Nét mặt Chu Lâm Phong vẫn vậy, không hề lo sợ, chỉ là có chút tò mò không biết trước mắt sẽ gặp phải chuyện gì.
"Tôi đi với cậu!"
Hứa Hàn Kinh nói với vẻ mặt sẵn sàng.
Chu Lâm Phong lắc đầu: "Không cần đâu!"
Dứt lời, Chu Lâm Phong đi ra khỏi lớp. Mọi người trong lớp đều bàn tán xôn xao.
"Tưởng thế nào, hoá ra cũng chẳng biết quay đầu là bờ!"
"Nhìn thái độ của cậu ta đi, nói không chừng kỳ thi vừa rồi lại đội sổ. Lại còn bày ra vẻ giỏi giang.."
Vô số những lời nói khó nghe buông bên miệng, không chỉ trong lớp mà còn ở bên ngoài 12D đều lấy nó để làm tâm điểm bóc phốt.
Nhìn vẻ mặt Châu Tử Du có vẻ rất hả hê nhưng biểu cảm đó lại lọt vào mắt của Bách Hải.
"Lão Tống, mày xem Châu Tử Du kìa!"
Tống Bằng nhún vai: "Nghe nói đã cạch mặt rồi."
Hứa Hàn Kinh ngồi đừ trên ghế, xoay xoay cây bút cùng vẻ mặt đăm chiêu.
Đột nhiên cậu hỏi: "Bên đó có ai bị chảy máu không?"
Bách Hải lắc đầu: "Chỉ bị bầm tím thôi.."
Nhịn rồi lại nhịn, Hứa Hàn Kinh không chịu được liền định đi đến phòng hội đồng nhưng lại có giáo viên bước vào lớp, là cô Lâm dạy toán.
"Chào các em, thầy Tô đang giải quyết một số việc, tiết này cô sẽ dạy thay thầy ấy!"
Chu Lâm Phong đứng trước cửa phòng hội đồng, thầy Tô thấy cô liền ngoắt ngoắt gọi cô vào.
"Em nói xem lần này em lại bày trò gì nữa rồi?"
Mắt cô dừng trên người một nữ sinh, trên mặt hiện rõ vết bầm ở gần khoé mắt và má phải.
"Em không làm gì cả!"
Lại là câu nói này, thầy Tô giận run người nhưng nghĩ đến sự thay đổi tích cực của em ấy trong thời gian này liền không có cách nào chắp vá được sự việc này.
Trần Tiếu Tiếu bên cạnh khi nghe cô nói liền muốn giãy lên: "Không làm? Cậu đánh tôi ra nông nỗi này còn nói không làm?"
Chu Lâm Phong không một chút e ngại: "Cậu có bằng chứng không? Hay là camera chẳng hạn?"
Trần Tiếu Tiếu nhếch môi tỏ vẻ đắc thắng: "Chẳng những có nhân chứng trong trường tôi còn có nhân chứng bên ngoài nữa!"
Bên ngoài thầy Quách chủ nhiệm 12H đang dẫn một nam sinh vào phòng nơi cô đang đứng. Đồng phục cậu ta mặc là đồng phục trường khác, và..
Cái khí chất của cậu ta trông rất kiêu ngạo, cứ như là "đại ca" trong trường vậy. Nhưng cậu ta lại ăn mặc khá chỉn chu trông vẫn có chút ưa nhìn hơn đám học sinh cá biệt cô thường thấy.
"Chào thầy.." Giọng điệu khá nghênh ngang, xem ra đến giáo viên cậu ta cũng không cho vào mắt.
Thầy Tô nhìn đầy nghi hoặc: "Đây là.."
Thầy Quách bảo cậu nam sinh đó ngồi xuống: "Là nhân chứng mà Tiếu Tiếu nói."
Chu Lâm Phong nhìn cậu ta, thế thì hai con người này là đồng bọn. Chỉ nghĩ đến việc phải đứng chung bầu không khí với những người này thì cô liền cảm thấy ngột ngạt.
Thầy Tô mang ánh mắt nghiêm túc nhìn nam sinh trước mặt: "Em thực sự thấy Lâm Phong đánh nhau?"
Nam sinh đó nâng cao khoé môi cười: "Phải đấy thầy, căng lắm.."
