Chương 110

Editor : Mel*Meow

“Đôla?” Dương Vân Lam và Sở Triều Dương cùng kinh hô!

Hai người đồng loạt sợ ngây người.

“Cái hãng SoLy Corporation này tốt cuộc có địa vị gì?” Bởi vì không có quá nhiều hiểu biết về thế giới này, Sở Triều Dương cũng không biết SoLy Corporation ở thế giới này đại biểu cho điều gì.

Thẳng cho đến khi Hoàng Hiểu Tuyền phổ cập khoa học cho cô xong, cô mới hiểu rõ, như thế nào là một công ty đầu sỏ trong ngành.

Nó không chỉ là công ty chế tạo sản phẩm điện tử lớn nhất thế giới này mà nó còn nằm trong top ba doanh nghiệp lớn nhất thế giới dẫn đầu các dịch vụ giải trí, có tám công ty điện ảnh lớn thuộc tầm cỡ Hollywood thì đã có ba công ty là của nó, nó còn là công ty âm nhạc lớn nhất thế giới, sở hữu hơn 3000 hạng mục phát minh.

Nếu dùng một từ để tóm gọn lại thì nó chính là : Cá sấu siêu siêu siêu khổng lồ.

“Khó trách họ có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy.” Sở Triều Dương kinh ngạc cảm thán nói: “Hóa ra em đã đáng giá như vậy rồi sao?”

Kiếp trước đừng nói là đại ngôn 3800 vạn đôla, mà đến đại ngôn 3000 vạn nhân dân tệ thôi cô cũng chưa từng bắt được một cái nào.

Trước đó cô cố gắng mãi mà vẫn không thể tiến vào danh sách những nghệ sĩ top đầu cả nước, hiện tại đột nhiên giá trị con người tăng mạnh, cô cảm thấy có chút không kịp thích ứng.

Cô ngơ ngác mà suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên vươn tay ra ngăn hai người trả lời: “Từ từ, trước tiên hai người đừng nói vội”

Sở Triều Dương nghiêm túc suy tư một chút, ngẩng đầu hỏi Hoàng Hiểu Tuyền: “Có phải em nên mở một phòng làm việc riêng trước không?”

Lúc này đến phiên Dương Vân Lam và Hoàng Hiểu Tuyền ngây ngẩn cả người.

Ở trong mắt Dương Vân Lam và Hoàng Hiểu Tuyền, thật ra Sở Triều Dương và Cổ Duệ Chính rất giống nhau, đều có chút thanh cao không dính khói lửa phàm tục, cực kỳ không biết thường thức thế giới bên ngoài.

Hầu như người bình thường nào cũng biết đôi chút về những gì phổ biến nổi tiếng gần đây, nhưng Sở Triều Dương lại hoàn toàn không biết gì cả.

Ví dụ như mới vừa rồi nói đến SoLy Corporation, cho dù là Cổ Duệ Chính không quan tâm thế giới này, ít ra hắn còn từng nghe qua đại danh của nó, mà Sở Triều Dương lại hoàn toàn xa lạ với nó, không biết tẹo nào.

Thậm chí đến cả các siêu sao, đại thần, ông chủ, công ty lớn trong chính giới giải trí nữa, mỗi khi nhắc đến, cô toàn lộ ra biểu cảm mờ mịt.

Có đôi khi Hoàng Hiểu Tuyền còn hoài nghi trong đầu rằng, có phải ngoại trừ Đỗ Cảnh Khôn ra thì cô hoàn toàn không biết một thứ gì nữa không cơ.

Mà hiện tại, một người thiếu thường thức về thế giới như thế, một Sở Triều Dương phảng phất như sinh hoạt ở một thế giới khác, cư nhiên lại đưa ra chủ ý mở phòng làm việc riêng, điều này sao có thể không làm cho Dương Vân Lam và Hoàng Hiểu Tuyền bất ngờ đây?

Thật ra Dương Vân Lam đã sớm nghĩ tới điều này, chỉ là gần đây vẫn luôn bận rộn, không có thời gian nói với Sở Triều Dương mà thôi.

Vào khoảng đầu thế kỷ hai mươi, minh tinh tự mở phòng làm việc không nhiều lắm.

Vì sao các minh tinh trong giới giải trí thường bị bắt vì tội trốn thuế? Bởi vì thuế quá cao, đến tận 40%.

Nói cách khác, bạn kiếm được một trăm vạn tiền lãi, nhà nước yêu cầu giao nộp 40 vạn thuế, bản thân minh tinh chỉ còn lại có 60 vạn.

Vì cái gì mà có nhiều minh tinh tự mở phòng làm việc riêng, bởi vì ngoại trừ việc có được nhiều quyền tự chủ hơn, bọn họ còn có thể hợp pháp tránh thuế nữa.

