Chương 116-1

Editor : Mel*Meow

“Cắt!” Trương Đạo nhíu nhíu mày, hô lớn: “Tạ Mộc Văn!”

Vô luận như thế nào bọn họ đều không nghĩ đến, lần này bị lỗi, cư nhiên lại là người năm trước mới vừa bắt được giải thưởng ảnh đế Bách Hoa, đúng đang thời điểm sự nghiệp lên cao.

Hắn ban đầu cũng xuất đạo bằng việc diễn phim truyền hình, may mắn chính là, bộ phim truyền hình cổ trang đầu tiên hắn diễn rating đã rất cao, hắn xem như một lần là nổi tiếng, lúc sau kiếp sống diễn nghệ vẫn luôn xuôi gió xuôi nước.

Sau khi trải qua mấy năm mài giũa kỹ thuật diễn, hắn rốt cuộc cũng đạt được danh hiệu ảnh đế.

Một cái liếc mắt kia của Sở Triều Dương, không riêng gì Tạ Mộc Văn nhìn đến sửng sốt, mà là tất cả mọi người tại hiện trường đều bất ngờ.

Không phải khϊếp sợ với kỹ thuật diễn của Sở Triều Dương, mà là khϊếp sợ với linh khí và ngộ tính của cô.

Thật ra làm người đứng xem, bọn họ có thể dễ dàng nhìn ra, ban đầu, Sở Triều Dương chưa hề nhập diễn, nhưng sau khi bị Tần Hạng Uân mang diễn*, cả người cô phảng phất như vừa thoát thai hoán cốt.

*Mang diễn : Khi một diễn viên diễn quá mức chân thật, khiến diễn viên đối diễn với diễn viên đó bị cuốn theo cảm xúc, bắt nhập diễn.

Diễn kịch có đôi khi chỉ hơn kém nhau một bước, ở trong phòng hay là ngoài cửa, khác biệt rất lớn.

Vốn dĩ ban đầu cô còn đang đứng ở bên ngoài, nhưng Tần ảnh đế Tần Hạng Uân kéo cô một phen, khiến cô lao vào trong căn phòng kia, và chỉ trong nháy mắt, cô đã hoàn toàn vào diễn.

Đây mới có thể chân chính gọi là ‘ kỹ thuật diễn ’.

Tạ Mộc Văn lập tức phản ứng lại đây, hướng đạo diễn xin lỗi: “Xin lỗi, tôi thất thần.”

Trương Đạo phất phất tay với hắn, tiếp tục.

Cảnh quay này tuy là đã bị đánh gãy, nhưng Sở Triều Dương giống như là đã tìm được cảm giác, chỉ cần ở bên người Tần Hạng Uân, bị cặp mắt kia của hắn nhìn, cô liền phảng phất như không còn là Sở Triều Dương nữa, mà đã trở thành sủng phi của hắn, có loại cảm giác như trái tim luôn được lấp đầy.

Mấy cảnh quay ngoái đầu nhìn lại sau đó, tuy rằng không thể khiến người xem chấn động giống như cảnh quay đầu tiên, nhưng cũng đủ làm người kinh diễm.

Cái này còn được gọi là diễn xuất tự nhiên*.

*Cho bạn nào quên, chương 115 tác giả đã nói qua, diễn xuất tự nhiên hay còn gọi là trường phái trải nghiệm, giống với Tần Hạng Uân. Chị Dương không học diễn theo trường phái này mà là bị kéo theo.

Tại sao lại gọi là diễn xuất tự nhiên ư ?

Chính là bởi vì trong nháy mắt khi diễn viên tiến vào nhân vật kia, tất cả các phản ứng của họ toàn bộ đều thuận theo tự nhiên.

Những phản ứng này không cần phải động não suy nghĩ xem nên diễn như thế nào mà nó là do thân thể tự mình biểu hiện ra tùy theo hoàn cảnh.

Mà nếu đã là phản ứng tự nhiên, vậy nó sẽ không hề lặp lại, cho dù vẫn là người ấy, vẫn khung cảnh ấy, vẫn lời thoại ấy, thì cảnh quay trước sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn giống cảnh quay sau.

Đây chính là diễn xuất tự nhiên.

