Editor : Mel*MeowĐối với chuyện tình cảm, Sở Triều Dương không muốn hàm hồ không rõ, nghĩ kỹ suy nghĩ cẩn thận rồi, liền sạch sẽ quyết đoán.
Người ta nói, sâu thẳm trong tâm hồn của mỗi cô gái đều là một nàng công chúa.
Cô không biết trong lòng người khác có nàng công chúa này hay không, nhưng cô biết, trong lòng cô có.
Từ nhỏ đến lớn, cô luôn hy vọng sẽ xuất hiện một người, có thể vô điều kiện nâng niu cưng chiều cô ở trong lòng bàn tay.
Vô điều kiện sủng nịch cô, quan tâm cô, có thể thật sự đặt cô vào trong lòng, có thể thật sự yêu cô, một người giống như cha mẹ, yêu thương con cái vô điều kiện.
Có một lần, khi ngồi ở trong nhà cô có xem được một tiết mục tên là "Gia đình hạnh phúc", ở trên tiết mục kia cô con gái đang điên cuồng bóc phốt* mẹ mình, bởi vì mẹ của cô ấy đã hơn 50 tuổi rồi mà tính tình vẫn cứ như là một cô gái nhỏ, thích làm nũng, cho rằng mình xinh đẹp hơn so với bất cứ ai, cho rằng mình là một tiểu công chúa.
*Mel: Chỗ này mình chưa nghĩ ra từ nào thích hợp để hình dung, kiểu nghĩa không phải thực sự bất mãn đâu, mà là trêu ghẹo thôi ý.Rất nhiều người ở trên mạng đều nói người mẹ này, bảo người cưới phải bà ấy quá mức xui xẻo.
Nhưng Sở Triều Dương lại rất hâm mộ bà ấy.
Một người nếu đã sống đến bốn năm chục tuổi rồi mà vẫn còn có thể tươi tắn tràn đầy sức sống giống như một cô gái nhỏ, thì người này nhất định phải là một người có đời sống sinh hoạt cực kỳ hạnh phúc, nhân sinh của người ấy nhất định là luôn được người khác quan tâm.
Thời niên thiếu được cha mẹ yêu thương, lớn lên rồi lại gặp được chàng trai nguyện ý cưng chiều.
Thật ra khi cô con gái nhỏ kia bóc phốt mẹ mình, trên mặt cũng đang nở nụ cười hạnh phúc, thay vì nói là bóc phốt, thì chi bằng gọi là show ân ái, khoe với tất cả mọi người rằng cô ấy có cặp bố mẹ yêu nhau cỡ nào, gia đình hạnh phúc ra sao.
Đã từng có một người chủ trì phỏng vấn cô, hỏi ước mơ của cô là gì.
Cô trả lời là ca hát, rồi kiếm rất nhiều tiền.
Nhưng thật ra, ước mơ của cô là được trở thành một cô công chúa nhỏ.
Nói giỡn chính là: Dù có làm trời làm đất hay làm không khí thì vẫn được người ta nâng niu cưng chiều trong lòng bàn tay.
Nhưng có nằm mơ cũng không thể đẹp được như thế.
Không biết có phải do lần nói chuyện này hay không mà về sau, khi Cổ Duệ Chính đối mặt với cô, quả nhiên đã bình thường hơn nhiều, khôi phục lại cái loại trạng thái cộng sự tốt của nhau như trước khi đi Mỹ.
Ở nhà đóng đô khoảng chừng một tháng, cái người tập kích ban đêm kia đã bị phán quyết, theo quy định hắn phải bị phán tù giam có thời hạn từ ba đến mười năm, lúc này tội của hắn được quy vào loại tội rất nghiêm trọng, phán mười năm tù.
Sau khi Sở Triều Dương biết chuyện, cô liền nhớ kỹ ngày tháng hôm nay, cô sợ mười năm sau, người này được thả ra, mà cô lại bởi vì cuộc sống quá đỗi an nhàn, quên mất chuyện này, trong khi mười năm nay đối phương đều thời thời khắc khắc ghi nhớ.
