Như thường ngày, Chu Lâm Phong đến trường lúc 7 giờ 15. Đến ngã tư, cô thấy một hình dáng quen thuộc đang đứng tựa vào cây cột, dáng vẻ đậm sự lười biếng. Cậu đeo balo một bên vai, miệng ngậm cây kẹo mυ"ŧ, hình như đang chờ ai đó.
Khỏi cần hỏi cô cũng biết là ai.
"Chào buổi sáng, bạn gái cũ!"
Chu Lâm Phong: "Chờ Hà Thanh Thanh?" Cô hi vọng cậu sẽ gật đầu.
Hứa Hàn Kinh bật cười, lấy cây kẹo trong miệng ra: "Chờ cậu!"
Sau đó cậu nhét vào tay cô một cây kẹo hương đào, Chu Lâm Phong ngẩn ra. Hành động tự nhiên đến mức làm cô cảm thấy cô và cậu thực sự rất thân thiết.
Ban đầu định bụng sẽ tránh xa cậu ta một chút, nhưng hình như cô càng tránh, cậu lại càng tiến tới, thế nên Chu Lâm Phong không để ý đến nữa, cô quyết định sẽ làm bạn bè bình thường.
"Cuối tuần sẽ kiểm tra giữa kỳ, cậu đã giải bài tập Toán chưa?"
Câu hỏi bất ngờ của Chu Lâm Phong làm Hứa Hàn Kinh cứng họng. Hôm trước bảo cô chọn vài quyển để học, kết quả là không chạm vào lấy một lần.
"Hôm nay sẽ giải!"
"Tôi không ép cậu học nhưng mà nếu cậu không học thì tôi sẽ về chỗ!"
Hứa Hàn Kinh: "Được rồi, tôi sẽ học!"
Hứa Hàn Kinh đang ra sức giữ người, cảm giác này thật mới mẻ.
Chu Lâm Phong cất cây kẹo vào túi, tiện đường mua hai ly ca cao nóng, đưa cho cậu một ly. Cô không thích phải nợ ai cái gì.
Hành động lưu loát và vẻ mặt thản nhiên của cô làm cậu hơi buồn cười, bạn gái cũ của cậu hình như rất quan trọng mấy việc này. Cậu để ý thấy chỉ cần cậu cho cô thứ gì thì y như rằng cô sẽ mua cái gì đó cho lại cậu. Việc này cậu chưa bao giờ thấy trước đây.
Hai người dọc theo con đường lớn đến trường, bên phải là bức tường kiên cố màu vàng nhạt của Viện bảo tàng thành phố, bên trái là vườn hoa tulip được trồng trong khuôn dọc theo lối đi.
Thời khắc này Chu Lâm Phong cảm thấy rất yên bình, dường như tâm trạng của Hứa Hàn Kinh cũng rất tốt, chỉ là lâu lâu lại nổi hứng buông những lời chọc ghẹo khiến cô đau đầu, đến khi đi đến cổng trường thì vừa vặn đến giờ vào học, học sinh ở cổng rất nhiều, đa phần là các học sinh chạy xe đạp.
Trong lúc cả đám nháo nhào chạy vào bãi xe thì có một nam sinh chạy xe va phải người Chu Lâm Phong, chẳng những cậu ta không xin lỗi mà còn cau có, gắt gỏng nhìn cô.
"Đường rộng thế này sao không đi? Không có mắt sao?"
Cậu ta định lên xe chạy vào bãi thì bị nắm lại yên xe sau.
"Cái gì nữa..."
Lời nói bên miệng chưa nói hết, cậu ta đã sợ đến tái mặt vì trước mắt cậu ta chính là "anh Hứa".
"Anh.. anh Hứa!" Cậu ta lắp bắp.
"Cho mày đi rồi?"
Cậu ta chẳng hiểu chuyện gì, nhìn sang người mình vừa đắc tội, là Chu Lâm Phong mà, chẳng phải cô ta và anh Hứa đã chia tay rồi sao? Anh Hứa lúc trước ghét cô ta lắm mà??
Thấy khí tức muốn đánh người của Hứa Hàn Kinh, Chu Lâm Phong nói.
"Đến giờ vào lớp rồi! Bỏ đi!!"
Hứa Hàn Kinh cười khẩy nhìn tên nam sinh đó.
"Còn không biết xin lỗi, chờ tao dạy?"
Tên nam sinh đó ngẩn ra sau đó gật đầu lia lịa: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!"
Chu Lâm Phong chẳng nói gì, kéo Hứa Hàn Kinh vào lớp, loại nào người như tên nam sinh kia cô cũng chẳng để ý đến.
