Chương 114-1

Editor : Mel*Meow

Trong nháy mắt, khuôn mặt Mễ Kiều ngay lập tức vặn vẹo hẳn đi: Làm thế quái nào mà chuyện gì cũng có thể lôi Vô Danh vào vậy?

Nhưng fans của cô ta lại không cho là như thế, bọn họ cảm thấy gần đây idol nhà mình nổi như vậy, có thể gần đuổi kịp Vô Danh, đó đã là một chuyện vô cùng vinh quang.

Còn fans Vô Danh thì lại cực kỳ không vui.

Mặt của các người làm sao lại có thể dày được như vậy, tùy tùy tiện tiện lôi một người ra nói là người đó đã sắp đuổi kịp Vô Danh, xin hỏi mấy người lấy cái gì ra đuổi? Vô Danh nhà chúng ta vừa xuất đạo, doanh số cuốn album đầu tiên tích lũy đến bây giờ đã được gần hai ngàn vạn, doanh số cuốn album thứ hai tích lũy đến hiện tại đã được hơn 2800 vạn, quan trọng hơn nữa là cô ấy còn nhận được giải thưởng Grammy hạng mục bài hát của năm.

Thần tượng nhà các người mới có duy nhất một đơn khúc nổi tiếng, vậy rốt cuộc thì mấy người lấy cái gì ra để đuổi kịp Vô Danh nhà chúng ta?

Kém cách xa vạn dặm được chưa?

Vì thế fans hai nhà lao vào cắn xé nhau.

Fans ba người XMJ cắn xé fans của một mình Vô Danh, sau đó rất nhiều người qua đường cũng xuất hiện, sau khi nhìn thấy loại chuyện này đều cười đến điên rồi.

Chúng tôi thừa nhận gần đây XMJ rất nổi, truyền thông Tinh Không không có Sở Y Huyên, Lư Du Nhiên lại hết thời, thật vất vả mới nâng đỡ được một XMJ là có chút nhiệt độ, lúc này không ké nhiệt độ Vô Danh sao được? Lúc trước không phải Lư Du Nhiên cũng làm như vậy đấy hay sao? Ôm Vô Danh, ké nhiệt độ của Vô Danh, khi dễ Vô Danh không ra album, kết quả, toàn mọi công sức chuẩn bị đều đem ra may áo cưới cho người ta.

XMJ cũng phải cẩn thận đấy nhá! Không cẩn thận toàn bộ công sức bỏ ra để ké nhiệt độ người ta đều đổ sông đổ bể!

Fans XMJ có chút chột dạ, tuy rằng bọn họ cảm thấy khoảng thời gian gần đây idol nhà mình quả là rất nổi tiếng, nhưng nếu như so sánh với Vô Danh, bọn họ xác thật là kém người ta một chút.

Thôi được rồi, không phải kém một chút, mà là kém rất nhiều.

Từ sau khi nhận được Giải thưởng Grammy, địa vị của Vô Danh đã bay thẳng lên một đường, chạm đến tầm cỡ quốc tế, tuy còn không thể xưng là siêu sao quốc tế, nhưng cô chắc chắn là có thể đứng ở tầm cỡ top đầu Hoa quốc.

Cũng giống như một người vừa nhận được giải Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất vậy, cho dù cô ấy không phải người nổi tiếng nhất, nhưng có cái giải thưởng này ở đấy, địa vị của cô ấy vẫn luôn ở tầm cỡ đó, nếu trong giới có diễn viên nhỏ muốn so được với cô ấy, đặc biệt là loại diễn viên nhỏ vừa mới triển lộ tài năng, thì đó chính là thúc ngựa khó cập*.

*Thúc ngựa khó cập : dù đi ngựa cũng khó có thể đuổi kịp người ta

Hiện tại bọn họ giống như là đang lấy một diễn viên nhỏ vừa mới bước chân vào giới giải trí chỉ có đúng một bộ phim truyền hình hơi nổi tiếng ra so sánh với ảnh hậu Oscar vậy.