Cô đang suy xét, chờ tiểu Trừng Quang lớn hơn một chút, cô có nên đưa cậu ra nước ngoài du học hay không, ít ra nếu không ở cạnh cô, nguy hiểm của cậu sẽ bớt đi một ít, nhưng cô lại sợ cậu không ở bên người cô, không được cô trông coi, lại là nam sinh mười bốn mười lăm tuổi, đang đúng thời kỳ phản nghịch, dễ bị dạy hư, dễ xảy ra chuyện.
Đều nói có con rồi mới thấy biết ơn cha mẹ, cô tuy không có nhưng cũng đã hiểu điều này.
Muốn nuôi một đứa bé, từ lúc nó còn rất nhỏ, bạn đã luôn phải nhọc lòng, nhọc lòng đời sống sinh hoạt xong lại đến nhọc lòng tâm lý đời sống học đường, nhọc lòng chuyện công việc xong cuối cùng còn phải nhọc lòng chuyện kết hôn, sinh con đẻ cái.
..
Không ai có thể vĩnh viễn chiếm đầu đề tin tức giải trí, Vô Danh cũng vậy.
Mỗi ngày giới giải trí đều phát sinh đủ loại chuyện, mỗi ngày đều có đủ loại tin tức, thật thật giả giả, có cái là bị paparazzi đào ra, có cái là do bản thân họ cố ý đăng lên, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ luôn xuất hiện một chuyện có thể nhấn chìm tin tức Vô Danh bị xâm nhập nhà riêng vào ban đêm kia.
Bởi vì vẫn luôn tìm không thấy Sở Triều Dương, nhóm paparazzi canh giữ ở bên ngoài tiểu khu Cây Sồi rốt cuộc cũng rời khỏi chỗ này.
Sở Triều Dương ở nhà làm ổ suốt hơn một tháng, mới rốt cuộc lại lần nữa đi ra khỏi nhà, sau một phen cải trang giả dạng tỉ mỉ, lần thứ hai cô bước chân lên con đường đóng đô ở phòng làm việc của Cổ Duệ Chính.
Cổ Duệ Chính đã hoàn thành việc biên khúc cho hai bài hát kia, hôm nay đầu tiên là đến phòng thu âm thu âm ca khúc, sau đó là đi đưa cho Trương Đạo xem qua, các công việc liên quan đến hợp đồng sớm đã chuẩn bị cho tốt, chỉ chờ đưa thành phẩm cho Trương Đạo, hai bên ký hợp đồng, Trương Đạo liền có thể bắt đầu đợt tuyên truyền thứ hai.
Sau khi Sở Triều Dương chính thức tháo mặt nạ xuống, cô rất ít khi lại sử dụng ‘ thuật dịch dung ’ lên trên mặt, hiện giờ cái thuật dịch dung này lần thứ hai được cầm lên.
Nếu kỹ thuật hoá trang đạt tới cảnh giới tối cao, nó không những có thể biến tráng hán thô to thành mỹ nữ quyến rũ, có thể biến mỹ nữ quyến rũ thành tráng hán thô to, mà nó thậm chí còn có thể thay đổi hình dạng khuôn mặt.
Kiếp trước Sở Triều Dương đã ở trên mạng xem qua rất nhiều giáo trình liên quan đến thuật hóa trang, kỹ thuật của cô tuy không thể lô hỏa thuần thanh* giống như những blogger hóa trang chuyên nghiệp đó, nhưng Trần Đan Ni có thể a.