Theo suy nghĩ của Trương Đạo, kỹ thuật diễn của Sở Triều Dương nhất định là có thể đạt đến đỉnh điểm trong một khoảnh khắc nào đó.

Quay cảnh này xong, hắn lại để cô quay cảnh ngẩng đầu lên sau khi múa xong trước đó, quay đại khái khoảng bảy tám lần.

Quay lại, diễn lại.

Sở Triều Dương cũng không biết rốt cuộc loại cảm giác đạo diễn muốn thể hiện ra là gì, nhưng cô vẫn cảm thấy rất xin lỗi mọi người vì mấy cảnh quay hỏng của mình.

Chỉ bởi vì cô là Sở Y Huyên, cho nên mọi người phá lệ bao dung đối với kỹ thuật diễn của cô.

Có thể diễn thành như vậy cũng đã đủ làm cho bọn họ kinh hỉ, bọn họ còn muốn thế nào nữa?

Trên thực tế các nhân viên công tác khác đều cảm thấy khó hiểu, bọn họ cho rằng Sở Triều Dương đã diễn rất tốt, không biết rốt cuộc Trương Đạo đang tìm loại cảm giác gì.

Theo lý giải của Trương Đạo đối với vở diễn này, khí chất nữ chủ Linh Lung thể hiện rõ ràng là loại khí chất mị hoặc muốn mời sủng đế vương, và lần đầu tiên Sở Triều Dương diễn cảnh này, cô phảng phất như trong nháy mắt đã đánh trúng trái tim hắn, nhưng một màn biểu hiện kia lại khác hẳn so với lý giải diễn của hắn.

Đây chính là nguyên nhân hắn để cô diễn đi diễn lại cảnh này.

Mà khi cô thật sự diễn theo ý muốn, theo suy nghĩ của hắn, thì ngược lại nó lại không có cái loại cảm giác đánh sâu vào trong nhân tâm khi trước nữa.

Cái loại cảm giác trước mắt sáng ngời, tim phanh phanh nhảy dựng vì kinh hỉ.

Đúng, chính là kinh hỉ.

Tiếp theo là cảnh quay của nam chủ và những người khác diễn, Sở Triều Dương liền ở bên ngoài học múa với lão sư vũ đạo.

Cô không cần phải học hết cả bài múa, nhưng mấy động tác chủ yếu đều phải học được.

Lão sư vũ đạo phát hiện, Sở Triều Dương là một người phi thường nghiêm túc, cô cứ tập đi tập lại, dường như không biết mệt là gì, mãi cho đến khi động tác thuần thục mới thôi.

Người ta đều hướng mặt quay ra xem người khác diễn kịch, cô liền ở trong một góc lặng lẽ luyện tập.

Lão sư vũ đạo đã gần 40 tuổi, là lão sư vũ đạo chuyên nghiệp chuyên ngành múa cổ trang, cơ thể được bảo dưỡng phi thường tốt, dáng người yểu điệu tinh tế.

Dạy Sở Triều Dương một múa này xong, bà liền đi đến bên cạnh vặn chai nước ra, uống một ngụm nước, vừa nhìn Sở Triều Dương đang nghiêm túc luyện tập ở một góc, vừa nói với mấy học sinh còn đang nghĩ ngơi ở bên cạnh: “Mấy em nhìn người ta xem, thành công được cũng không phải là ngẫu nhiên, ít nhất cái loại trạng thái nghiêm túc luyện tập này, đáng để chúng ta noi theo.”

Ở đây rất nhiều người đều là lần đầu tiên hợp tác với Sở Triều Dương, trước kia hoặc ít hoặc nhiều cũng đã chịu ảnh hưởng từ internet, cho nên suy nghĩ dành cho cô đều là mấy suy nghĩ chủ quan.

Cảm thấy khả năng là cô sẽ chảnh chó, kỹ thuật diễn kém, chơi trò thị uy, có thể nổi tiếng được tất cả đều là bởi vì vận khí tốt, tham gia Tân tiếng ca được vị trí thứ nhất, lại leo lên được trên người tài tử âm nhạc Cổ Duệ Chính có khả năng điểm nhạc thành danh*, sau đó còn được nhà chế tác âm nhạc thần bí ‘ người trong mộng ’ hỗ trợ, cho nên mới có thể có địa vị và nhiệt độ như bây giờ.