Cũng khó trách đến cả người qua đường cũng không nhìn được.

Mà lúc này fans Lư Du Nhiên lại không vui, cái gì mà kêu Lư Du Nhiên nhà chúng tôi hết thời? Cho dù hai cuốn album gần đây của Lư Du Nhiên nhà chúng tôi bán không được tốt cho lắm, nhưng doanh số cũng phải gần trăm vạn được chưa? Nháy mắt đã hạ gục không biết bao nhiêu tiểu thịt tươi.

Lại nói, Lư Du Nhiên nhà chúng tôi đi diễn kịch là diễn viên nữ chính!

Đâu giống Vô Danh nhà các người, diễn viên người gỗ, không chuyên tâm ca hát mà lại còn chạy đi diễn kịch, làm ơn buông tha vòng điện ảnh của chúng tôi được không?

Trong khi fans ba nhà lao vào cắn xé nhau thật vui vẻ, đoàn đội của Lư Du Nhiên cũng thuận tiện ở bên trong đó làm công tác quảng cáo cho vai diễn mới của cô ta.

Bộ phim cô ta mới nhận gần đây là một bộ diễn xoay quanh ba cô gái thời dân quốc, lửa chiến bay khắp nơi, bi thảm cả đời.

Bởi vì có tới tận ba nữ chủ, cho nên Lư Du Nhiên chỉ là một người ở trong đó, vai cô ta nhận diễn chính là bạch nguyệt quang của nam chủ, cũng là bạn học của nam chủ, trong nhà nam chủ đã có một người vợ khổ tình chờ ở đó, là tiểu thư trong một gia đình môn đăng hộ đối, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, hắn nhất định phải kết hôn, nhưng lúc đó nam chủ cũng đã có người trong lòng, đó chính là vai diễn của Lư Du Nhiên.

Tuy rằng nam chủ đã kết hôn, nhưng hắn không hề thích người vợ trong nhà, hắn vẫn luôn đấu tranh với người trong gia đình, muốn cưới nhân vật Lư Du Nhiên diễn về, lúc này người diễn vai mẫu thân nam chủ chính là một diễn viên gạo cội trong nghề, là một diễn viên rất có danh tiếng trong vòng, chuyên diễn các vai trưởng bối như mẹ, thím dì..

Sau chiến tranh bùng ra, nam chủ mang theo Lư Du Nhiên cùng ngồi trên xe lửa, đi về phía tiền tuyến, mà nguyên phối thê tử* lưu lại trong nhà chiếu cố bà bà**.

*Nguyên phối thê tử: đối với nền quân chủ Trung Hoa coi trọng nam giới, địa vị cao quý này của chính thê cũng chỉ để bổ trợ dòng dõi người chồng, do đó người vợ đầu tiên của người đàn ông được gọi là Đích thê (嫡妻), cũng còn gọi Nguyên phối(元配) hoặc Phát thê (髮妻).

**Bà bà: cách gọi thời xưa của mẹ chồng.

Tuy hai người này là mẹ chồng nàng dâu nhưng lại cũng không hẳn là mẹ chồng nàng dâu, mà không bằng nói là mẹ con ruột thì lại càng đúng hơn.

Sau chiến hỏa chạy dài đến nơi đây, mọi tài sản trong nhà nam chủ đều tan tành hết, nguyên phối và bà bà sống nương tựa vào nhau, thật sự rất khổ.

Đây xem như là một bộ kịch bản tranh đấu giữa các nữ nhân vì tình yêu và gia đình, các tình tiết của ba nhân vật nữ chính đều được viết vô cùng xuất sắc, đặc biệt là nữ diễn viên diễn vai bà bà kia, hiện tại tuổi lớn mới phải bắt đầu diễn vai bà bà thôi, chứ trước kia bà ấy được đề cử liên tục cho các loại giải thưởng lớn và giải diễn viên nữ xuất sắc nhất, người diễn vai nguyên phối cũng là một nữ diễn viên thâm niên trong nghề, đã từng diễn qua rất nhiều vai nữ chính.