*Lô hỏa thuần thanh: người luyện đan cần tay nghề rất cao mới có thể chỉnh lửa thành màu xanh. Tả những kẻ có kỹ thuật cực kỳ điêu luyện trong một lĩnh vực nào đó. Trần Đan Ni vốn đã học mỹ thuật mười mấy năm cho nên cô ấy rất quen thuộc với việc tạo hình các ngũ quan trên cơ thể con người, sau khi được Sở Triều Dương chỉ điểm thuật hóa trang, càng là đem một môn kỹ thuật này rèn đến trình cao thủ, đặc biệt là mấy năm nay cô ấy cần thường xuyên dịch dung cho Sở Triều Dương, lại còn có ý thức nghiên cứu, tích cực học tập, cho nên tài nghệ càng thêm cao siêu.
Tới phòng làm việc của Cổ Duệ Chính, Sở Triều Dương và Cổ Duệ Chính lần thứ hai khôi phục hình thức ở chung như trong quá khứ, chỉ là không biết bắt đầu từ khi nào, bất tri bất giác, Sở Triều Dương đã không còn mang cơm cho hắn nữa.
Nếu Cổ Duệ Chính không đúng hạn ăn cơm, cô sẽ không khuyên hắn, chỉ tự bản thân mình đều đặn một ngày ba bữa, kiên trì rèn luyện, chẳng sợ khoảng thời gian này cảm xúc vẫn còn đang sa sút, cô cũng vẫn như cũ cố gắng duy trì một trạng thái tâm lý tốt, không cho nội tâm của mình sợ hãi, làm chậm trễ nhiều việc.
Không biết vì sao, nhìn Sở Triều Dương như vậy, Cổ Duệ Chính không cần cô nhiều lời, liền tự nhiên mà bắt đầu giống như cô tập thành một số thói quen tốt, mỗi buổi sáng, sau khi rời giường sẽ chạy bộ vài vòng xung quanh phòng làm việc, chạy bộ xong đi đến mấy quán ăn gần đó mua bữa sáng, ba bữa cơm mỗi ngày dần dần đúng giờ.
Mà Cổ Duệ Chính như vậy, cũng làm Sở Triều Dương cảm thấy việc ở chung nhẹ nhàng hơn không ít, không bị áp lực mấy.
Thật ra bình thường mối quan hệ giữa bạn bè với nhau nên là như vậy, nhẹ nhàng vui vẻ.
Cảm xúc của Sở Triều Dương, Cổ Duệ Chính vẫn luôn nhạy bén đã sớm nhận ra.
Hắn tựa hồ như đã ý thức được, mình thua ở chỗ nào, cũng may mình đã quen được cô.
Khi còn nhỏ cha mẹ hắn nói, thầy tốt bạn hiền, lúc nhỏ hắn còn chưa hiểu thấu câu này, cho đến bây giờ hắn mới bỗng nhiên minh bạch, một người bạn tốt, cô không chỉ có thể làm cuộc sống sinh hoạt của mình tràn ngập ánh mặt trời, làm mình và người ấy đều cảm thấy nhẹ nhàng thích ý, mà cô còn có thể kéo mình cùng nhau tiến bộ, cùng nhau phát triển theo phương diện tốt.
Sở Triều Dương chính là một người bạn tốt như vậy.
Cho dù hai người không thể trở thành người yêu, hắn cũng vẫn như cũ quý trọng phần tình bạn đáng quý này.
Thu âm hai bài hát xong, Sở Triều Dương lại cấp thêm cho Cổ Duệ Chính hai ca khúc nữa, đây đều là những ca khúc rất thích hợp để hắn hát, đồng thời cũng phù hợp để hát giọng nữ, Sở Triều Dương cũng nói luôn, hai bài hát này cô đều không trao quyền sở hữu độc nhất vô nhị cho hắn, mà sau này có khả năng cô còn lôi ra hát tại chính buổi biểu diễn của mình.
Cổ Duệ Chính nói hắn sẽ bỏ tiền ra mua, Sở Triều Dương lập tức lắc đầu nói: “Anh biết đấy, ca khúc này không do em viết, mà là ca khúc của người trong mộng, nếu anh cứ muốn trả tiền, không cần đưa cho em, anh quyên góp làm từ thiện đi.”
“Vậy bỏ vào quỹ hội Trừng Quang.” Hắn nhìn cô.