Thầy Quách nhìn Chu Lâm Phong: "Em còn gì để nói không?"
Chu Lâm Phong vẫn ung dung: "Em không có gì để nói!"
Đoạn cô nhìn Trần Tiếu Tiếu và tên nam sinh đó, sau đó lại buông ba chữ: "Em không đánh!"
Lạc Cảnh Hâm nhìn cô, trước giờ chỉ nghe danh nhưng nay lại có thể thấy được một Chu Lâm Phong, bạn gái cũ Hứa Hàn Kinh. Cậu luôn nghe những lời không tốt về cô, nhưng hôm nay được gặp, lại cảm thấy bọn họ nói chẳng đúng gì cả.
Cậu được Trần Tiếu Tiếu nài nỉ van xin làm nhân chứng với một khoản tiền rất phù hợp. Thế là cậu đến đây, lại còn được gặp bạn gái cũ của Hứa Hàn Kinh, chẳng phải lời quá rồi sao?
Lạc Cảnh Hâm: "Ý cậu là.. tôi khai gian?"
Ngữ điệu này, thái độ này chẳng khác gì cậu bạn cùng bàn của cô.
Trần Tiếu Tiếu bên cạnh nói thêm: "Chu Lâm Phong cậu nên nhận tội đi! Cậu đánh tôi còn tôi thì không đánh trả tức là hạnh kiểm của cậu sẽ bị hạ 3 bậc. Tôi xem cậu tốt nghiệp kiểu gì.."
Chu Lâm Phong thở ra, nhìn hai con người trước mặt, sau đó nhìn sang thầy Tô: "Thưa thầy, em dám chắc chắn rằng em không làm!"
Nhìn ánh mắt kiên định và nghiêm túc của Chu Lâm Phong, thầy Tô không thể nào không tin, đành cược một ván lần này.
Thầy Tô: "Tôi nghĩ thế này đi thầy Quách, hãy kiểm tra camera đi đã. Nếu thực sự không có thì lại vu oan cho Chu Lâm Phong lớp tôi rồi!"
Trước lời đề nghị của thầy Tô, thầy Quách đành đồng ý.
Thầy Tô: "Được rồi, các em về lớp được rồi.."
Chu Lâm Phong không chần chờ liền bước chân ra khỏi căn phòng đó.
Không khí trong căn phòng đó không mấy trong lành, nó khiến cô khó chịu.
"Chu Lâm Phong!"
Chu Lâm Phong dừng chân, chậm rãi xoay người, đưa mắt nhìn người đối diện.
"Nghe nói cậu và Hứa Hàn Kinh đã chia tay?"
Chu Lâm Phong: "Liên quan đến cậu?"
Lạc Cảnh Hâm hai tay đút túi, nhếch khóe môi, lời nói ngã ngớn: "Hình như Hứa Hàn Kinh đã bỏ lỡ một mỹ nữ rồi.. tiếc thật đấy!"
Chu Lâm Phong chẳng trả lời, liền xoay người bước đi. Cảm thấy cuộc nói chuyện này rất vô vị.
Thế là một trước một sau kéo dài trên hành lang.
"Chu Lâm Phong!"
Cậu ta lại gọi, Chu Lâm Phong chậc một cái. Thật là phiền phức mà.
Đúng lúc đó tiếng chuông ra tiết vang lên.
"Nếu Hứa Hàn Kinh đã rời bỏ cậu rồi, vậy thì cậu làm người của tôi đi!"
Nét mặt cậu ta có chút bỡn cợt cũng có chút nghiêm túc. Chu Lâm Phong không thấy rung động, chỉ có một suy nghĩ: Cậu ta điên rồi!
Ngay lúc đó, Hứa Hàn Kinh từ đâu chạy đến, nghe tiếng chuông ra tiết cậu liền chạy ra đây. Ai ngờ lại gặp Lạc Cảnh Hâm ở đây cùng bạn gái cũ đâu chứ.
"Mày đến đây làm gì?"
Giọng nói Hứa Hàn Kinh không mấy dễ chịu.
Lạc Cảnh Hâm không ngờ Hứa Hàn Kinh sẽ xuất hiện ở đây. Cậu nhún vai: "Chẳng làm gì cả!? Với lại ông đây chẳng sợ mày mà không dám đến!"