Mà Lư Du Nhiên cũng coi như là có bản sắc diễn xuất, ngoại hình và khí chất của cô ta đều thập phần tương xứng với thiết lập hình tượng vai diễn, cô ta tuy rằng đã 29 tuổi, nhưng do diện mạo và khí chất nên khi mặc quần áo học sinh thời dân quốc cũng không cảm thấy gì không ổn, ngược lại càng có thêm vài phần thanh lệ dịu dàng.

Đoàn đội và đoàn phim sau lưng cô ta rất đúng lúc mà quảng cáo cho bộ phim điện ảnh của mình, một bên nâng giá trị bộ kịch của mình lên, một bên hạ thấp kỹ thuật diễn của Vô Danh, khiến cho fans mấy nhà lao vào hỗn chiến, do đó đạt được hiệu quả tuyên truyền tốt nhất.

Đây cũng đều là kịch bản thường dùng.

Nhưng điều này làm fans Vô Danh cảm thấy thật buồn bực, tuy trong lúc cãi nhau ai cũng nói: "Idol nhà mình diễn cái gì bọn họ đều nguyện ý xem."

Nhưng quay đầu cái liền chạy đến bên dưới website official của idol nhà mình, cầu Vô Danh cứ chuyên tâm ca hát, không cần đi diễn kịch, còn cầu an ủi cầu vuốt ve.

Mà Sở Triều Dương, suốt tháng ba này cô vội như là một con quay, xoay xoay mãi.

Bởi vì đạo diễn của mấy quảng cáo cô nhận kia tất cả đều là đạo diễn quảng cáo lớn nổi danh ở nước ngoài.

Kể từ khi nhìn thấy mỹ nhan của Vô Danh ở lễ trao giải tiệc tối Grammy, đoàn đội quảng cáo của bọn họ đã sớm chuẩn bị văn án phù hợp với cô nhất, đáy lòng đạo diễn nào cũng đã nảy số đại khái, biết nên chụp như thế nào, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy Vô Danh, bọn họ vẫn còn cảm thấy phi thường kinh hỉ.

Gu của người Âu Mỹ là không có hình thái, nó không phải cố định đẹp là bắt buộc phải như này như kia, không phải chỉ có giống người Âu Mỹ mũi cao mắt xanh mới là đẹp, cũng không phải giống như người Châu Á mắt nhỏ xương gò má cao như trong nhận thức của bọn họ mới là đẹp.

Vẻ đẹp của một mỹ nhân, nó sẽ không bởi vì chủng tộc khác nhau, màu da khác nhau mà không được thưởng thức, ngược lại, nhóm đạo diễn lớn đã quen nhìn mỹ nhân phương Tây này trong nháy mắt khi nhìn thấy Sở Triều Dương đã ngay lập tức bắt được vẻ đẹp bất đồng.

Ba hợp đồng quảng cáo, mỗi hợp đồng một phong cách, khi làm đại ngôn cho nhãn hiệu Valentino ở khu vực Châu Á, thứ họ cường điệu chính là ' tiên khí ', điều này vừa lúc tương xứng với khí chất diện mạo của Sở Triều Dương, dưới ánh nắng ngày xuân, Sở Triều Dương mặc bộ trang phục tiên nữ của Valentino đứng ở dưới cây tùng xanh ấm trong hoa viên, cô phảng phất như là một tinh linh sinh ra từ thiên nhiên, hồn nhiên, duy mĩ, phiêu dật.

Quảng cáo nước hoa Chanel lại càng chú trọng cảm giác hơn, đó là một loại mị hoặc, phảng phất như có thể xuyên thấu qua màn ảnh mà vẫn có thể thấy được mị lực, ngửi được mùi hương.

Đây là hai loại quảng cáo có cảm giác hoàn toàn bất đông, nhưng nó lại cùng đem vẻ đẹp trên người Sở Triều Dương bày ra vô cùng nhuần nhuyễn.