Đầu tiên muốn nhắc tới điều này một chút, nộp thuế theo luật là nghĩa vụ cơ bản mà mỗi công dân đều phải tuân theo, trốn thuế lậu thuế là phạm pháp.

Nhưng, quốc gia lại đang cổ vũ công dân mở phòng làm việc tạo xí nghiệp riêng, xí nghiệp nhỏ có nhiều chính sách ưu đãi hơn xí nghiệp lớn, mà phần trăm thuế phải nộp cũng ít hơn nhiều.

Ví dụ như nếu trước đó một cá nhân có ký hợp đồng với công ty quản lý phải tự mình gánh vác thuế từ 20% đến 40% khoản tiền mình kiếm được thì lấy danh nghĩa phòng làm việc, cá nhân đó chỉ cần giao nộp 1% đến 7% thuế.

Sự hơn kém giữa mấy con số này không chỉ là một hai vạn mà nó còn tới cả chục vạn trăm vạn.

Mà một số nơi còn ưu đãi thuế nhiều hơn mức bình thường, vì chiêu dẫn thương nhân mở doanh nghiệp, thậm chí bọn họ còn có thể đưa ra chính sách giảm phân nửa tiền thuế kiếm được trong năm, chính chính sách miễn giảm thuế hấp dẫn này mà các địa phương thu hút được người ở nơi khác đến chỗ mình khởi nghiệp.

Ngoài ra có một số đặc khu kinh tế, vùng kinh tế duyên hải, khu khai phá,.. còn có thêm một vài chính sách ưu đãi những người đến từ các địa phương khác, ví dụ như ở Hải Thị, Hàng Thị*, để mời chào nhân tài thành lập xí nghiệp ở địa phương, bọn họ đã lập ra rất nhiều điều khoản ưu đãi về thuế.

*Mel : Oh no, bây giờ Mel mới nhận ra Kinh Thị là Bắc Kinh, Hải Thị là Thượng Hải, Hàng Thị là Hàng Châu, trời má !!! Có ai nhận ra từ đầu rồi không :')) *nụ cười đau khổ.jpg*

Đương nhiên, khoản ưu đãi thuế ở các địa phương khác nhau đều không giống nhau.

Hoàng Hiểu Tuyền nói: “Thật ra còn có một loại phương pháp nữa có thể hợp lý tránh thuế, mà hầu như rất nhiều minh tinh đều làm như thế này.”

Sở Triều Dương duỗi tay đánh gãy lời nói của hắn: “Không cần phải nói, em đã biết, không có khả năng em sẽ làm vậy.”

“Em biết?” Hắn cảm thấy rất ngoài ý muốn.

Cô sao có thể không biết.

Rốt cuộc, cô cũng thành lập quỹ hội từ thiện Trừng Quang đấy không phải sao?

Thông qua hình thức quỹ từ thiện, chỉ cần quyên tiền cho quỹ hội từ thiện, liền có thể giảm được đại đa số khoản thu của mình, khoản thu giảm nên thuế cũng giảm theo.

Rất nhiều minh tinh đều dùng phương thức này để tránh thuế, sau khi nhờ quỹ từ thiện "giữ tiền hộ", số tiền đó lại trở lại chính túi của bọn họ.

Đây là phương thức tránh thuế phổ biến nhất mà minh tinh trên toàn thế giới đều cam chịu, chỉ là mọi người trong lòng đều hiểu rõ mà không nói ra thôi.

Sở Triều Dương lắc lắc đầu, “Cái quỹ hội từ thiện này em lập ra là vì Tiểu Quang của em, mỗi một phân tiền em đưa vào bên trong quỹ hội này đều sẽ được dùng để thành lập tiểu học Trừng Quang.” Đáy mắt cô dường như có sự kiên trì và cố chấp của riêng mình: “Đây là món quà em dành cho Tiểu Quang, em sẽ không lấy nó ra để làm những hành động như vậy, em cũng không cần.”

Cô nhún nhún vai, “Là một người công dân hợp pháp, chúng ta có nghĩa vụ phải nộp thuế theo những gì luật pháp yêu cầu.”

Sở Triều Dương như vậy, ngược lại càng làm cho Hoàng Hiểu Tuyền và Dương Vân Lam thưởng thức hơn, rốt cuộc, chỉ cần là người, đều sẽ thích người có điểm mấu chốt cuối cùng.

Người không có điểm mấu chốt, bạn không biết khi nào cô ta sẽ phản lại bạn, cắn bạn một ngụm thật đau, ngược lại những người như Sở Triều Dương, bạn có thể tùy thời để cô ở phía sau lưng mình, yên tâm che chở cho cô.

