Chương 115

Editor : Mel*Meow

Trong giới phim ảnh Mỹ, bình thường người ta chia kỹ thuật diễn thành ba loại chính là : có phương pháp, diễn xuất tự nhiên và hệ thống Stanislavski*.

*Konstantin Sergeievich Stanislavski là một nhà biên kịch người Nga. Ông nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng chủ yếu với những nguyên tắc trong hệ thống Stanislavski về kĩ thuật đào tạo diễn viên, chuẩn bị và diễn tập.

Cũng chính là ba loại thông thường mà người ta hay nói, phái phương pháp, phái trải nghiệm và phái biểu hiện.

Cái gọi là phái trải nghiệm chính là tự xuất phát biến bản thân mình trở thành nhân vật đó.

Không phải hòa mình vào một vai diễn mà là trực tiếp biến mình trở thành nhân vật đó.

Vậy nó có gì điểm gì khác so với phái phương pháp?

Lấy ví dụ thế này cho dễ hiểu, giả dụ như một thẳng nam muốn nhận một bộ điện ảnh có đề tài đồng ~ tính ~ luyến ~ ái, theo phái phương pháp, người này có thể đem đối tượng nam diễn với hắn tưởng tượng thành một nữ nhân, một nữ nhân mà mình yêu sâu sắc, không thể cách rời, lại nhập sâu vào vai diễn của mình một chút, cách diễn kiểu này được gọi là diễn theo phái phương pháp.

Mà phái trải nghiệm chính là biến cái tên thẳng nam sắt thép này thành nhân vật thật sự mà hắn cần diễn, nói cách khác chính là tên thẳng nam này phải tìm được cảm giác với đối tượng (nam) mà hắn diễn chung kia, cố rơi vào lưới tình của người kia, sau đó phóng đại phần tình cảm này lên, đi yêu đối phương.

Mà Tần Hạng Uân là một diễn viên điển hình của phái trải nghiệm.

Điều này cũng có nghĩa là, mỗi lần Tần Hạng Uân diễn xong một bộ điện ảnh, hắn phải mất một đoạn thời gian dài nghỉ ngơi, mới có thể hoàn toàn thoát khỏi nhân vật hắn diễn trước đó.

Mà mỗi một lần chuẩn bị nhận một vai diễn nào đó, hắn đều phải ấp ủ cảm xúc từ trước, đem chính bản thân mình hoàn toàn dung nhập vào nhân vật mà mình muốn diễn, điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn phải thật khắc chế cảm xúc của mình trong cuộc sống sinh hoạt đời thực, bằng không hắn sẽ rất dễ đắm chìm hoàn toàn trong một vai diễn, không thể thoát li khỏi nhân vật, tạo thành một vài hiểu lầm không cần thiết.

Ngày hôm qua là lần đầu tiên hắn gặp mặt Sở Triều Dương, hắn rất khó từ trên người Sở Triều Dương tìm được cảm giác của Linh Lung.

Linh Lung chính là tên nhân vật Sở Triều Dương diễn trong bộ kịch lần này.

Mà một khắc khi hắn quay đầu lại kia, Linh Lung trong lòng hắn phảng phất như đã sống dậy, nàng bước ra từ trong kịch bản.

Nàng chính là Linh Lung, người có thể làm một đế vương điên đảo thần hồn, cam nguyện từ bỏ giang sơn.

Sở Triều Dương đứng ở cửa, ánh mắt có chút hoang mang vô tội nhìn bọn họ, bỗng nhiên, cặp mắt đào hoa kia của cô hơi hơi mỉm cười, thoáng chốc phảng phất như tinh quang đầy trời đều tụ tập hết lại trong đôi mắt liễm diễm đa tình của cô.

Tất cả mọi người chung quanh đều đang nhìn cô.

Đều nhìn đến choáng váng, không nỡ dời mắt.

