lát nữa qua chào hỏi sau."
"À đúng đúng đúng, chúng ta tiếp tục nói chuyện thôi." Mọi người nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi hùa theo, tiếp tục trao đổi những tin đồn trong nghề.
Nhưng mà bầu không khí biết tất cả nhưng lại giả vờ hồ đồ này, Bạch Tiêu không thể tiếp tục ở lại được nữa. Đúng lúc, cô cũng cảm giác được mấy ánh mắt khác nhau cứ nhìn chằm chằm vào mình.
Vậy nên, cô tìm một lý do, rời khỏi vòng xã giao nhỏ này, đi đến đại sảnh cạnh yến hội. Khu vực này có rất nhiều những chiếc bánh ngọt nhỏ, ngon miệng và tinh xảo, chẳng qua, trong trường hợp thế này thì chẳng ai có lòng dạ thảnh thơi để thưởng thức, phần nhiều là vì giữ cho bản thân tác phong thái tao nhã.
Mới vừa đến một bàn bày đầy những tháp bánh ngọt nhỏ, cô liếc mắt thấy một người mặc đồ màu trắng đứng bên cạnh, cô làm như không có chuyện gì mà tiếp tục nghiên cứu bánh ngọt trái cây, thậm chí còn muốn chụp ảnh lại.
"Bạch tổng?"
Trình Lại Ngọc chờ một lát, thấy người nọ vẫn là bộ dáng chuyên tâm nghiên cứu bánh ngọt, liền không nhịn được gọi cô.
Bạch Tiêu xoay người, nhạy bén bắt được sự kinh ngạc chợt lóe lên trong mắt Trình Lại Ngọc. Khả năng khống chế của vị tiểu cô nương bên cạnh rõ ràng còn kém cô khá xa, ánh mắt luôn giả vờ vô ý lưu luyến trên người cô.
"Đã lâu không gặp, Bạch tổng." Trình Lại Ngọc dịu dàng nói, "Sao cô lại ở đây một mình thế? Không qua nói chuyện với mọi người một chút à?"
"Bởi vì tôi phát hiện Trình tiểu thư từ lúc mới bước vào vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi, có thể là muốn nói chuyện với tôi. Bên này lại ít người hơn, yên tĩnh, thuận tiện." Bạch Tiêu quơ quơ đồ uống trong tay.
Trình Lại Ngọc bật cười, "Thì ra là vậy, Bạch tổng thật khéo hiểu lòng người, rất giống với lời Tống Nhiên nói... Chủ yếu là vì phong cách hiện giờ của Bạch tổng chênh lệch khá nhiều so với lần gặp mặt trước, nên tôi có chút tò mò thôi."
Bạch Tiêu cúi xuống nhìn chiếc váy như chứa cả bầu trời đầy sao rồi lại ngẩng lên nhìn đuôi váy của Bạch Liên Hoa, "Đẹp không?"
"...Cũng được" Trình Lại Ngọc run sợ chớp mắt một cái, "Bạch tổng mời ai thiết kế vậy?"
"Không biết"
Nghe được câu trả lời dứt khoát, qua loa, Trình Lại Ngọc khẽ cười nói: "Hình như Bạch tổng có chút hiểu lầm với tôi thì phải? Chẳng lẽ là vì Tống Nhiên?"
Bạch Tiêu cau mày nói, " Liên quan gì đến Tống Nhiên."
"Hôm nay Tống Nhiên mời tôi tới. Tôi không biết Bạch tổng cũng ở đây, nếu tôi biết thì sẽ không đồng ý đâu." Ánh mắt Trình Lại Ngọc chứa đầy sự áy náy, "Cô có cần tôi thay cô đi khuyên anh ấy chút không?"
Hai người khiêm tốn đứng ở đại sảnh bên cạnh trò chuyện, nhưng khuôn mặt cả hai hết sức nổi bật nên không nói được hai câu đã có ba, bốn người quen tới chào hỏi.
Một vị Tổng thanh tra là đồng nghiệp trước kia của ba Trình Lại Ngọc, cũng là khách hàng của Tín Nhân, cụng ly với từng người rồi hỏi, "Hai cô gái đang nói chuyện gì thế? Bát quái giới giải trí, hay là bát quái giới tài chính?"
"Chúng tôi đang nói về các mốt thời thượng, Trình tiểu thư có hứng thú với bộ lễ phục của tôi." Bạch Tiêu nháy mắt mấy cái, "Tôi đoán, lễ phục của tôi với Trình tiểu thư là cùng thương hiệu, hẳn là hôm nay lúc chọn quần áo đã thấy được bộ của tôi, đúng không?"
Những người xung quanh nhìn lễ phục hai người, hùa theo tâng bốc, Trình Lại Ngọc ngơ ngác.
Từ lúc debut tới giờ, bởi vì khí chất siêu phàm, không dính bụi trần, tư vị thư thái, tác phong tự nhiên sáng sủa nên tài nguyên thời trang của cô ta vẫn luôn rất tốt. Những tiểu hoa khác vẫn còn mặc lúc đầu xuân thì cô ta đã mặc vào xuân hạ, số lần xuất hiện trên thảm đỏ trong những buổi lễ long trọng cũng nhiều nhất.
Đây là lần đầu tiên cô ta không thể chọn được một bộ lễ phục vừa ý, chọn liên tục bảy tám bộ thì đều bị bên thương hiệu báo lại là đã bị khách hàng chọn hết. Cô ta chỉ đành bỏ qua mà lui xuống tìm kiếm lựa chọn tiếp theo, một bộ lễ phục kiểu dáng thanh tú.