Rất nhiều người nói, đạo diễn Hồng Kông giỏi nhất khi quay chụp về vẻ đẹp của phái nữ, mà trên thực tế, những đạo diễn chuyên quay chụp quảng cáo này mới là những cao thủ biết phô bày vẻ đẹp của mỹ nhân, bọn họ biết phải biểu hiện như thế nào mới có thể bày ra vẻ đẹp cực hạn tiềm ẩn tận sâu trong một con người.

Đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông, đẹp đến mức khiến người ta phải một lần lại một lần bật quảng cáo lên xem, nhưng xem mãi cũng vẫn cảm thấy xem không đủ, xem trăm lần cũng không chán.

Mà Soly Corporation bởi vì là quảng cáo máy tính, thứ hiện ra càng nhiều lại là cảm giác khoa học kỹ thuật thời thượng, lợi dụng màn ảnh nhanh chóng biến hóa, tóc Sở Triều Dương được buộc chỉnh tề ra sau đầu, cô mặc tây trang màu đen được thiết kế riêng, toàn phương vị phô bày ra ưu điểm của máy tính.

Càng đặc sắc ở chỗ, ba lần quay chụp cho ba hãng quảng cáo này, lúc mới bắt đầu Vô Danh đều đeo mặt nạ, về sau mới tháo mặt nạ xuống, chỉ khác ở phương thức tháo mặt nạ và kiểu dáng mặt nạ đều có phong cách khác nhau.

Xem ra hình tượng trước kia Vô Danh đeo mặt nạ thật sự đã quá mức thâm nhập nhân tâm, cho nên dù hiện tại cô đã tháo mặt nạ xuống, nhưng đối với rất nhiều fans mà nói, các cô càng công nhận hình tượng Vô Danh đeo mặt nạ hơn, nó càng đặc sắc, cũng càng có độ công nhận hơn.

Nó giống như là đã ký tên Vô Danh lên trên đó.

Nhưng điều này cũng có một chút bất lợi chính là, điều này dẫn tới, trong khoảng thời gian gần đây có rất nhiều cô gái đeo mặt nạ quay quảng cáo.

Có đôi khi còn phân không rõ, cái nào là Vô Danh thật, cái nào là Vô Danh giả, thậm chí còn có người đeo cả mặt nạ khi đi quay đại ngôn của mình, bất chấp tất cả để cọ nhiệt độ từ Vô Danh.

Bởi vì chuyện Sở Triều Dương tháo mặt nạ xuống, cô lại vì châu báu Kim Sinh và công ty di động LTD quay chụp quảng cáo bổ sung, quảng cáo lần này tay cầm mặt nạ, lộ ra toàn bộ khuôn mặt.

Sau khi quay chụp các loại quảng cáo xong xuôi, trên màn ảnh lớn của các trung tâm thương mại lớn cũng đã bắt đầu xuất hiện quảng cáo của Vô Danh.

Lúc này đoàn phim [Giang sơn mỹ nhân] cũng chuẩn bị khởi động máy, Sở Triều Dương mau chóng đóng gói hành lý, vội vàng chạy tới đoàn phim.

*Nhắc nhở cho những ai đã quên về [Giang sơn mỹ nhân] hoặc sau này nó mới xuất hiện nhưng Mel nhớ nhầm :

• Chị Dương diễn nữ chính

• Phim có hai nam chính : một người quen nữ chính từ trước, họ Tạ diễn; một người là vua sau nạp nữ chính làm phi, họ Tần diễn.

• Họ Tạ phẫn nộ họ Tần, khởi binh tạo phản. Họ Tần si mê nữ chính, mất nước.

• Một người chọn giang sơn, một người chọn mỹ nhân => tên phim

Thời gian Sở Triều Dương đi quay chụp quảng cáo trên toàn thế giới, đạo diễn Trương Trị Bình đã đem ý nghĩ mới của mình nói qua với biên kịch, hai người họ tốn gần một tháng thời gian, đem kịch bản tu lại sửa, sửa lại tu, rốt cuộc cũng tu đến mức Trương đạo vừa lòng, chờ sau khi Tạ ảnh đế Tạ Mộc Văn cùng Tần ảnh đế Tần Hạng Uân tới đoàn phim, hắn liền lập tức phát kịch bản mới cho hai người và các diễn viên khác trong đoàn.