Đàm sản xuất là người phản ứng lại nhanh nhất, vội gọi người quay phim lại đây: “Mau mau mau, chính là cái cảm giác này, nhanh chụp cho cô ấy vài tấm ảnh hậu trường.”

Trương Đạo cũng nói: “Trước chưa cần chụp ảnh bìa, đang có cảm giác nên chúng ta vào quay luôn, những người khác mau về vị trí của mình.”

Những diễn viên khác đều đã hóa trang xong xuôi, đoạn phim khởi động máy cũng chính là phần đầu tiên trong kịch bản, vương đình mở tiệc, nữ chủ Linh Lung hiến một điệu múa, chậm rãi đi về phía đế vương kính rượu rồi ngoái đầu nhìn nam chủ.

Đóng phim, cũng không nhất thiết phải dựa theo thứ tự các nhân vật lên sân khấu, mà nó phụ thuộc vào diễn viên, trang phục và khung cảnh, mỗi cái đều quay xong hết rồi mới chuyển sang trang phục và khung cảnh khác, cứ xen kẽ lẫn nhau như vậy.

Chẳng hạn như một diễn viên diễn cả quá trình trưởng thành của một nhân vật, từ thời thiếu niên đến tận tuổi già, hắn không nhất thiết phải dựa theo trình tự phát triển của thời gian, trước diễn thiếu niên, sau diễn trung niên, cuối diễn lão niên, mà thứ tự các cảnh quay sẽ dựa theo khung cảnh và tạo hình nhân vật.

Điều này cực kỳ khảo nghiệm kỹ thuật diễn của một diễn viên.

Tạo hình mở màn của nữ chủ giống với tạo hình ở cảnh quay cuối cùng, khi nàng đứng ở trên tường thành múa một điệu múa khuynh thành, sau đó nhảy xuống dưới tự kết liễu đời mình, nhưng xúc cảm phải biểu hiện ra lại hoàn toàn khác nhau.

Cảnh quay trước là khi nàng vừa mới bước lên sân khấu, diễm quang toàn thân bắn ra bốn phía, lay động sinh tư, mà một màn cuối cùng lại là nam chủ uy hϊếp tấn công, đế vương sắp mất nước, tất cả các quan văn võ trong triều đều kỳ vọng quốc vương sẽ dâng nữ nhân kia ra, hy vọng có thể cứu vớt cái quốc gia đang nằm trên bờ diệt vong này.

Tâm tình của nữ chủ Linh Lung là buồn cười, trào phúng, lạnh lẽo lại tuyệt vọng.

Hai cảnh quay này bọn họ đều phải quay chụp trong ngày hôm này.

Vốn dĩ ngày hôm nay thích hợp quay hết toàn bộ phân cảnh nữ chủ lên trên sân khấu biểu diễn nhất.

Nhưng ở giữa hai đoạn kia đều có một phần vũ đạo xen ngang, mà lão sư chỉ đạo mảng vũ đạo còn chưa dạy các động tác múa cần dùng cho Sở Triều Dương, tuy phần múa này có thể dùng cảnh quay xa, đại bộ phận phần múa đều để diễn viên đóng thế hoàn thành thay, nhưng còn có rất nhiều động tác phóng gần lại khác, yêu cầu Sở Triều Dương tự mình tạo dáng hoàn thành.

Bởi vì vũ đạo còn chưa được dạy, phần vũ đạo mở đầu liền để diễn viên thế thân và các nhân viên trong đoàn vũ đạo thế tạm vào trước, hôm nay Sở Triều Dương chỉ bắt đầu quay từ lúc màn múa kết thúc, lão sư chỉ đạo cũng chỉ dạy cho cô biết nên lấy tư thế quỳ như thế nào, động tác bái kiến đế vương ra làm sao rồi cơ thể di chuyển sao cho vũ mị hết sức.