*Điểm nhạc thành danh : Ra bài hát nào nổi bài hát đó.

Sau khi thật sự tiếp xúc với cô rồi, bọn họ mới phát hiện Sở Triều Dương một chút cái giá ngầm cũng không có, hoàn toàn coi chính mình thành một người bình thường như bọn họ, thật giống như, cô hoàn toàn không hề ý thức được mình đã là một siêu sao siêu cấp nổi tiếng thế giới, cũng hoàn toàn không hề ý thức được, chính mình sở hữu mỹ mạo kinh người đến nhường nào.

Cô rút đi quang hoàn siêu sao của mình, khiêm tốn lại nghiêm túc.

Lão sư vũ đạo nói với đám học sinh: “Các em xem người ta đã nổi như vậy rồi, còn nỗ lực như thế nữa, các em có lý do gì để không nỗ lực đây?”

Giữa trưa Sở Triều Dương ăn cơm cùng với Trương Đạo, Đàm sản xuất và hai vị ảnh đế, mỗi người một hộp cơm, đồ ăn so với mấy nhân viên công tác khác tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút.

Lúc này đang tầm cuối tháng ba đầu tháng tư, hoa anh đào nở rộ, thời tiết nói nóng không nóng, nói lạnh không lạnh, đúng tầm thời tiết tốt nhất giao giữa một năm bốn mùa.

Cơm nước xong xuôi Sở Triều Dương liền nằm ngủ trưa trên một cái ghế dựa dưới gốc cây hoa anh đào, trên người phủ thêm một chiếc áo khoác mỏng.

Trần Đan Ni ở bên cạnh giúp cô bổ trang, đánh lại son môi phấn má cùng các lớp trang điểm khác.

Gió xuân phất qua, cánh hoa anh đào màu hồng nhạt nhẹ nhàng đáp xuống tóc mai nàng, lại chậm rãi rơi xuống phiến đá xanh trên mặt đất.

Tần Hạng Uân cách nàng gần cũng không gần, xa cũng không xa, lại luôn không tự chủ được muốn tới gần nàng, phảng phất như chỉ cần tới gần nàng, tâm hắn đã viên mãn.

Lúc này trên mặt hắn cũng không có cao ngạo lãnh duệ như ngày thường, hóa trang trên mặt có vài phần ôn nhu, vài phần khờ dại, vài phần mềm yếu, nhưng khí chất lại có quý khí của đế vương, cũng có vài phần tiêu sái của danh sĩ.

Nếu không có mấy phần tiêu sái này, hắn cũng sẽ không làm ra loại chuyện không yêu giang sơn chỉ yêu mỹ nhân kia, cùng mỹ nhân cả ngày hoang đường, không để ý tới triều chính.

Tay Tạ Mộc Văn nhẹ nhàng đặt lên trên vai hắn, hắn quay lại ngẩng đầu, nhìn thấy Tạ Mộc Văn cũng đang mặc trang phục cổ đại, mày liền nhíu một chút, khắp mặt mày đều là sự ngạo mạn và cao ngạo chỉ riêng đế vương mới có, mang theo vài phần không vui: “Triệu Vũ!”

Tạ Mộc Văn cười một cái, “Ta, Tạ Mộc Văn.”

Vốn dĩ khí chất của Tạ Mộc Văn là ôn nhuận nho nhã, khi hắn cười, tất cả cỗ kiên quyết trên người tướng quân cổ đại rong ruổi sa trường đều đã rút đi.

Tần Hạng Uân hoảng hốt một hồi.

Tạ Mộc Văn cười nhạt, hỏi hắn: “Đang nhìn Vô Danh?”

Tần Hạng Uân vẫn luôn lạnh mặt nhìn người đang nằm nghỉ trên ghế gỗ, lúc này đây trong mắt nở một nụ cười ấm áp: “Nàng là Linh Lung.”

Trong ánh mắt hắn, chỉ chứa một mình nàng.

Buổi chiều bắt đầu tiến hành quay chụp cảnh múa ở bên trên tường thành, trước đó là cảnh đủ loại quan lại bức bách đế vương, ép hắn giao yêu phi ra, hiến cho phản tặc Triệu Vũ.

