Chương 85

Giản An An đối mặt với khoảng không trước mặt, thử mở miệng nói: “Hệ…hệ thống?”

Trong đầu, giọng nói máy móc lạnh như băng kia lên tiếng.

[ Hệ Thống: Đúng vậy, tôi là hệ thống mất đi tất cả của cô đây. ]

“Mất đi tất cả….” Giản An An kinh ngạc mở miệng, “Mất đi tất cả.. nghĩa là cái gì cũng có thể mất đi sao?”

[ Hệ thống: Đúng vậy, tôi có thể giúp cô làm biến mất hết thảy những gì cô muốn. Tất nhiên, ngoài nó ra, tôi còn có thể giúp cô thực hiện bất kỳ nguyện vọng gì. ]

Giọng nói của hệ thống tuy rằng lạnh lùng, không có một chút tình cảm con người. Nhưng lời nó nói ra, lại tràn ngập lực hấp dẫn, dụ dỗ người trầm mê.

Giản An An hơi chút bình phục tâm trạng, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói: “Ta, ta có một thỉnh cầu, liệu ngươi có thể giúp ta, đưa một linh hồn của đời trước đến thế giới hiện tại được không?”

[ Hệ thống: Đương nhiên có thể. Tôi vốn có thể xuyên qua bất kỳ không gian nào, dù cho là quá khứ hay là tương lai. Một linh hồn mà thôi, đương nhiên tôi có thể giúp cô đưa đến đây. ]

Giản An An cũng không ngốc, cô biết, hệ thống này đột nhiên tìm đến cô, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy.

Nó khẳng định muốn gì đó.

Giản An An nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói: “Ngươi giúp ta, vậy thì ngươi muốn từ ta nơi này đạt được thứ gì?”

[ Hệ Thống: Hiện tại tôi đang trong quá trình chữa trị, tôi cần thu được năng lượng từ cô. Năng lượng mà tôi cần, chính là giá trị chú ý tích cực trên người cô. ]

Giản An An không hiểu: “Giá trị chú ý tích cực? Đó là gì?”

[ Hệ Thống: Nói đơn giản, khi người khác chú ý tới cô càng nhiều, thì tôi có thể hấp thụ năng lượng càng nhiều. Chẳng qua giá trị chú ý tích cực, thì cần phải là chú ý thiện ý, như là người thích nhìn cô hay là sự chú ý của người có thiện cảm tốt với cô. ]

[ Hệ thống: Giá trị chú ý ác ý, chỉ những người để ý tới cô, không phải bởi vì thích cô, mà là bởi vì ghét cô hoặc là để ý cô xong châm chiếm cô. Những giá trị chú ý như vậy, tôi không thể hấp thụ đến bất kỳ năng lượng nào. ]

Giản An An hiểu rồi.

Yêu cầu này đối với cô mà nói rất đơn giản, vì cô là nghệ sĩ, nên về phương diện chú ý này không cần lo lắng.

Hơn nữa, cô cũng có fans của chính mình, tất cả họ đều là bởi vì thích cô mới trở thành fans.

Giản An An nói: “Chuyện này không thành vấn đề, ta có thể giúp ngươi thu thập năng lượng. Nhưng ta muốn biết, rốt cuộc năng lực của ngươi có bao nhiêu lớn?”

[ Hệ Thống: Năng lực của tôi rất cường đại, chỉ có cô không thể tưởng tượng, chứ không có chuyện tôi không làm được. ]

Giản An An nghĩ nghĩ, sau đó hỏi: “Vậy ngươi có thể tra người vừa nãy bóp cổ ta, rốt cuộc là ai được không?”

[ Hệ thống: Linh hồn của người đó không thuộc về thế giới này, kể cả cô. Chẳng qua cô là sống lại đến đây, thân thể và linh hồn thuộc về cùng một người, còn người kia là từ mạt thế xuyên đến đây, xuyên đến cơ thể của một người khác. ]

Giản An An kinh ngạc: “Mạt thế? Là cái loại mạt thế, mà tiểu thuyết mạng hay viết sao?”

[ Hệ thống: Đúng vậy. Thế giới mà người kia tồn tại, là thế giới hoang vắng sau khi trải qua ngày tận thế. Thế giới đó chẳng những khuyết thiếu tài nguyên, mà nơi đó còn có tang thi dựa vào việc ăn thịt nhân loại mà để sống. ]

Giản An An nghe vậy, cả người ớn lạnh.

Đó là một thế giới mà cô không thể tượng tượng được, cô càng không thể tưởng được, ở thế giới đó, Đường Cận là như thế nào sinh tồn được.

Hèn chi trên người Đường Cận, lại có cái khí chất vừa lạnh như băng lại vừa nguy hiểm kia.

[ Hệ thống: Cô ta ở thế giới đó, đã cùng tang thi đầu đá hai năm. Dù là năng lực sinh tồn hay là sức chiến đầu, cô ở trước mặt cô ta chỉ là một cọng bún yếu nhớt mà thôi. Vì cô ta là một nhân vật nguy hiểm, cô tốt nhất không cần đυ.ng đến cô ta. ]

Hai ta Giản An An nắm chặt, ngón tay bởi vì dùng sức khiến cho đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Sao lại có thể không đυ.ng tới được chứ?