Bọn họ đều cho rằng Sở Triều Dương không hề có cơ sở vũ đạo, nhưng thật ra nếu muốn làm ca sĩ bạn cũng cần phải có nền tảng vũ đạo cơ bản từ trước, từ năm 18 tuổi ở kiếp trước cho đến tận bây giờ khi ở thế giới này, cô đã có mười mấy năm cơ sở vũ đạo, cô chưa bao giờ bỏ qua mảng vũ đạo này, xuyên vào nơi này được hơn hai năm, bất luận là ở trên đài hay dưới đài, từ trước nay cô đều không thể thiếu vũ đạo.

Chỉ là những phần vũ đạo cô học kia đều là vũ đạo dùng để biểu diễn trên các sân khấu lớn, nó khác vũ đạo cổ điển này rất nhiều.

Nhưng nếu chỉ học vũ đạo theo kiểu có thể đạt yêu cầu của đạo diễn, vậy đối với Sở Triều Dương, nó cũng không khó cho lắm.

Lúc này, đạo diễn lại sợ cô không thể biểu đạt được loại cảm giác cần có, vì vậy hắn liền tự mình lên sân khấu, giảng diễn cho cô: “Hiện tại tuy rằng Lung Linh đã là phi tử của đế vương, nhưng nàng và Triệu Vũ là thanh mai trúc mã, là vị hôn thê của hắn, trong lòng nàng vẫn còn có Triệu Vũ, cho nên nội tâm của nàng lúc này đang có vài phần ai oán đối với đế vương, ai oán, cô hiểu không? Ngoài việc phải biểu hiện ra được rằng nàng yêu thích sự sủng ái của đế vương thì cô còn cần thêm vào đó vài phần ai oán nữa, phải nhớ kỹ hai điểm này!”

Trương đạo chỉ hận không thể giảng diễn cho cô đến tận khi kịch bản nhăn nhúm hết rồi mới thôi, sợ cô nghe không rõ.

Cũng may bất luận là cô có hiểu hay không, thái độ của cô vẫn rất tốt, nghiêm túc lắng nghe hắn nói, vẫn luôn gật gật đầu.

Hắn cũng mặc kệ cô có thể nghe hiểu hay không, sau khi lão sư vũ đạo chỉ dạy cho cô mấy động tác vũ đạo cơ bản, trước hắn liền để cô luyện tập lại mấy lần.

Vóc người cô thon dài tinh tế, lại có cơ sở vũ đạo, học phi thường nhanh.

Trương đạo vừa nhìn thấy liền nói thầm một câu, thật đúng là ông trời thưởng cơm, cái số sinh ra là để làm ngôi sao ca nhạc mà, mấy người nhìn kìa, học nhanh thế không biết?

Sau đó sau khi vũ đạo kết thúc, Trương Đạo liền đứng ở vị trí của lão sư vũ đạo có tạo hình và quần áo giống Sở Triều Dương như đúc, tay già chân yếu đại khái là đang làm một động tác cúi đầu yêu cầu độ khó cao, lại chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đế vương đang ngồi ở bên trên, cũng chính là nhân vật Sở Vương do Tần Hạng Uân diễn, nở một nụ cười kiều mị.

Vốn dĩ Tần Hạng Uân đã vào diễn, nhưng sau khi bị một ông già hơn năm mươi tuổi nở nụ cười kiều mị về phía mình, hắn lập tức bị dọa cho ra diễn.

Trương Đạo còn không yên tâm, hỏi Sở Triều Dương: “Đã hiểu chưa?”

Thái độ của Sở Triều Dương rất khiêm tốn: “Đã hiểu.”

“Đã hiểu vậy cô tới một lần.”

Sở Triều Dương liền làm lại một lần theo động tác đạo diễn vừa chỉ dạy.

Một lần này rất khó nói là cô đã vào diễn, vì cô mới chỉ học được động tác bên ngoài chứ chưa học được cái tinh túy bên trong.