Dứt lời, Lạc Cảnh Hâm cười khẩy một cái: "Còn nữa, ông đây còn không ngại dùng lại đồ cũ đâu!"
Tất nhiên Hứa Hàn Kinh kiểu được hàm ý của cậu ta. Cậu kiềm nén ý định muốn đánh người của mình: "Mày vẫn nên cút mịa về nơi của mày đi! Nên nhớ đây là phạm vi khu vực của tao!"
Dứt lời cậu kéo cánh tay của Chu Lâm Phong đi khỏi.
Ánh mắt Lạc Cảnh Hâm đôi nam nữ trước mặt rất sâu xa. Nhìn thái độ của Hứa Hàn Kinh như vậy, phải chăng là vẫn chưa nguôi? Nếu nói như vậy thì cậu lại có cơ hội phục thù rồi.
Hứa Hàn Kinh đi được nửa đường thì khựng lại.
"Sao cậu lại quen biết cậu ta?"
Giọng của Hứa Hàn Kinh không mấy vui vẻ.
Chu Lâm Phong: "Là cậu ta làm phiền tôi, cậu ta bảo chứng kiến việc tôi đánh nhau với Trần Tiếu Tiếu."
Hứa Hàn Kinh nhíu mày: "Làm chứng?"
Cái tên bệnh hoạn đó luôn không ưa người bên này mà, sao nay lại giúp đỡ người bên này nói dối?
Chu Lâm Phong ậm ừ: "Mối quan hệ của hai người xem ra không đơn giản nhỉ?"
Phải nói là rất phức tạp, Hứa Hàn Kinh chỉ ừm một cái, sau đó quan sát thái độ của Chu Lâm Phong.
"Bọn họ có làm gì cậu không?"
Chu Lâm Phong lắc đầu: "Thầy Tô bảo chiều nay sẽ kiểm tra camera!"
Thấy Chu Lâm Phong không có ý định nói tiếp, Hứa Hàn Kinh hỏi thêm.
"Thế nếu chứng minh được cậu trong sạch rồi cậu sẽ làm gì?"
Chu Lâm Phong không nghĩ ngợi gì nhiều: "Nếu trong sạch rồi thì còn làm gì nữa? Tôi cũng đâu có rãnh mà đi phục thù này kia.."
Hứa Hàn Kinh thở ra một hơi, bạn gái cũ của cậu lại như vậy nữa rồi.
Cậu bất lực cất bước về lớp, Chu Lâm Phong cũng đi theo sau. Một lần nữa Hứa Hàn Kinh khựng lại, quay đầu nhìn Chu Lâm Phong.
"Lát nữa ra về không cần đợi tôi, cậu cứ về trước đi!"
Chu Lâm Phong gật đầu, sau đó bọn họ về lớp.
Tống Bằng thấy Chu Lâm Phong suýt thì rú lên.
"Chu Lâm Phong, sao rồi?"
Chu Lâm Phong nhún vai, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế: "Chẳng sao cả, trích xuất camera là sẽ biết thôi!"
Bách Hải quay một phát xuống bàn dưới mà nhiều chuyện: "Cậu cũng tài thật đấy, khi không lại có người hãm hại.. Lúc trước chỉ thấy cậu hãm hại người ta thôi!"
Chu Lâm Phong ngẫm nghĩ, không biết vẻ mặt của cô khi hãm hại người khác sẽ như thế nào. Nhưng khi nghĩ đến việc phải gặp hai con người đó, sự khó chịu lại dâng lên trong lòng ngực.
Tống Bằng nhìn sắc mặt của Hứa Hàn Kinh hình như không tốt, liền thì thầm với Chu Lâm Phong.
"Này, anh Hứa sao vậy?"
Chu Lâm Phong lắc đầu tỏ vẻ không biết: "Có một nam sinh trường Quan Hoa đến làm chứng nói rằng tôi thực sự đánh Trần Tiếu Tiếu! Sau đó thì anh Hứa của cậu trở nên như vậy.."
Bách Hải rướn cổ: "Quan Hoa?"
Tống Bằng nhìn Bách Hải: "Không lẽ nào lại là.."
"Lạc Cảnh Hâm!"
Hứa Hàn Kinh dứt khoát bẻ gãy sự nghi ngờ của hai người bọn họ.
