Chương 9

“ Trước kia Chu Hồng Sinh từng diễn qua nhân vật vương gia, lần này tôi cũng rất xem trọng anh ấy!”

“Có phải anh ấy muốn phát triển thành một bộ sưu tập Vương gia chuyên nghiệp không?”

“ Lầu trên thật là thâm độc!”



“ Nữ chính Tiết Thiến Như cũng rất xinh đẹp! Thật là một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp.”

“ Xinh đẹp +1”

“+10086



“ Một mình tôi muốn hỏi một câu, sao tôi lại cảm thấy nữ phụ Thẩm An An đứng cạnh Tiết Thiến Như lại càng xinh đẹp hơn nhỉ? Chỉ có mình tôi cảm thấy vậy thôi sao?”

[Chủ lầu, bạn không cô đơn đâu, tôi cũng cảm thấy cô ấy trông xinh đẹp hơn Tiết Thiến Như!]

[Đúng vậy đúng vậy, bạn nhìn xem cô ấy không trang điểm mà làn da đã đẹp như vậy rồi, thậm chí còn trắng hơn Tiết Thiến Như khi đã trang điểm nữa.]

[Ài, thật đúng là, bạn không nói thì tôi cũng không biết, bạn vừa nói xong tôi liền click vào phóng to ảnh lên nhìn kỹ, làn da của cô ấy thật sự rất đẹp đó nha, một chút tỳ vết cũng không có, tôi cảm thấy tôi sắp yêu cô ấy mất rồi.]

[Mấy bạn lầu trên chỉ biết nhìn mặt thôi sao? Không thấy dáng người của cô ấy cũng rất đẹp à? Ngực to, eo thon, chân dài thẳng tắp, nhất là cặp chân dài kia, vừa thẳng vừa thon lại vừa trắng, thật khiến người ta nhìn mà chảy nước miếng mà, đẹp đến nỗi khiến Tiết Thiến Như bên cạnh làm nền trông thật xấu xí!]

[Ha ha ha, lầu trên nói hay quá ta!]



Đột nhiên có rất nhiều người qua đường và cư dân mạng đã phát hiện ra vẻ đẹp của Thẩm An An, ở trên mạng dần dần hình thành các cuộc thảo luận, càng ngày càng kéo theo nhiều cư dân mạng đến gia nhập cuộc thảo luận, thậm chí họ còn trực tiếp đưa tiêu đề #Đôi chân xinh đẹp của Thẩm An An# lên hot search.

Đối với cái hot search bất thình lình nhảy ra này, Thẩm An An còn ở phim trường vẫn chưa hay biết gì.

Đạo diễn Đường Kiến Nghiệp giống như đang cố ý muốn gây khó dễ cho Thẩm An An, vào lúc sau khi nghi thức khai máy kết thúc, ông ta liền chỉ vào Thẩm An An nói: "Cái cô kia, cảnh quay đầu tiên là cảnh cô tỏ tình với nam chính số một Chu Hồng Sinh."

Cái cô kia?

Thẩm An An nhướng mày, ngay cả tên của cô ông ta còn không nhớ được, hay là ông ta cố ý biểu hiện ra là mình đang khinh thường cô?

Thẩm An An cong cong khoé môi, lộ ra một nụ cười rất mê người, nhấn mạnh với Đường Kiến Nghiệp: "Đạo diễn, tên của tôi là Thẩm An An, ông có thể gọi tôi là tiểu Thẩm hoặc là An An cũng được."

Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng êm tai, mềm mại ngọt ngào giống như mật vậy, dường như mang theo ma lực quyến rũ nào đó, rất xứng với nụ cười mê người trên khuôn mặt khiến Đường Kiến Nghiệp không khỏi sửng sốt.

"Tôi tên là Thẩm An An, đạo diễn." Thẩm An An mỉm cười nhấn mạnh lại một lần nữa, đôi mắt đen láy to tròn nhìn Đường Kiến Nghiệp. Ánh mắt kia rất kiên định, như đang hỏi ông ta: "Ông đã nhớ kỹ chưa?"

Bị Thẩm An An nhìn chằm chằm, ma xui quỷ khiến thế nào mà Đường Kiến Nghiệp lại lặp lại theo Thẩm An An: "Thẩm An An…"

Đọc xong tên Thẩm An An, Đường Kiến Nghiệp mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần, trong lòng không khỏi mắng một tiếng ‘Chết tiệt, ông ta vậy mà lại bị cô dắt mũi.’

"Được rồi, được rồi, Thẩm An An đúng không, nhanh đi trang điểm thay quần áo đi, lát nữa sẽ quay cảnh của cô và tiểu Chu." Dường như Đường Kiến Nghiệp muốn vớt lại chút mặt mũi của chính mình, xua tay ý bảo Thẩm An An nhanh đi chuẩn bị đi.