Bởi vì là kịch bản xoay quanh hai nam chủ, cho nên lời kịch bên trong chủ yếu toàn bộ đều là do Tạ ảnh đế và Tần ảnh đế hoàn thành, trước kia lời kịch của nữ chủ tổng cộng không vượt quá mười câu, sau khi kịch bản sửa lại, tuy suất diễn về khoảng thời gian đế vương và nữ chủ chung sống tăng lên, nhưng là chủ yếu cũng toàn là lời kịch của Tần Hạng Uân, trên thực tế lời kịch của nữ chủ cũng không gia tăng quá nhiều.

Buổi tối năm người nhà làm phim*, biên kịch, Trương Trị Bình, Tạ Mộc Văn, Tần Hạng Uân tụ họp lại với nhau.

*Sự khác nhau : Nhà làm phim : Giám sát quá trình làm phim từ đầu đến cuối; Biên kịch : xây dựng kịch bản, lời thoại nhân vật; Đạo diễn : Phụ trách giám sát quay chụp, đảm bảo đủ tính nghệ thuật cho bộ phim.

Sau khi hai người Tạ Mộc Văn cùng Tần Hạng Uân xem qua kịch bản đều tỏ vẻ không thành vấn đề, sau khi kịch bản một lần nữa sửa đổi, xác thật là càng thêm xuất sắc, cũng càng thương nghiệp hóa hơn, một số tình tiết khôi hài bên trong cũng sẽ càng phù hợp với nhu cầu của người xem, điểm cười, điểm thốn, thêm cả kết cục bi kịch cuối cùng, khiến tình tiết bộ kịch này càng có sức dãn hơn.

Nhưng mà nhà làm phim lại cảm thấy có chút vấn đề: "Lão Trương này, trước đó ông đã xem Vô Danh diễn kịch chưa vậy?"

Trương Trị Bình làm lố biểu tình nghiến răng ken két, "Đến lúc đó nếu thật sự không diễn được thì giảm suất diễn sau."

Nhà làm phim trước kia cũng đã từng làm biên kịch, trên thực tế cũng kiêm nhiệm vai trò biên kịch phụ cho bộ kịch bản này, thông thường để hoàn thành một bộ kịch bản cần có nhiều biên kịch góp sức hoàn thành.

Nhà làm phim lấy tăm xỉa xỉa răng, cầm kịch bản trong tay nói: "Nếu định giảm suất diễn của nữ chủ, vậy hiệu quả của phần chỉnh sửa này sẽ kém đi rất nhiều."

Nhà làm phim họ Đàm, hơn 50 tuổi, là một ông già khô gầy, tóc thưa thớt, miệng đầy răng sâu, mặt đầy nếp nhăn, trên người luôn mang một cổ khí chất văn nghệ thong thả ung dung.

Nhìn không giống như hơn 50 tuổi mà càng giống như là hơn 70 tuổi.

Đàm sản xuất không có sở thích gì khác ngoài việc hút thuốc, bệnh nghiện thuốc lá đặc biệt nặng, hơn nữa hoàn toàn không câu nệ tình trạng sức khỏe của bản thân, trước kia một cái răng vì dính khói thuốc nhiều quá mà bị hun đến đen thùi lùi.

Đây không phải là lần đầu tiên Tạ Mộc Văn hợp tác cùng Đàm sản xuất, tất nhiên là biết ông nghiện thuốc lá, cho nên vừa gặp mặt điều đầu tiên hắn làm là mang theo hai điếu thuốc cho ông hút.

Nói đến kỹ thuật diễn của Sở Y Huyên, năm nam nhân ở đây đều có chút trầm mặc.

- Hãy ấn sao để ủng hộ bảo bảo nha :33 -

_20/2/22_