Không khí trong phòng trang điểm yên tĩnh, không khí xung quanh tràn ngập cảm giác áp bách và căng thẳng.
Đường Cận và Giản An An đối mặt nhau, trong mắt hai người đều mang theo vẻ lạnh lùng.
Cộp.
Giản An An đặt thỏi son lên lại quầy trang điểm, trước tiên phá vỡ không gian yên tĩnh.
Giản An An nhìn Đường Cận, đột nhiên nhếch miệng cười: “Đường Cận, cô giúp tôi xem vật này đi.”
Đường Cận khẽ nhíu mày, cô không biết Giản An An đang suy tính chuyện gì.
Giản An An lấy điện thoại từ túi xách ra.
Cô lục tìm gì đó trên điện thoại trong chốc lát, sau đó đưa ra một trang mua hàng.
Trên điện thoại là hình một chiếc vòng tay, rất là xinh đẹp, tất nhiên giá cả của nó cũng đẹp nốt, hơn mười mấy vạn.
Giản An An nhìn Đường Cận: “Cô cảm thấy chiếc vòng tay này như thế nào? Đẹp không?”
Đường Cận không nói gì, mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên màn hình.
Nếu Giản An An không có chuyện gì, thì cô ta sẽ không đột nhiên tới đây tìm cô, rồi kêu cô giúp cô ta xem chiếc vòng đẹp hay không.
Não Đường Cận nhanh chóng vận hành.
Cô cảm giác là Giản An An đang nghi ngờ cô.
Chiếc lắc này, chắc là nguyên thân “Đường Cận” từng đeo qua, hoặc là trước kia từng đưa nó cho Giản An An.
Nhưng là trường hợp nào, lại quá khó đoán được.
Hôm nay cô có nói hay không cũng sẽ bại lộ.
Đường Cận không hề hoang mang, ngược lại cô rất là bình tĩnh.
Đã như vậy rồi, thì cô liền ăn ngay nói thật vậy.
Đường Cận nhìn chiếc vòng trong chốc lát, sau đó đưa mắt nhìn về phía Giản An An: “Quá xấu, nhưng thật ra nó rất hợp với cô.”
Giản An An sửng sốt, cô như không ngờ rằng Đường Cận sẽ không che dấu chính mình, mà chọn cách trực tiếp vạch trần mọi chuyện ra như vậy.
Nhưng sau đó, Giản An An cũng lấy lại phản ứng, cười nhìn Đường Cận. Nụ cười kia tựa như một đóa hoa yêu nở rộ, tràn ngập hương vị nguy hiểm, khiến cho người ta không rét mà run.
Chuyện cô đoán quả nhiên chính xác, người trước mắt nhìn giống nhau như đúc với Đường Cận, nhưng căn bản bên trong không phải nguyên lai Đường Cận.
Phải nói là, không biết từ đâu ra cô hồn dã quỷ, nhập vào cơ thể Đường Cận.
Hoặc là nói, thế giới này ngay cả việc sống lại còn xảy ra, thì chuyện linh hồn nhập vào xác người khác như Đường Cận, tự nhiên cũng có thể xảy ra.
Thảo nào Đường Cận lại thích Chiêm Hành, tính cách và chỉ số thông minh cũng không giống với đời trước. Thì ra từ đầu tới cuối, người trước mắt cô đây là một người hoàn toàn xa lạ.
Đột nhiên Giản An An có chút kích động, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng cùng hy vọng.
Chiêm Hành đời này bị một linh hồn không rõ lai lịch mê hoặc, cô có muốn làm gì cũng vô dụng.
Nếu linh hồn có thể xuyên qua, vậy có thể hay không đại biểu cô có thể đem linh hồn Chiêm Hành của đời trước đưa tới đây, khiến cho hắn nhập vào cơ thể Chiêm Hành của hiện tại?
Chiêm Hành đời trước đối với cô rễ tình cắm sâu, đó mới là Chiêm Hành chân chính, là Chiêm Hành chân chính thuộc về cô!
Ngực Giản An An lên xuống càng ngày càng nhanh, cẩn thận nhìn, thì ánh mắt cô giống như có hơi đỏ, cảm giác có chút điên cuồng và gấp gáp.
Đột nhiên, Giản An An ngẩn người.
Đường Cận kỳ quái nhìn Giản An An, không biết cô ta đột nhiên thay đổi như vậy là có chuyện gì xảy ra, nhìn như đang phát bệnh vậy.
Còn trong đầu Giản An an lúc này, vang lên một giọng nói không có chút tình cảm nào, giọng nói lạnh như băng của máy móc: [ Hệ thống: Số hiệu 003, biệt hiệu hệ thống mất đi tất cả, tìm đến kí chủ thứ 108, bắt đầu trói định ]
[ Hệ thống: Mất đi tất cả đang tiến hành trói định, 20%… ]
[ Hệ thống: Mất đi tất cả đang tiến hành trói định, 50%… ]
[ Hệ thống: Mất đi tất cả đang tiến hành trói định, 80%… ]
[ Hệ thống: Mất đi tất cả đang tiến hành trói định, 100%… ]
[ Hệ thống: Mất đi tất cả trói buộc thành công, chúc quý khách sử dụng vui vẻ. ]
Đường Cận nhìn nhìn thời gian trên điện thoại, đứng dậy không để ý tới Giản An An, chuẩn bị ra ngoài.