Nhưng cũng như những gì trước kia Hoàng Hiểu Tuyền đã nói qua, quá mức trọng cảm tình, vừa là ưu điểm, cũng vừa là khuyết điểm, nếu cô gặp được người nào đó khác mà không phải là hắn, có khả năng cô đã bị người ta nuốt lúc nào cũng không hay.

Hoàng Hiểu Tuyền cảm thấy, vì đã được hợp tác với một người khiến hắn cảm thấy yên tâm như vậy, hắn nhất định phải bảo hộ cô càng tốt hơn nữa mới được.

Sau đó mọi người lại cùng nhau thương thảo các việc liên quan đến phòng làm việc.

Tên của phòng làm việc tạm định là phòng làm việc Chiêu Dương*, Sở Triều Dương nắm giữ 51% cổ phần, Hoàng Hiểu Tuyền 29%, Dương Vân Lam 20%.

*Chiêu Dương: Tỏa sáng như ánh mặt trời, cũng nôm na nghĩa với Triều Dương.

Nói cách khác, về sau nếu Sở Triều Dương tiếp tục hợp tác với đĩa nhạc Hải Báo, cô sẽ không còn là cá nhân nữa, mà sẽ lấy danh nghĩa công ty.

Mặt khác, Sở Triều Dương còn tính toán thành lập thêm một công ty đầu tư, cổ phần của công ty đầu tư này có khả năng sẽ do một mình cô toàn quyền khống chế.

Về phần phòng làm việc, chuyện sau đó liền do Hoàng Hiểu Tuyền và Dương Vân Lam thảo luận an bài, Sở Triều Dương đi tham gia thêm hai bữa tiệc rượu nữa, xem như bước đầu tiến vào vòng âm nhạc thế giới.

Lúc này Sở Triều Dương rốt cuộc cũng biết, vì cái gì trong buổi yến hội tối hôm đó, những đại lão là nữ lại ưu ái cô đến thế : cô nhận được thư mời làm người truyền đạt cho tổ chức nữ quyền quốc tế.

Chuyện này không có khả năng chỉ do một mình cô quyết định, cô muốn cùng Dương Vân Lam, Hoàng Hiểu Tuyền thương nghị qua rồi mới có thể quyết định, mà ở thời điểm cô đang cảm thấy khó xử, Đỗ Cảnh Minh kịp thời xuất hiện, giải vây hộ cô.

Từ lần gặp mặt trước cho tới nay, bọn họ vẫn luôn chưa từng nghiêm túc nói chuyện với nhau thêm một lần nào nữa.

Đây là bữa tiệc tối được tổ chức ở trong một tòa biệt thự tư nhân, dưới lầu y hương tấn ảnh*, trên lầu lại rất an tĩnh.

*Y hương tấn ảnh : miêu tả sự lộng lẫy của phục sức trên người, cũng có ám chỉ phụ nữ hoặc những thứ hay thấy ở yến hội xa hoa.

Sở Triều Dương không biết hắn tìm cô là có chuyện gì, trên thực tế chuyện kia cô cũng không để ở trong lòng, rốt cuộc bọn họ cũng chỉ là bằng hữu bình thường của nhau, không cần thiết phải xin lỗi hay giải thích hiểu nhầm gì đó.

“Thật xin lỗi.” Hắn nói.

Sở Triều Dương cười, đôi tay cô chống ở đằng sau mặt ghế, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, lộ ra cần cổ trắng tinh non mịn, “Anh không cần phải xin lỗi, mỗi người chúng ta đều có việc bận của riêng mình, ví dụ như tôi đây, cũng thường xuyên bận bịu, không cách nào trả lời tin nhắn của anh sớm hơn được.”

Giọng nói của cô nhẹ nhàng mà lại thư thái, ánh mắt nhu hòa giống như một chiếc lông chim phe phẩy: “Anh không cần xin lỗi, tôi thật cao hứng, ở nơi dị quốc tha hương như vậy còn có thể gặp được bằng hữu cũ.”

Thần sắc Đỗ Cảnh Minh phức tạp mà nhìn cô, ngay sau đó cũng nở nụ cười, gật đầu cười nói: “Ừ, là bằng hữu cũ.”

“Anh ở Mỹ có khỏe không? Đang đi công tác? Hay là ở lại đây học tập?” Cô thuận miệng hỏi.

“Đi công tác.”

“Vậy anh nhất định là rất bận nhỉ?”

Đỗ Cảnh Minh xoay xoay ly pha lê trong suốt trong tay, trầm mặc mà gật đầu.

Hắn khó có thể miêu tả cảm thụ nội tâm, hắn cách cô gần như thế, lại cách cô xa như thế.

Việc Đỗ Cảnh Khôn thưa kiện lúc mới đầu hắn cũng không biết.