Tống Bằng gật gù: "Bảo sao mày lại đen mặt tối mày như vậy! Sao mày lại không múc nó, mịa tao chúa ghét thằng đó."
Bách Hải ở bên cạnh phụ hoạ: "Đúng, có tao ở nó tao sẽ đá cho nó bay về Quan Hoa của nó luôn ấy chứ!"
Hứa Hàn Kinh cười khẩy: "Mày đá nó hay nó tẩn mày?"
Bách Hải: "Mày chừa cho tao chút mặt mũi đi!"
Tống Bằng: "Người như nó mà chịu đến đây làm việc này chắc là cũng đút được bộn tiền rồi!"
Bách Hải: "Hừ nếu tụi tao làm chứng được thì đã ra tay rồi, chỉ tiếc là tụi tao biện hộ cho mày nhiều lần quá riết rồi chẳng ai tin tụi tao cả!"
Hứa Hàn Kinh: "Ý là lỗi của tao?"
Tống Bằng và Bách Hải cười trừ: "Tao nào dám.."
Hứa Hàn Kinh nhìn sang Chu Lâm Phong, quan sát thấy cô đang làm bài tập Toán, tốc độ tay rất nhanh. Cứ như đang giải toả sự khó chịu vậy.
"Không vui à?"
Chu Lâm Phong dừng bút: "Phải chung bầu không khí với đám người đó thật sự không dễ chịu!"
Hứa Hàn Kinh: "Thế ý cậu là... ở chung với tôi rất dễ chịu phải không?"
Rõ ràng cậu ta là người không vui trước, sao bây giờ lại nói ra mấy câu gợi đòn thế chứ?
Chu Lâm Phong đẩy mặt cậu ra: "Thần kinh!"
Thoáng thấy chân mày cô đã giãn ra đôi chút, Hứa Hàn Kinh biết cô không còn khó chịu như trước nữa. Cậu đạp mạnh vào ghế của Bách Hải khiến cậu ta giật bắn mình.
"Tan học đi cùng nhau đi!"
Hai người bàn trên hiểu ý cậu, gật đầu mấy cái như cái máy, sắp được giải toả rồi thích quá đi mất. Dạo này thật êm đềm khiến hai người họ nghĩ mình sắp lụt nghề tới nơi rồi.
Tan học, ba người Hứa Hàn Kinh đến lớp 12A, Tống Bằng hiên ngang đứng giữa cửa lớp nói to.
"Ai là Nhậm Tiểu Bình, ra đây tao hỏi chút chuyện!"
Nhậm Tiểu Bình đang dọn đồ định về nhà thì có người gọi mình. Từ vẻ mặt tò mò chuyển sang sợ hãi. Là Hứa Hàn Kinh? Sao đột nhiên lại gọi cậu ra chứ?
Hà Thanh Thanh thấy Hứa Hàn Kinh xuất hiện thì trong lòng mừng rỡ, cứ nghĩ là cậu đến tìm mình để xin lỗi chuyện hôm qua nhưng Hứa Hàn Kinh lại chẳng nhìn cô lấy một cái. Hà Thanh Thanh định chạy ra hỏi chuyện thì cậu đã kéo người đi mất.
Nhậm Tiểu Bình đứng khúm núm ở một góc của khuôn viên trường, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi trước "anh Hứa".
Hứa Hàn Kinh tựa lưng vào cái cây cổ thụ lớn ở góc sân trường, ánh mắt sắc lạnh càng tô thêm vẻ đẹp trên gương mặt góc cạnh ấy.
"Nghe nói mày là người yêu của Trần Tiếu Tiếu?"
Nhậm Tiểu Bình gật đầu một cách máy móc.
Tống Bằng cười khẩy: "Thế mày có biết việc bạn gái mày làm với Chu Lâm Phong không?"
"Không, không biết!"
Hứa Hàn Kinh: "Tao không biết bạn gái mày quen biết với Lạc Cảnh Hâm bằng cách gì.."
Đoạn, cậu bước đến móc chiếc bật lửa kim loại từ trong túi áo của Nhậm Tiểu Bình ra và nhẹ nhàng đặt lên má trái của cậu ta. Hơi lạnh bất chợt khiến cậu ta run lẩy bẩy.