Dù cho biết cô ta không phải là người đời trước hại chết con cô, và là Đường Cận hại chết cô, nhưng cô không có cách nào không hận cô ta.

Đường Cận chân chính đã mất, hiện tại cô ta lại ở trong thân thể Đường Cận. Đã như vậy thì cô ta sẽ phải thừa nhận hận ý thay cho nguyên bản Đường Cận.

Còn nữa, cô ta còn đoạt đi Chiêm Hành của cô!

Nếu cô muốn đưa linh hồn của Chiêm Hành đời trước đến, vậy thì cô ắt phải cùng Đường Cận tranh đoạt Chiêm Hành của hiện tại. Vì cô cần thân thể Chiêm Hành của hiện tại, để cho linh hồn Chiêm Hành đời trước xuyên vào.

Đường Cận người này, cô không thể không đυ.ng tới.

Trên sân khấu biểu diễn, Đường Cận cùng với một nữ nghệ sĩ hợp tác với nhau, hát nhảy một bài hát có tiết tấu rất mạnh, một ca khúc vừa vui vẻ vừa tràn ngập thanh xuân.

Lúc trước tập luyện, Đường Cận học vũ đạo, phối hợp với bài hát này cùng nhau biểu diễn.

Trên sân khấu, giọng hát Đường Cận thanh lãnh êm ái, trên khuôn mặt tinh xảo mang theo ý cười xinh đẹp, phối hợp với kỹ thuật nhảy lưu loát sống động, hớp hồn sở hữu ánh mát của người xem.

Khi trước mọi người chỉ biết Đường Cận diễn hành động không tệ, không nghĩ tới cô ca hát lại dễ nghe như vậy.

Trước đây Vương Linh từng trêu chọc Đường Cận, nói cô có thể chất lên hotsearch. Kết quả không ngờ tới, cô thật sự nói trúng.

Đường Cận hát còn không hết bài, khán giả canh giữ ở trước TV sôi nổi lên Weibo đưa Đường Cận lên hotsearch.

#Đường Cận hát quá hay#

Đường Cận ở trên sân khấu chuyên tâm biểu diễn, khi đến lược nữ nghệ sĩ còn lại hát. Trong đầu Đường Cận, đột nhiên vang lên một giọng nói máy móc xa lạ.

[ Hệ thống: Đã tọa định ký chủ, đang tiến hành trói định! ]

[ Hệ thống: Hệ thống đang trói định… 30%…. ]

[ Hệ thống: Hệ thống đang trói định… 60%… ]

[ Hệ thống: Hệ thống đang trói định…. 90%… ]

[ Hệ thống: Hệ thống trói định thành công, ký chủ thứ 002, chào cô. ]

Đường Cận trong lòng lạnh lẽo.

Loại hệ thống như thế này cô biết, trước kia cô xem qua không ít tiểu thuyết mạng. Loại hệ thống này, thường xuất hiện ở mấy người trọng sinh hoặc là mấy vai chính khi xuyên việt.

Chẳng qua lúc trước khi cô xuyên đến thế giới này, cô cảm thấy mình là một lỗ hổng mà ông trời vô tình bỏ sót. Mới có thể khiến cho người đã bị tang thi cắn chết như cô, có một cơ hội xuyên thư sống lại.

Mà cô mặc định quyển sách này, vai chính chính là sống lại Giản An An. Cho dù trong cốt truyện cũng không có miêu tả Giản An An có hệ thống, nhưng hiện tại nếu xuất hiện hệ thống, vậy thì đáng lẽ phải đi tìm Giản An An mới đúng.

Sao bây giờ lại trói định với cô rồi?

Hệ thống này lai lịch không rõ ràng, còn trói định trong đầu cô, cũng không biết điều này có gây hại gì cho cô không.

Đường Cận không thích cái cảm giác bản thân bị nắm giữ bởi kẻ khác.

Cho dù loại này trong tiểu thuyết, thuộc về bàn tay vàng hệ thống, cô cũng không hiếm lạ.

Một thứ có lai lịch không rõ, không biết có tác dụng gì cùng với tai họa ngầm hệ thống. Còn không bằng cô dựa vào đầu óc thanh tỉnh của mình.

Ánh mắt Đường Cận lạnh lùng, trong lòng suy nghĩ không dứt. Nhưng cô còn đang ở trên sân khấu biểu diễn, cô không thể gây ra sai lầm nào.

Đường Cận nhanh chóng bình tĩnh, như là không nghe đến âm thanh trong đầu kia. Khi nữ nghệ sĩ kia hát xong, cô đã đâu lại vào đấy giơ mic rô lên, tiếp tục màn biểu diễn của mình.

Cả quá trình, không hề lộ ra chỗ nào không thích hợp, bình tĩnh lại hoàn mỹ.