Đủ loại quan lại vì mạng sống của mình, không màng đế vương phản đối, lao vào hậu cung kéo Linh Lung ra, mang lên tường thành, bức Triệu Vũ lui binh.

Bọn họ đều biết, trước khi Linh Lung vào cung, nàng là thanh mai trúc mã đồng thời còn là vị hôn thê của Triệu Vũ.

Triệu Vũ cũng bởi vì mối thù đoạt thê cho nên mới dấy binh làm phản.

Mà dưới tường thành, chính là trăm vạn đại quân vây quanh.

Nhìn đủ loại quan lại lấy nàng ra uy hϊếp Triệu Vũ lui binh, Linh Lung sớm đã nhìn thấu lòng muông dạ thú của Triệu Vũ, lúc này chỉ biết bật cười ha ha, tiếng cười buồn bã lại trào phúng.

Cùng bị mang lên tường thành, còn có đế vương tính tình mềm yếu, lại luôn hết sức sủng ái Linh Lung.

Nhưng mà bởi vì hắn hoa mắt ù tai vô năng, quyền lực sớm đã không ở trong tay, vô luận hắn tê tâm liệt phế như thế nào đều không thể ngăn cản hành động của đủ loại quan lại này lại.

Lúc này, Linh Lung nở một nụ cười thật tươi, thân ảnh của nàng dường như trùng khớp với bộ dáng khi lần đầu tiên hắn săn thú ở trong rừng cây nhìn thấy ấy, tươi cười thiên chân, ngây thơ lại thuần mỹ.

Nàng nhìn hắn: “Bệ hạ, Linh Lung lại nhảy một điệu cho bệ hạ được không?”

“Linh Lung nàng mau quay về, nếu nàng muốn nhảy, quả nhân bồi nàng nhảy, chúng ta trở về, chúng ta trở về nghi điện!” Mặc kệ đế vương có tê tâm liệt phế như thế nào, nàng cũng chỉ nở một nụ cười xinh đẹp với hắn, nâng cánh tay nhẹ nhàng lên, hồng y như hỏa.*

*Hồng y như hỏa : Trang phục (váy) đỏ như lửa đốt.

Ở trong kịch bản, đây là nơi chứa đựng rất nhiều hồi ức của hai người, là nơi ngày thường đế vương và yêu phi thích đến nhất, theo động tác vũ đạo của nàng, giữa mênh mông thiên địa, phảng phất như chỉ còn lại duy chỉ một mạt đỏ thắm kia.

Bởi vì bị đủ loại quan lại mạnh mẽ kéo lên đây, một khúc vũ đạo kết thúc, nàng đã yếu ớt lê thê vô cùng, tóc tai tán loạn.

Nhưng đón hoàng hôn chạng vạng rực đỏ, nàng đứng ở trên tường thành, đón gió mà đứng.

Giờ khắc này, trong đầu cô nghĩ đến chính là khoảnh khắc trong mộng kia, một màn nguyên chủ Sở Y Huyên nhảy xuống từ độ cao hơn hai mươi tầng lầu.

Trong lòng cô có chút hoảng hốt, ánh mắt cũng có chút tan rã, cô nhìn phía trước, lại phảng phất như chưa nhìn cái gì cả, cô bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại về phía Tần Hạng Uân, cười một cái, tươi cười triền miên lại tuyệt vọng, dường như còn có thiên ngôn vạn ngữ chưa thốt thành lời, tiếp theo đó nàng cúi người, cả người rơi xuống khỏi tường thành.

Trong nháy mắt kia, Tần Hạng Uân phảng phất như tim của mình cũng đã chết theo nàng.

Hắn không cách nào hình dung cảm giác một khắc tâm như tro tàn kia, chỉ theo bản năng muốn bắt được nàng, vì vậy hắn liền nhảy xuống theo.

Đây dù sao cũng chỉ là diễn kịch, tuy mấy diễn viên diễn vai quan lại có theo kịch bản kéo hắn lại một chút, nhưng bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Tần ảnh đế sẽ nhảy thật a, chỉ cần nhẹ buông tay thôi, Tần ảnh đế đã lao đến bên tường thành, người chuẩn bị nhảy xuống.

- Hãy ấn sao để ủng hộ bảo bảo nha :33 -

_12/3/22_