“Không thể được.” Sở Triều Dương cười cự tuyệt, “Quỹ hội Trừng Quang không nhận tiền quyên tặng từ bên ngoài.” Nghĩ nghĩ, “Nhưng mà, anh cũng có thể tự mình bỏ vốn mua sắm đồ dùng dạy học trong trường học, cùng gửi qua mấy trường vùng núi nghèo khó.”
Sở Triều Dương xây dựng tiểu học Trừng Quang, công trình chỉ bao gồm chủ thể kiến trúc trường học, tường vây, bảng đen, không bao gồm bàn ghế, đồ dùng học tập, sách vở linh tinh ở bên trong, cô không định tạo cho người ta một loại ấn tượng, chính là nơi này cô cung cấp toàn bộ tất cả mọi thứ, mà mấy người chỉ việc ngồi đó hưởng thụ, không bỏ thêm một chút công sức nào.
Bất luận là cục giáo dục địa phương, hay là thầy giáo hiệu trưởng hoặc cơ bản nhất là học sinh, cô đều không đứng ra chiêu mộ, cô chỉ phụ trách việc xây dựng trường học, vì bọn nhỏ cung cấp một nơi có thể che mưa chắn gió, có thể học tập thật tốt. Còn lại, có thể thành công hay không đều phải xem chính bọn họ.
Sau khi xây dựng trường học xong, bên trong trống không, hết thảy mấy thứ khác như phấn viết, sách vở, bàn ghế.., vẫn đều yêu cầu cục giáo dục địa phương giải quyết.
Nếu Cổ Duệ Chính cũng muốn quyên góp, cô không kiến nghị hắn quyên góp bàn ghế, mà có thể quyên sách vở, học tập đồ dùng, thông qua quỹ hội Trừng Quang, đưa thẳng tới khu vực, trường học nghèo khó.
Hiện giờ đã xây dựng xong hai trường tiểu học Trừng Quang, trải qua khảo sát, đã bắt đầu xây dựng trường thứ ba và thứ bốn, chờ đến khi nghỉ hè, sinh nhật tiểu Trừng Quang, hai trường tiểu học mới này sẽ hoàn thành việc xây dựng.
Cha Sở cùng bạn học cũ của ông là Lưu Quốc Cường còn đồng thời mở rộng đội công trình của bọn họ, bắt đầu xây dựng tòa trường học thứ năm và thứ sáu.
Chủ yếu là mấy năm nay giá hàng chưa tăng cao, tiền của Sở Triều Dương đặt ở quỹ hội Trừng Quang còn chưa mất giá, có thể xây thêm nhiều ngôi trường mới, chứ nếu cứ tích tiền ở trong quỹ hội, đồng tiền sẽ không ngừng bị giảm giá trị.
Cũng may Lưu Quốc Cường đã làm ngành nghề này được rất nhiều năm, quen biết được một số bạn đồng hành rất đáng tin cậy, có thể đem công trình cho bọn hắn nhận thầu làm cùng, Lưu Quốc Cường và cha Sở chủ yếu phụ trách giám sát tiến độ thi công và chất lượng công trình.
Xây dựng trường học chính là để cho bọn nhỏ dùng vào việc học, nó không phải chỉ dùng có một năm hai năm, mà thậm chí là bốn năm chục năm hay bảy tám chục năm sau, chúng nó vẫn phải còn khả năng sử dụng, cho nên chất lượng của nó phải được đảm bảo tuyệt đối, nhất định không thể ăn bớt cắt xén nguyên vật liệu, đây là điều cơ bản nhất, trên phương diện mua sắm vật liệu xây dựng, cha Sở và Lưu Quốc Cường đều trấn cửa ải vô cùng nghiêm khắc.
Vốn dĩ cha Sở không quá am hiểu mấy thứ này đó, sau khi một đường chạy theo xây dựng thành công hai ngôi trường, khi tiếp tục xây đến ngôi trường thứ ba và thứ bốn, ông đã biết thêm rất nhiều điều.