Đỗ Cảnh Khôn làm ra một việc hỗn trướng như vậy, kiện chính ân nhân cứu mạng của anh trai mình lên tòa án, vốn dĩ lúc đấy hắn(ĐCK) đã hành động theo cảm tính, thêm vụ ân nhân cứu mạng, hắn càng không dám nói chuyện này với anh trai hắn.

Nhưng về sau anh trai hắn vẫn biết được chuyện này.

Cho dù Đỗ Cảnh Minh vẫn luôn khắc chế chính mình, không đi tìm kiếm tin tức về Sở Triều Dương, nhưng hắn vẫn nhịn không được mà mở trang web của cô ra, muốn biết dạo này cuộc sống của cô có ổn không, sau đó liền thấy được vụ việc em trai hắn đệ đơn kiện cô lên tòa án, tranh đoạt quyền nuôi nấng con trai.

Tay Đỗ Cảnh Minh tức khắc ngứa vô cùng.

Cái thằng em trai này ba ngày không đánh là lại muốn leo lên nóc nhà lật ngói.

Ngày mở phiên tòa Đỗ Cảnh Khôn buông tay dễ như vậy, cũng có một phần quan hệ với Đỗ Cảnh Minh.

Mấy mâu thuẫn giằng co giữa cô và Đỗ gia, quả đúng là một bút khó có thể chải hết sợi dây tơ vò, tựa hồ như mọi thống khổ cô phải chịu trước đó, đều là do em trai hắn mang đến cho cô.

Mà việc duy nhất hắn có thể làm, hình như chính là cách cô xa một chút, lấy thân phận là một người bằng hữu, là một fans hâm mộ, yên lặng ủng hộ và chiếu cố cô.

Giữa bọn họ có rất nhiều chuyện không thể nói, mà Sở Triều Dương cũng chưa từng có tâm tư tìm kiếm, tựa hồ như cô cũng không buồn hỏi xem tên họ thật của hắn là gì, chỉ coi hắn như là một người bạn quen qua mạng, bèo nước gặp nhau.

“Hình như tôi còn chưa chưa chúc mừng cô đạt được giải thưởng Grammy.” Đỗ Cảnh Minh nâng chén về phía cô.

Sở Triều Dương thật ngượng ngùng mà nói: “Thật xin lỗi, tôi không uống rượu.”

Đỗ Cảnh Minh cũng rất ít uống rượu, cũng không để ý, nói: “Cô ở Mỹ bao lâu nữa? Còn cần hướng dẫn viên du lịch là tôi đây không?”

Sở Triều Dương lắc đầu: “Cảm ơn, không cần, tôi đã mang Tiểu Quang đi chơi qua qua vài nơi rồi, về sau còn cơ hội lại nói tiếp.” Cô nói, “Lần này về nước, trừ bỏ việc quay chụp thêm một vài quảng cáo khác, tôi liền phải lập tức bắt đầu bắt tay vào chế tác cuốn album thứ ba.”

Dưới ánh trăng, mặt mày Đỗ Cảnh Minh trông ôn nhuận cực kỳ, “Tôi có cơ may được biết tin mật này sao?”

“Ha ha!” Nói đến cuốn album thứ ba, Sở Triều Dương liền khó tránh khỏi mà cảm thấy đắc ý, mặt mày hớn hở nói: “Không biết anh đã nghe nói qua chưa, lần này ở trong nước tôi đã thắng vụ kiện tranh giành quyền nuôi con với ba của Tiểu Quang, đánh chết cái tên đại cặn bã kia đó!”

Mặt mày Đỗ Cảnh Minh có chút ảm đạm, nhưng trong mắt dường như vẫn lấp lánh tinh quang như trước, mỉm cười gật đầu: “Nghe nói.” Hắn dừng một chút, “Xin lỗi vì khi đó không ở bên cô.”

Sở Triều Dương không hề để ý mà phất phất tay: “Cũng đâu có liên quan gì đến chuyện của anh.” Tiếp theo khuôn mặt cô lại lộ ra biểu cảm trong đắc ý có chứa vài phần nghịch ngợm, cười nói: “Mà tôi nói anh nghe này, không phải hắn thích tự đội nón xanh lên đầu mình đấy sao? Ha ha, tôi liền đặc biệt chuẩn bị cuốn album tiếp theo tên là [Lục quang*], hắn thích xanh lá, tôi sẽ khiến cho hắn xanh đến mức tất cả mọi người đều biết!”

*Lục quang: Ánh xanh lá. -> màu của chiếc sừng

Tác giả có lời muốn nói: Ngủ ngon, ngày mai thấy =3=

--- Hãy ấn sao để ủng hộ bảo bảo nha :33 --

_1/8/21_