".. Nhưng tao vẫn phải nhắc cho mày nhớ, bảo với người yêu của mày nếu còn động đến người của tao.."
Cậu kề sát vào tai Nhậm Tiểu Bình: "Tao sẽ vặt lông mày!"
Vì Trần Tiếu Tiếu là nữ nhi nên cậu chẳng muốn động tay đến, sợ phải bẩn tay.
Bách Hải: "Còn không mau cút?"
Dứt câu cả ba đều thấy Nhậm Tiểu Bình chạy một mạch ra cổng trường không ngoảnh đầu dù chỉ một lần.
Tống Bằng: "Anh Hứa, có phải mày vẫn còn tình cảm với Chu Lâm Phong không?"
Bách Hải: "Nói thật với mày, nhìn thái độ của mày dạo này đã cho tụi tao câu trả lời rồi đó!"
Hứa Hàn Kinh đối với hai người này rất thân thiết, tất nhiên nếu họ muốn biết thì cậu sẽ không giấu giếm.
Hứa Hàn Kinh: "Ừm!"
Bách Hải: "Biết ngay mà!"
Tống Bằng: "Không quên được?"
Hứa Hàn Kinh lắc đầu: "Không rõ!"
Cậu vẫn chưa chắc chắn rằng cậu thực sự có tình cảm với Chu Lâm Phong không, chỉ là với cậu, Chu Lâm Phong rất đặc biệt.
Bách Hải khoanh tay suy nghĩ: "Nhưng tao không tài nào so sánh được Chu Lâm Phong của trước đây và bây giờ.. Mày nói xem trước đây sau khi chia tay mày thì cậu ta cứ như điên điên khùng khùng, hở tí là đánh. Còn bây giờ lại lạnh nhạt, vô vị, còn giống mấy người tri thức nữa. Là vì cậu ta thay đổi nên mày mới thích sao anh Hứa?"
Hứa Hàn Kinh: "Còn hỏi nữa là tao tẩn mày đó!"
Tống Bằng nhìn Bách Hải cười ngạo nghễ: "Cũng đáng lắm, tao lấy dao cho mày nhé anh Hứa.."
Bách Hải: "Tồi!"
Ba người định đi khỏi chỗ đó, bất chợt cách họ một khoảng không xa lại là Chu Lâm Phong. Tống Bằng vội kéo Bách Hải đi, chỉ để lại một câu: "Tụi tao về trước!". Sau đó biến mất tăm.
Hứa Hàn Kinh đi đến chỗ cô: "Sao lại không về? Muốn đi cùng tôi sao?"
Chu Lâm Phong không đáp, chỉ hỏi lại: "Sao cậu lại tìm cậu ta?"
Lúc nãy có người đi ngang, Chu Lâm Phong nghe họ xì xào bàn tán, kết quả là cô biết được người mà bọn họ tìm gặp chính mà bạn trai của Trần Tiếu Tiếu.
Hứa Hàn Kinh giả ngơ: "Nói chuyện bình thường với nhau thôi.."
Cậu nhìn ánh mắt của Chu Lâm Phong, ánh mắt thập phần không tin. Hứa Hàn Kinh cười cười: "Anh đây đòi công bằng cho cậu, được chưa?"
Chu Lâm Phong: "Chẳng phải chiều nay họ sẽ đi xem camera sao? Sao lại phải làm như vậy?"
Hứa Hàn Kinh: "Cậu nghĩ họ sẽ để nguyên ở đó cho cậu xem sao?"
Chắc hẳn là bọn chúng sẽ xoá đoạn ghi hình đó đi rồi.
Thấy Chu Lâm Phong đứng như chôn chân ở đó, Hứa Hàn Kinh đành phải kéo balo của cô đi.
Chu Lâm Phong vẫn đứng im không nhúc nhích.
"Sao cậu lại tốt với tôi như vậy?"
Hứa Hàn Kinh nâng cao khoé môi: "Bởi vì tôi không nỡ để cậu bị ức hϊếp như vậy!"
Ngừng một lúc, cậu lại nói: "Cậu có thể nào đặt bản thân mình lên bàn cân được không? Nếu không người khác sẽ nghĩ cậu chẳng có giá trị gì cả. Nếu hôm nay không có tôi cảnh cáo bọn chúng thì cậu sẽ như thế nào chứ?"