"Sao hiền thế?" Hứa Hàn Kinh nhìn Chu Lâm Phong từ góc độ trên đỉnh đầu.
Chu Lâm Phong nhìn cậu: "Chứ tôi phải làm gì? Đánh cậu ta?"
Hứa Hàn Kinh bật cười, người sợ máu như Chu Lâm Phong làm gì muốn đánh người. Lại nhớ đến cú đánh trời giáng của cô, Hứa Hàn Kinh liền không nhịn được cười.
Lúc hai người đi ngang 12A, Hà Thanh Thanh đã nhìn thấy. Nhìn hai người họ vui vẻ sánh bước cùng nhau khiến mỹ nữ này thật bứt rứt, khó chịu.
"Anh Hứa, hộc bàn mày có quà!"
Tống Bằng thấy Hứa Hàn Kinh và Chu Lâm Phong đi đến liền nói.
Hứa Hàn Kinh nhìn vào trong hộc bàn, quả thật có vài hộp quà, cậu ngó qua thấy Chu Lâm Phong đang lấy sách Năm ba ra giải, liền kéo ghế ngồi gần cô.
"Sao nào, ngưỡng mộ không?"
Chu Lâm Phong nhìn cậu rồi lại nhìn đống quà trên bàn.
Cô im lặng không nói gì, Hứa Hàn Kinh không chịu thua, ghé mặt lại gần cô, nói thêm: "Nếu cậu thích tôi cũng có thể tặng cậu!"
Lời nói thập phần trêu ghẹo.
"Cậu có bệnh à?" Chu Lâm Phong đẩy mặt cậu ra xa. Khoảng cách gần thế này làm cô không thoải mái.
Đôi mắt Hứa Hàn Kinh đáp ngay trên đôi tai đỏ đỏ hồng hồng của cô. Khoé môi cậu giương cao, khoảnh khắc đó cậu nhận ra..
Trước giờ cậu đã trêu đùa cô sai cách rồi.
Giờ ăn trưa, Chu Lâm Phong xếp hàng mua nước, hôm nay cô quên mang bình nước theo.
"Nè cậu, chúng ta nói chuyện chút đi!"
Chu Lâm Phong theo hướng gọi, thấy Hà Thanh Thanh đang nhìn mình.
Hai người ra một góc khuôn viên trường, Hà Thanh Thanh không nhanh không chậm đặt câu hỏi: "Hình như cậu và Hàn Kinh dạo này khá thân thiết thì phải! Hai người bọn cậu quay lại rồi à?"
Chu Lâm Phong: "Không có!"
Thanh âm lãnh đạm cộng thêm vẻ mặt nghiêm túc của cô đã làm cho Hà Thanh Thanh thêm vài phần tin tưởng, chắc là Châu Tử Du nghi ngờ thái quá thôi.
Chu Lâm Phong: "Không còn việc gì nữa thì tôi về lớp!"
Chu Lâm Phong cảm thấy Hứa Hàn Kinh đã chọn đúng người rồi, Hà Thanh Thanh này rất nho nhã và lịch sự. Làm cho người khác cảm thấy rất dễ gần.
Tống Bằng ở lớp thấy Chu Lâm Phong đi vào, lúc đi ngang bàn của cậu ta liền kéo cô lại.
"Này Chu Lâm Phong, đừng quên là phải đạt trên 300 đó nha, tôi đã khè chúng nó trên diễn đàn rồi đấy."
Tống Bằng chìa điện thoại cho Chu Lâm Phong xem, quả thật là cậu ta đã xác nhận trên diễn đàn trường.
Chu Lâm Phong bật cười, hình như cậu ta rất thích drama thì phải.
Cả lớp đều nhìn cô với ánh mắt một nửa nghi ngờ và một nửa khinh bỉ. Dù cho giáo viên có nói thế nào, khi chưa có thành tích công khai, ai mà tin được cô có giỏi thật hay không. Hay chỉ là múa rìu qua mắt thợ?
"Được rồi!"
Bách Hải quay cả người xuống nói chuyện với hai người bàn dưới.
"Này anh Hứa, dạo này tao không thấy mày đi tìm Hà Thanh Thanh nhỉ?"
Hứa Hàn Kinh lười biếng tựa lưng vào ghế.
"Liên quan đến mày?"
Bách Hải "xì" một tiếng: "Người ta đẹp người đẹp nết như vậy còn không mau tiến đến, mày cua người ta được 1 năm rồi đấy!"
Hứa Hàn Kinh cua sao? Hình như là cậu ta đều làm lơ cho qua chuyện, cua cá gì tầm này.