Từ phía xa Trình Lại Ngọc đã thấy bộ váy dài trên người Bạch Tiêu có kiểu dáng giống với cô ta y như đúc, nên muốn lại gần nhìn xem liệu có phải hàng nhái hay không, kiểu hàng nhái này người thường sẽ không nhìn ra được, nhưng cô ta lúc nào cũng mặc lễ phục của thương hiệu này nên chỉ cần nhìn chất liệu một cái là có thể...
"Trình tiểu thư?" Bạch Tiêu quơ quơ ly rượu, "Cô nói xem có đúng không?"
"A?" Trình Lại Ngọc đang thất thần, đột nhiên thốt lên, " Váy của Bạch tổng là của thương hiệu E phải không?"
Bạch Tiêu bật cười: "Chẳng lẽ Trình tiểu thư nghĩ lễ phục của tôi là hàng nhái à? Cô rất hiểu phương thức này?"
Nụ cười Trình Lại Ngọc cứng lại: "Giải trí và thời trang là hai lĩnh vực luôn đi liền với nhau nên so với Bạch tiểu thư thì tôi hiểu rõ hơn một chút, Tống Nhiên cũng có thể cho tôi ý kiến."
"Tống tổng và Trình tiểu thư rất có mắt nhìn" Vị Tổng thanh tra kia nhìn bốn phía xung quanh, "Hai người đi chung à?"
"Đúng vậy, tối nay Tống tổng là bạn trai của tôi." Trình Lại Ngọc lễ phép cụng ly cùng người khác, nhấp ngụm rượu đắng chát, ánh mắt như có như không dừng trên người Bạch Tiêu.
Đây là đánh dấu mốc tra nam với nữ chính bắt đầu phát triển, hoàn lương, trở thành trung khuyển?
Bạch Tiêu chớp mắt, hưng phấn cong cong khoé môi, tiếp tục đề tài lúc trước.
"Đừng thấy chúng tôi mặc đồ làm việc tương đối nhiều, nhưng đối với thời trang vẫn có hiểu biết nhất định. Bộ này của Trình tiểu thư màu sắc trắng tuyết lãng mạn, tôi rất thích, vốn là tôi muốn chọn bộ này nhưng bên thương hiệu nói với tôi là qua mùa rồi nên không thể chọn. Tôi không hiểu lắm gì mà qua mùa, Trình tiểu thư hiểu không?"
Vòng này bọn họ ngoại trừ Trình Lại Ngọc thì đều là giới kinh doanh cao cấp chuyên về công việc. Mỗi ngày đều tận tụy với công việc, đối với thời trang một chút cũng không biết, nghe Bạch Tiêu nói như vậy thì thấy hứng thú, cẩn thận quan sát bộ lễ phục trắng tuyết lãng mạn này.
Sắc mặt Trình Lại Ngọc bỗng trở nên xanh mét, không kiềm chế được nắm chặt cái ly trong tay. Do thói quen đoan trang, tao nhã nên mới miễn cưỡng duy trì độ cong ở khóe môi. Mượn cơ hội chạm vào váy, tay trái nhanh chóng để ra sau lưng, nắm chặt lấy váy.
Người nào có ánh mắt sắc bén cũng nhìn ra được biểu cảm cứng ngắc của Trình Lại Ngọc nhưng vẫn luôn không lên tiếng liền giảng hòa một cách tài tình bằng việc nói sang chủ đề khác.
"Lúc tôi nhìn thấy bản báo cáo thù lao trong giới giải trí, thật sự bị dọa sợ, giống như bọn tôi bận rộn cả năm trời so với lợi nhuận quay một bộ phim cũng chẳng hơn bao nhiêu."
"...Báo cáo có chút khoa trương rồi, cũng không nhiều như vậy đâu."
"Vậy đại khái là bao nhiêu?"
Trình Lại Ngọc đang chuẩn bị nói ra một con số mơ hồ, ánh mắt liền lướt qua vẻ mặt chẳng quan tâm của Bạch Tiêu, trong mắt thoáng loé lên một tia sáng, dùng ngón tay đang cầm ly rượu chỉ vào bộ váy trên người Bạch Tiêu, "Đại khái là không chênh lắm với giá của bộ váy trời sao trên người Bạch tổng."
Đang chán đến nỗi suýt ngáp, Bạch Tiêu: "????"
Có người kinh ngạc đến nổi trợn tròn hai mắt, lập tực phản ứng lại: "Bạch tổng, hóa ra thành tích năm nay của Tín Nhân tốt đến thế cơ à?"
"Nhìn ra được Bạch tổng rất xem trọng hoạt động tối nay đấy."
Biểu cảm ngây ngốc của cô bị Trình Lại Ngọc nhìn thấy hết, cô ta tìm lại được mấy phần đắc ý: "Sao vậy, Bạch tổng không biết giá trị của nó à?"
" Không biết, là người khác cho tôi." Bạch Tiêu vốn rất mệt mỏi, bị Trình Lại Ngọc ép trò chuyện một lúc lâu, cô thật sự rất muốn tìm một chỗ để ngáp nên liền nghiêm nghị nói, "Giá cả thì tôi không biết, nhưng hẳn là không thấp đâu. Thù lao đóng phim của Trình tiểu thư chắc cũng không thấp, vào đoàn phim nên suy nghĩ thật tốt chuyện đóng phim, chứ không phải suốt ngày xin phép nghỉ, rồi mới nói đến thù lao.... A Tống tổng đến rồi kìa, mấy người cứ tiếp tục nói chuyện đi, tôi xin lỗi vì không thể tiếp tục được."