Nếu đem kỹ năng nghệ thuật phân thành các cấp bậc như : Người mới, kiến tập, nhập môn, nắm giữ, thuần thục, tinh thông, đại sư, tông sư.

Như vậy trong số các kỹ năng Sở Triều Dương sở hữu, ngón giọng của cô đã đạt tới mức đại sư, thậm chí cũng có thể nói là cấp bậc tông sư, còn mấy cái kỹ năng diễn xuất này, cô cao lắm cũng chỉ đạt tới mức thuần thục.

Mà kỹ năng diễn xuất của nguyên chủ Sở Y Huyên, ước chừng là tầm kiến tập.

Chỉ có thể nói, Sở Triều Dương có ngộ tính, chịu học hỏi, nhưng lại không phải là loại có kỹ năng diễn xuất thiên tài giống như Tần Hạng Uân.

Cô vẫn còn đang trong quá trình học tập diễn xuất, học tập đến các các loại phương pháp diễn xuất, mà nhiều nhất vẫn là phái phương pháp và phái biểu hiện, chính là thông qua việc hòa mình vào cảm xúc của nhân vật, thêm một vài phương pháp, kỹ xảo nhỏ, mà không phải là giống như Tần Hạng Uân, mỗi khi diễn một nhân vật nào hắn liền trực tiếp trở thành nhân vật đó.

Ảnh đế Tạ Mộc Văn, người diễn vai nam chủ chính là một ví dụ điển hình cho diễn viên phái phương pháp, hắn nhập diễn dễ dàng, ra diễn cũng mau.

Không giống như Tần Hạng Uân, hắn diễn kịch như vậy, kỳ thật về lâu dài sẽ mang đến nhiều thương tổn đối với thể xác và tinh thần, thậm chí còn để lại một vài vết sẹo không thể xóa nhòa.

Quay trở lại hiện thực, có thể là do Trương Đạo đã xem qua mấy bộ phim Sở Y Huyên nhận diễn cho nên yêu cầu của hắn đối với Sở Triều Dương cũng không cao lắm, ngay khi cảm thấy ánh mắt của cô gần như đã đạt chuẩn, hắn liền yêu cầu mọi người vào vị trí của mình, bắt đầu quay!

Các diễn viên vũ đạo khác mặc trang phục múa cổ đại màu trắng hồng lúc này đều đang đồng loạt chậm rãi ngửa eo ra sau, nhìn từ phía trên giống như là một đóa sen hồng nở rộ, khiến cô gái đứng giữa mặc một bộ váy múa đỏ rựa như lửa đang dần dần nhô lên, Sở Triều Dương đứng thẳng đưa lưng về phía đài cao, theo động tác của hai diễn viên vũ đạo khác, Sở Triều Dương nghiêng người chậm rãi ngoái đầu nhìn lại, đối với đế vương lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại thuần nhiên mị hoặc vô cùng.

Lúc này cô còn chưa hoàn toàn nhập diễn, kỹ thuật diễn vẫn chỉ là động tác ở mặt ngoài.

Nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy vị đế vương ngồi trên chiếc ngai vàng cao nhất kia đang dùng cặp mắt đen sâu toàn tâm toàn ý chăm chú nhìn về phía mình, cô bỗng nhiên lại sinh ra một loại ảo giác, dường như cô chính là nữ nhân mà vị đế vương đó yêu thích nhất, là phi tử được hắn sủng ái cực hạn.

Một diễn viên ưu tú, hắn không những có thể khiến bản thân mình nhanh chóng nhập diễn mà hắn còn có thể kéo người bên cạnh mình, giúp người đó nhanh chóng nhập diễn hơn.

Tần Hạng Uân không thể nghi ngờ chính là một ảnh đế đã thừa sức đạt đến điểm cực hạn của các kỹ năng diễn xuất.

Lúc này hắn đã không còn là Tần Hạng Uân, mà hắn chính là vị đế vương ôn nhu kia, người nguyện ý bỏ ra hết thảy vì người con gái trước mắt.