Hứa Hàn Kinh lấy chân đạp lên ghế cậu ta một cái. Có cua thì cũng là bọn con gái, ông đây không thích chủ động.
Thực ra Hà Thanh Thanh chủ động khá nhiều lần đến việc này nhưng Hứa Hàn Kinh lại bẻ sang chuyện khác, chỉ là cậu hiện tại không thích yêu đương, cũng chẳng muốn có một mối quan hệ ràng buộc gì cả.
"Thi tốt nhé!!" Hứa Hàn Kinh cùng Chu Lâm Phong đến phòng thi.
Khối tự nhiên đều được sắp thứ tự theo mã số cá nhân. Cô ở phòng thi số 2, còn cậu ở phòng số 9.
Chu Lâm Phong: "Ừm, cậu cũng vậy!"
Môn thi đầu tiên là Toán, thời gian làm bài là 150 phút. Chu Lâm Phong nhìn một lượt đề bài sau đó mới cầm bút, nét chữ đẹp đẽ vẽ vời trong giấy bài làm, trước giờ nộp bài 20 phút, Chu Lâm Phong ngừng bút, xem lại bài làm hai lần sau đó nộp bài.
Cả lớp đều đổ dồn về phía cô, phía bên dưới lại xì xào.
"Chắc lại bỏ câu rồi!"
"Chứ còn gì nữa!"
Giáo viên coi thi quát: "Trong giờ thi mà các em ồn ào cái gì?"
Tiếp theo là môn Văn và sau đó các học sinh sẽ được tan học sớm.
Không ngoài dự tính, Chu Lâm Phong là người rời khỏi phòng thi sớm nhất.
Lúc cô định về nhà thì khựng lại nép sang một góc chờ một người, cậu ta mấy hôm nay sáng nào cũng chờ cô đến trường, coi như là cả hai huề nhau cũng được.
Tiếp xúc với cậu được một thời gian, Chu Lâm Phong cảm thấy cậu ta cũng khá tốt, chỉ là vốn ngôn từ của cậu ta rất gợi đòn.
Cô đứng đó khoảng 10 phút, một bóng dáng vội vàng chạy đến.
Mịa kiếp, lúc nãy Hứa Hàn Kinh thấy cô rời khỏi phòng thi, cậu cũng nộp bài ra sớm nhưng không may người gác lại là Chủ nhiệm Trương, ông ấy bảo trước thời gian nộp bài 5 phút mới cho học sinh tự nộp.
Cứ tưởng bạn cùng bàn đã về, nhưng lại thấy một dáng đứng hiên ngang ở trước cổng, hình như đang đợi ai đó. Hứa Hàn Kinh nửa tin nửa ngờ đi lại đó.
Sớm hơn 5 phút so với dự tính, Chu Lâm Phong hỏi: "Cậu nộp bài sớm à?"
Hứa Hàn Kinh không đáp, chỉ hỏi lại: "Sao không về?"
Chu Lâm Phong: "Không phải đứng đây chờ cậu sao?"
Hứa Hàn Kinh bất động, tua lại câu nói của cô trong đầu.
"Chờ tôi?"
Chu Lâm Phong gật đầu: "Có chuyện gì sao?"
Hứa Hàn Kinh bật cười, lắc đầu không nói gì, cậu bỗng cảm thấy có chút yêu đời, thấy cái thùng rác gần đấy trông cũng đáng yêu ấy chứ.
"Mới hơn 10 giờ, muốn đi chơi không?"
Hứa Hàn Kinh vừa đi vừa hỏi.
Chu Lâm Phong lắc đầu: "Không muốn!"
Chẳng nói chẳng rằng, cánh tay Hứa Hàn Kinh đặt lên vai Chu Lâm Phong, người khác nhìn vào sẽ thấy họ rất thân thiết.
"Sao nào, chờ tôi ra lâu như vậy chẳng phải muốn đi chơi với tôi sao?"
Chu Lâm Phong có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu, liền dùng tay không thương tiếc đẩy mặt cậu ra: "Cậu hâm sao?"
Mặc dù khi đi học cô chẳng bao giờ make up nhưng bây giờ cả gương mặt và tai của cô đều hồng hào thấy rõ. Cô cũng nhận thấy rằng cậu ta đã đổi cách chọc ghẹo cô rồi. Thế thì cô phải tránh xa cậu ta ra mới được.
Riêng Hứa Hàn Kinh lại rất tận hưởng biểu cảm trên gương mặt của cô, một người lạnh lùng, khó gần như thế nay lại chủ động chờ cậu ra về, liền cảm thấy có chút thành tựu, cũng có chút thích thú.
"Này bạn gái cũ, tối nay dẫn cậu đi Thủy cung! Đi không?"