Sở Triều Dương trực tiếp nói với cha Sở, thà tốn hẳn mấy chục vạn* để xây dựng một ngôi trường, cũng không muốn tiết kiệm để rồi làm ra một công trình bã đậu.
*Mấy chục vạn: dao động từ 700tr - 3tỷ2Đã mất tiền rồi còn bị người ta mắng, chi bằng mất nhiều tiền cho xong.
Sau khi thu âm hai bài hát xong xuôi, đến khi chính thức ký hợp đồng với mấy người Đàm sản xuất, cô liền đồng dạng nói bản quyền của hai bài hát này đều không phải là độc nhất vô nhị, bởi vì cô còn muốn đem hai bài hát này đặt vào bên trong album mới của mình.
Đàm sản xuất và Trương Đạo còn ước được như thế.
Hiện tại là cuối tháng năm, sắp sang tháng sáu, chờ quay nốt phim điện ảnh rồi lại biên tập chỉnh sửa, khẳng định là không kịp kỳ nghỉ hè, mà phỏng chừng là phải chờ đến gần giáng sinh mới kịp chiếu, nửa đầu năm Sở Triều Dương hết quay quảng cáo lại quay [Giang sơn mỹ nhân], sau lại xảy ra chuyện bị người ta tập kích nửa đêm, chờ đến khi chế tác cuốn album thứ ba xong xuôi, phỏng chừng phải tốn mất gần sáu tháng cuối năm, lúc phát hành chắc cũng tầm giáng sinh.
Nếu lúc ấy phát hành album, bộ điện ảnh [Giang sơn mỹ nhân] sẽ có tác dụng hỗ trợ thêm cho doanh số album mới của cô, album mới của cô kiểu gì chẳng hỗ trợ thêm cho doanh số phòng bán vé?
Đây là một đợt hỗ trợ lẫn nhau, song thắng, không mất phí tuyên truyền, Đàm sản xuất và Trương Đạo sao có thể không vui cho được?
Chẳng qua hai bài hát này cũng không phải là được cho không, một bài hát sáu con số đấy*, nhưng Đàm sản xuất và Trương Đạo đều cảm thấy số tiền này bỏ ra không hề lãng phí.
*Sáu con số: dao động từ 360tr - 3tỷ2 (chú ý thời đại =)))Chưa nói đến mức độ kinh điển của hai bài hát này, chỉ cần nó gắn mác ‘ người trong mộng ’ viết, Vô Danh biểu diễn, nó cũng đã đáng cái giá này rồi.
Hiện tại trong vòng có không biết bao nhiêu người ngày đêm cầu mong mua được một bài hát của người trong mộng, một bài cũng khó.
Trước mắt người trong vòng đều biết người trong mộng chỉ viết ca khúc duy cho mỗi hai người là Cổ Duệ Chính và Vô Danh, độ thần bí của hắn không kém gì Vô Danh trước kia, tựa hồ trước mắt cho đến bây giờ, ngoại trừ Vô Danh và Cổ Duệ Chính ra, không còn ai biết thân phận thật của người trong mộng.
Thật ra Lư Du Nhiên đã sớm phái người chạy đến bên người Hoàng Hiểu Tuyền, nhưng Hoàng Hiểu Tuyền lại không phải là một thằng ngốc, lúc này đã qua gần một năm, người kia vẫn mới chỉ là nhân vật ven lề, đừng nói ông chủ lớn như Hoàng Hiểu Tuyền, đến trưởng một bộ phận quản lý hắn cũng phải vất vả lắm mới nhìn thấy mặt.
Huống hồ người kia lại đâu phải là nhân vật lợi hại gì, ở trong cái vòng này ai nấy đều rất kiêng kị việc trở thành một gián điệp thương mại, trừ phi là về sau không nghĩ sẽ tiếp tục lăn lộn ở trong cái vòng này nữa, bằng không thanh danh kém, còn công ty nào dám thuê ngươi về?