Giản An An đột nhiên giật mình, chẳng qua vẻ mặt cô có hơi đờ đẫn, nhìn Đường Cận hỏi: “Có phải Chiêm Hành đi nước M rồi không?”
Đường Cận nghe vậy dừng lại bước chân, không khí xung quanh cô đột nhiên lạnh như băng, cô xoay người nhìn Giản An An.
Ánh mắt Đường Cận nhìn Giản An An, lạnh như băng, không hề có độ ấm.
Hành tung của Chiêm Hành, Giản An An sao lại biết được như vậy rõ ràng, điều này khiến cho Đường Cận rất không vui.
Đường Cận từng bước từng bước tới gần Giản An An, tay cô trực tiếp bóp cổ Giản An An, đem cô ta áp lên tường.
Biểu tình vốn đang ngẩn ra của Giản An An không còn nữa. Bởi vì bị Đường Cận bóp cổ, hô hấp không được, sắc mặt cô đỏ hồng.
Môi Đường Cận khẽ mở, gợi lên độ cong lạnh như băng: “Giản An An, mặc kệ cô cảm thấy bản thân mình có bao nhiêu thông minh, nhưng tôi vẫn luôn hiểu cô rõ như lòng bày tay. Mỗi một bước cô đi trong tương lai, đều trong tính toán của tôi. Còn nữa, chỉ cần tôi muốn, tôi tùy thời đều có thể bóp chết cô mà không hề tốn sức.”
Đường cận nói xong, tới gần Giản An An, mắt cô lạnh lùng, như là đang nhìn một người chết: “Cô cho là phát hiện tôi là ai, thì cô có thể muốn làm gì thì làm sao? Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám động tới Chiêm Hành, tôi sẽ cho cô chết rất thảm đó.”
Khóe miệng Đường Cận gợi lên ý cười, nhưng nụ cười đó lại mang theo hương vị khát máu, làm cả người cô trông rất quỷ quái, vừa mị hoặc lại vừa nguy hiểm.
Giản An An vốn muốn đẩy rớt tay Đường Cận, nhưng cô lại đẩy không ra, sức lực của Đường Cận thật sự quá lớn.
Giản An An nhìn người trước mặt, cả người lệ khí, đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào cô, trong lòng Giản An An đột nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi.
Cô sao lại có thể quên, người này không phải là nguyên bản Đường Cận, không phải là đại tiểu thư ngu ngốc kia.
Người trước mắt này lai lịch không rõ, Giản An An hoàn toàn không biết cô ta rốt cuộc là ai, cô ta thật sự rất có thể sẽ gϊếŧ cô….
Cùng lúc đó, hệ thống vừa mới trói định trong đầu Giản An An , dường như cũng cảm giác được áp bách và lệ khí toát ra từ người Đường cận, nên bắt đầu phát cảnh báo.
[ Hệ thống: Cảnh báo! Cảnh báo! Cảm giác được nguy hiểm! Cảm giác được nguy hiểm! Mời ký chủ lập tức rời khỏi khu vực nguy hiểm! Mời ký chủ lập tức rời khỏi khu vực nguy hiểm! ]
Đường Cẩn không tốn miếng sức nào khi bóp cái cổ yếu ớt kia của Giản An An, giống như chì cần cô dùng thêm chút lực, là cái cổ trắng nõn trước mặt này sẽ bị gãy vậy.
Giản An An cảm giác được sức mạnh chênh lệch giữa mình và Đường cận. Bởi vì sợ hãi và hô hấp khó khăn, mắt cô tràn ngập nước mắt.
Đường Cận vốn chỉ muốn hù dọa Giản An An mà thôi, hiện giờ xem Giản An An cả người run rẩy, vì thế liền buông tay.
Đường Cận vừa buông lỏng tay, Giản An An lập tức té ngã trên mặt đất. Cuối cùng có thể hô hấp, Giản An An thở hổn hển nhìn Đường Cận, cô vẫn chưa hết hoảng hồn.
Đường Cận rũ mắt, lạnh lùng nhìn Giản An An, từ quầy trang điểm rút ra một tờ khăn giấy, lau lau bàn tay vừa rồi bóp cổ Giản An An.
Chờ Đường Cận lau xong tay, nhìn cũng không nhìn Giản An An lấy một cái, trực tiếp mở cửa đi.
Chờ Đường Cận đi rồi, Giản An An mới cảm thấy cảm giác áp bách trong phòng giống như đã biến mất.
Cô nhanh chóng từ trên mặt đất đứng dậy, ghé vào gương của quầy trang điểm xem cổ mình.
Hiện tại cô cũng đã định thần lại, thật ra cô hy vọng, dấu vết Đường Cận bóp cổ cô lưu lại càng rõ càng tốt.
Kết quả vừa nhìn, liền khiến cho cô tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Cổ của cô, đến một vết xước cũng không có.
Không biết Đường Cận rốt cuộc là ai, khi nãy bóp cổ cô mạnh như vậy, thế mà một dấu vết cũng không để lại!
Giản An An ngồi trên ghế định thần trong chốc lát, hiện tại chuyện cô quan tâm nhất không phải cái này, mà là hệ thống đột nhiên xuất hiện trong đầu cô.