Được một vị đế vương như vậy cưng chiều sủng ái đến mức tận cùng, nàng thật sự không có nửa điểm cảm giác gì với hắn sao? Chẳng lẽ nàng đối với vị đế vương trước mắt thật sự chỉ có hận ý và nịnh nọt mời sủng thôi ư? Không tồn tại một tia thật tình nào?

Sở Triều Dương cảm thấy dường như trong đầu chỉ còn lại duy nhất một thanh âm, phảng phất như cô đã thật sự dung nhập được với nhân vật này, cô cảm thấy nếu biểu hiện sự câu dẫn ra mặt ngoài thì sẽ rất khó khăn, vì vậy ở động tác vũ đạo tiếp theo, ngay trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên, trên mặt cô liền tràn ra một mạt ý cười, nụ cười kia là thuần triệt tươi đẹp thiên chân, kèm theo đó là một chút ngây ngô vô tội, nhưng cặp mắt kia lại tựa như là ý mị câu dẫn vô biên.

Một màn này điểm nhấn không nằm ở nụ cười rực rỡ kia, mà là ở ánh mắt của nàng, đôi mắt tràn ngập ý cười đó dường như là đang cầm theo một chiếc móc câu, có thể câu hồn đoạt phách vị đế vương trước mắt.

Tâm Trương đạo nhảy lên một cái, sau đó nhíu nhíu mày, một màn này hoàn toàn khác với một màn mị hoặc thuần túy hắn muốn biểu hiện ra, nhưng với kỹ thuật diễn của Sở Y Huyên, cô có thể diễn được như vậy đã là vượt xa phát huy của người thường, vì vậy hắn không kêu ngừng, tiếp tục biểu diễn.

Sau khi vũ đạo chấm dứt, các diễn viên khác đều rũ đầu không tiếng động mà lui xuống, chỉ có nữ chủ Lung Linh, nàng cứ như là một yêu tinh câu nhân, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt hoàng đế, từng bước từng bước một đi về phía hắn.

Cũng không phải tất cả trong nụ cười của cô* đều là câu dẫn mị hoặc, mà nó còn có cả ngây thơ thuần khiết cô chưa kịp rút lại hết, mang theo vài phần vô tội.

*Mel dùng cô khi đang nói đến kỹ thuật diễn của Dương Dương và nàng khi miêu tả hành động của Linh Lung.

Nhưng khi nàng dừng chân ngay bên cạnh hoàng đế, thân thể chậm rãi ngồi xổm xuống đang định hành lễ với bậc đế vương như mọi khi, thì cách một cái bàn, hoàng đế đột nhiên kéo Linh Lung về phía mình, theo một tiếng cười thanh thúy như chuông bạc của Linh Lung, cả người nàng đều mềm mại không xương, ngã thẳng vào trong lòng ngực của bậc đế vương.

“Bệ hạ ~~” Thanh âm nàng mềm mại kiều diễm, phảng phất như có thể làm cho thân thể người nghe mềm nhũn hẳn ra.

Nàng vươn cánh tay thon dài trắng nõn, bưng một chén rượu ở chiếc bàn đối diện lên, mị nhãn như tơ đưa tới trong tầm tay bậc đế vương.

Đế vương một tay ôm lấy nữ chủ, ha ha cười, một ngụm uống cạn.

Thời điểm hắn ngửa đầu uống rượu, Sở Triều Dương quay đầu lại, liếc mắt nhìn về phía Tạ Mộc Văn đang ngồi bên dưới.

Hình dung cái liếc mắt kia như thế nào nhỉ?

Trăm loại nhu tình, muôn vàn lưu luyến, vạn phần u oán, phảng phất đều hội tụ đủ trong đó.

- Hãy ấn sao để ủng hộ bảo bảo nha :33 -

_6/3/22_