Lư Du Nhiên tiêu không ít tiền cho việc này, nhưng đến nửa điểm tin tức của ‘ người trong mộng ’ cô ta đều không nghe được.
Hiện tại Lư Du Nhiên đã biết Vô Danh chính là Sở Y Huyên, nên thật ra cô ta tính gài người đến bên cạnh Sở Y Huyên, nhưng đáng tiếc từ sau khi đổi kim chủ mới, Sở Y Huyên liền trở nên vô cùng thần bí, xuất quỷ nhập thần, đừng nói là cô ta, ngay cả paparazzi còn không biết Vô Danh đang ở đâu, càng đừng mong có thể tìm thấy thân phận kim chủ.
Nhưng lấy hiểu biết của Lư Du Nhiên về Sở Y Huyên, cô ta vẫn không cho rằng, người trong mộng sẽ chịu bao nuôi Sở Y Huyên.
Cô ta phân tích, người trong mộng hoặc là vương bài của đĩa nhạc Hải Báo mà Hoàng Hiểu Tuyền đã đào về được từ đâu đó, hoặc là theo như phân tích trước kia của Trình Vĩ, là một đoàn đội được thành lập bởi công ty đĩa nhạc Hải Báo, hoặc cũng có thể là bọn họ chuyên mua lại các ca khúc từ các nhạc sĩ chưa nổi.
Cuối cùng, không loại trừ khả năng người trong mộng đồng thời là người bao dưỡng Vô Danh.
Nhưng người trong vòng có năng lực như vậy, xuất sắc như thế thì sao mãi đến tận bây giờ mới nổi.
Chẳng lẽ thật sự là cao thủ giấu tài ở dân gian vô tình được Sở Y Huyên cứu giúp?
Cổ Duệ Chính…… Hay là bạn của Cổ Duệ Chính?
Cô ta quay trở về hỏi Trình Vĩ, Cổ Duệ Chính có người bạn nào phù hợp với tiêu chuẩn của người trong mộng này hay không, Trình Vĩ đã quen Cổ Duệ Chính nhiều năm, cho nên tương đối hiểu biết về Cổ Duệ Chính, nhưng giới hạn hiểu biết cũng chỉ nằm trong vòng âm nhạc, đối với mấy người bạn lớn lên cùng Cổ Duệ Chính ở trong đại viện từ hồi còn nhỏ, trước khi Cổ Duệ Chính ký hợp đồng, hắn lại biết rất ít.
Ngược lại là cái đám người lớn lên trong đại viện kia, không thiếu nhất chính là nhân tài.
Hơn nữa những năm gần đây, người tham gia kỳ thi đại học càng ngày càng nhiều, cha mẹ hắn (CDC) cũng có thêm càng nhiều học sinh, vòng tròn quen biết không ngừng được mở rộng.
Trình Vĩ suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra điều gì: “Anh sẽ bảo Vĩ Trạch* tiếp tục theo dõi Vô Danh, xem có thể thu thập được tin tức nào hữu dụng hay không.”
*Thằng cha paparazzi. “Đã theo dõi một thời gian dài như vậy rồi, một tin tức hữu dụng cũng chưa nghe được!” Đối với người này, Lư Du Nhiên thập phần bất mãn, “Bộ phim này em sắp quay xong rồi, album của em cũng sắp phải bắt tay vào chế tác, nếu có thể mau chóng tìm được người trong mộng, có thể nhờ hắn viết hộ em một ca khúc, em làm gì phải đi cọ nhiệt độ cô ta nữa?”
Nghĩ đến chuyện này, Lư Du Nhiên liền cảm thấy cực kỳ nghẹn khuất.
Cô ta thực sự không rõ, cái con Sở Y Huyên kia ngoại trừ việc có một gương mặt đẹp ra thì còn có cái gì nữa? Chỉ là một con bé ngu xuẩn không hơn, như thế nào lại luôn có thể gặp được kim chủ nguyện ý vung tiền như rác?
Trước có Đỗ Cảnh Khôn, hiện tại lại có đại kim chủ càng tiêu nhiều tiền cho cô hơn?
Đúng vậy, trước kia, lời đồn đãi ở trên mạng về việc sau lưng Vô Danh có kim chủ lớn bao nuôi chính là do Lư Du Nhiên gọi người thả ra, đồng thời lại tiện thể tuyên truyền phim mới [Tam sinh hoa].
Cô ta rất tin tưởng với cái suy đoán này của mình, không chút nghi ngờ.
Đến nỗi hiện tại Sở Y Huyên xuất sắc như thế, theo cô ta, đây đều là vì đoàn đội sau lưng kim chủ mới của cô thông minh, đóng gói sẵn hết thảy mọi thứ thay cô.
Giống như hình tượng hiện tại của cô ta, chẳng phải cũng là do đoàn đội của cô ta tỉ mỉ đóng gói đấy hay sao.
Cô ta lại không phải không quen biết Sở Y Huyên, Sở Y Huyên như thế nào, cô ta còn không biết ư?
Chẳng lẽ các đại kim chủ đều ưa thích kiểu người giống như Sở Y Huyên, ngốc bạch ngọt* uổng phí gương mặt đẹp?
*Ngốc bạch ngọt : ngốc nghếch, trắng trẻo, ngọt ngào.Mặc kệ trong lòng Lư Du Nhiên đang tính kế gì, lúc này bộ kịch dân quốc [Tam sinh hoa] của cô ta cũng đã bắt đầu tiến vào giai đoạn tuyên truyền.
Khoảng thời gian trước toàn bộ truyền thông và internet đều bị chuyện Vô Danh bị tập kích vào ban đêm chiếm khắp các đầu đề trang báo. Vốn dĩ [Tam sinh hoa] trước khi gần quay xong đã nên bắt đầu lục tục tuyên truyền, nhưng khi đó toàn dân đều đang thảo luận chuyện Vô Danh bị tập kích, ai thèm quan tâm [Tam sinh hoa] không biết chui từ đâu ra?
Cho dù có tuyên truyền cũng sẽ bị nhiệt độ của Vô Danh áp xuống, không đạt được hiệu quả tuyên truyền muốn có.
Hiện tại cuối cùng nhiệt độ của Vô Danh cũng đã đi qua, đoàn phim [Tam sinh hoa] liền bắt đầu tuyên truyền khắp các mặt trận internet và truyền thông.
Bên kia, sau khi mấy người Đàm sản xuất mua được ca khúc chủ đề và nhạc đệm chính của phim, bộ điện ảnh [Giang sơn mỹ nhân] rốt cuộc cũng bắt đầu đợt tuyên truyền thứ hai.
Bọn họ không có kế hoạch tuyên truyền đặc biệt gì, chỉ là một ngày, sau khi kết thúc công việc quay chụp, phóng viên ngồi canh ở bên ngoài đoàn phim nhìn thấy Trương Đạo, muốn ôm tâm lý thử xem liệu đạo diễn người ta có thể tiết lộ nội dung gì hay ho không, liền tiến lên phỏng vấn Trương Đạo.
Không nghĩ tới ngày đó tâm tình của Trương Đạo thực sự đặc biệt đặc biệt tốt, không chỉ không giống như bình thường, nhìn thấy bọn họ liền đi đường vòng, mà ông còn cùng các phóng viên nói chuyện liên quan đến nhạc đệm chính và ca khúc chủ đề của [Giang sơn mỹ nhân], nói ra chuyện người soạn nhạc đều là người trong mộng, ca sĩ đều là Vô Danh.
Editor có lời muốn nói:
Lư Du Nhiên: Kiếp trước tôi gϊếŧ cả nhà cô à Sở Y Huyên?
Sở Triều Dương: Ừ, gần như.
Lư Du Nhiên: ...
- Hãy ấn sao để ủng hộ bảo bảo nha :33 -_25/3/22_