- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Không
- Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Trong Tim Của Nam Chính Tàn Tật
- Chương 77
Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Trong Tim Của Nam Chính Tàn Tật
Chương 77
Bên trong sân rất lớn, chỗ ngồi của mọi người đều được đặt một chiếc ghế sô pha đơn rất rộng rãi và thoải mái.
Vị trí chỗ ngồi của Giản An An được xếp ở hàng thứ nhất phía trước sân khấu, một hàng này có tổng cộng 5 ghế, chỗ cô ngồi ở phía trong cùng bên trái, bên cạnh có một lối đi nhỏ, Thạch Dương và ba nhân viên viên đang đứng kế bên cô.
Chỗ ngồi của Đường Cận được xếp ở trong cùng bên phải, hai cô cách nhau ba chiếc ghế sô pha.
Phía sau truyền đến giọng ồn ào, Giản An An quay đầu lại nhìn, Đường Cận đã đi vào trong, xung quanh cô vây rất nhiều người.
Phía trước Đường Cận có nhân viên công tác dẫn đường, cô đi con đường nhỏ bên phải.
Mà Thạch Dương bên cạnh Giản An An cũng chuẩn bị rời đi, cậu đi lối đi bên trái này, sẽ không đυ.ng phải Đường Cận.
Giản An An nhìn Đường Cận đang đi tới, trong lòng cô đột nhiên có một biện pháp.
Hotsearch lúc trước của Đồng Thần và Đường Cận là do cô cho người ta làm, người phóng viên chụp hình đó cũng là do cô tìm.
Cô làm như vậy không phải vì muốn cho Chiêm Hành ghen tị, chuyện này giống như đợt cô đăng bài trong nhóm của trường học vậy, mục đích chính cô làm vậy là để cho Chiêm Hành tự ti.
Đời trước cô là người vợ hợp pháp trên danh nghĩa của Chiêm Hành, cô biết rất rõ chuyện của Chiêm Hành, cũng biết rất rõ làm cách nào để cho Chiêm Hành đau khổ, làm cho tâm lý anh sụp đổ.
Khi Thạch Dương và ba nhân viên công tác chuẩn bị xoay người rời đi, Giản An An đột nhiên mở miệng gọi lại bọn họ.
Mặt cô được trang điểm rất khéo léo, miệng cô nở nụ cười dịu dàng: “Vừa nãy nghe mọi người nói chuyện, có chuyện gì vậy?”
Thạch Dương nghe vậy ngẩn ra, nhìn về phía Giản An An.
Ba nhân viên công tác kia cũng không nghĩ tới chuyện Giản An An đột nhiên gọi lại họ.
Ba người đó chỉ có thể đi đến trước mặt Giản An An, họ kể lại chuyện của Thạch Dương, bọn họ không thừa nhận sai lầm là do phía họ.
Thạch Dương nhìn Giản An An, không khí xấu hổ nguyên lai bao phủ xung quanh cậu, bởi vì Giản An An lên tiếng mà phai nhạt đi một chút, để cho cậu có thể thở ra một hơi.
Thạch Dương cũng không có chờ mong gì, cậu không cảm thấy Giản An An sẽ giúp cậu. Chỉ là khi Giản An An hỏi, khiến cho ánh mắt của những người xem kịch nãy giờ giảm đi một chút.
Trong lòng ba người nhân viên có chút lo lắng, bọn họ sợ Giản An An sẽ vì Thạch Dương mà giúp đỡ, chuyện này mà làm lớn, họn họ chỉ sợ sẽ bị trách mắng.
Việc này ngay từ đầu sai lầm là do phía bọn họ, không có xếp chỗ ngồi cho Thạch Dương.
Bọn họ vốn nghĩ tùy tiện đuổi đi là được, Thạch Dương không có danh tiếng chuyện này sẽ không có ai biết.
Tuy nhìn bề ngoài thì như Giản An An đang nghe nhân viên nói chuyện, kỳ thật cô vẫn luôn chú ý động tĩnh phía bên phải.
Lúc này Đường Cận đã ngồi xuống vị trí của mình, hơn nữa cô cũng đã chú ý tới chuyện đang xảy ra phía bên trái.
Ý muốn lúc đầu của Giản An An là kéo dài chuyện này ra một chút, khiến cho chuyện của Thạch Dương có thể bị Đường Cận chú ý tới.
Thực ra cô cũng không biết vì sao, nhưng trực giác cho cô biết. Nếu Đường Cận nghe được chuyện xảy ra với Thạch Dương, thì cô nhất định sẽ ra tay giúp đỡ, sau đó chuyện này sẽ được truyền đến trên mạng cho Chiêm Hành xem.
Tin tức về tình ái của Đường Cận càng nhiều, một ngày nào đó sẽ hoàn toàn kích phát sự tự ti trong lòng Chiêm Hành.
Giản An An nghe xong lý do thoái thác của nhân viên công tác, cô cũng không có ý muốn giúp Thạch Dương, chỉ bình thản mở miệng nói: “Không có chỗ ngồi à, tiếc thật đấy.”
Ba nhân viên công tác nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhòm một hơi.
Mà trong lòng Thạch Dương cũng không có mong đợi sẽ có người giúp mình, nên cậu cũng không thất vọng gì.
Ba nhân viên đó nghe vậy chuẩn bị xoay người đuổi Thạch Dương đi. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên: “Cậu có thu được thiệp mời hay không?”
Người chung quanh đều bị giọng nói này hấp dẫn, nhìn theo phương hướng nơi âm thanh phát ra, thì thấy Đường Cận với nét mặt lãnh đạm nhìn Thạch Dương.
Kể từ khi Giản An An gọi hỏi ba nhân viên kia, cô chưa từng mở miệng hỏi qua Thạch Dương câu nào, chỉ có ba nhân viên đó trả lời.
Từ đầu tới cuối, không ai hỏi Thạch Dương cả.
Thạch Dương ngẩn ra nhìn Đường Cận, lúc sau mới gật gật đầu: “Có.”
Đường Cận trực tiếp từ sô pha đứng dậy, đi về phía Thạch Dương, sau đó vươn tay: “Đưa tôi xem.”
Ba nhân viên công tác đó lúc này liền sốt ruột, trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi.
Mọi người ở đây, ai không nhận thức Đường Cận chứ.
Nếu Đường Cận ra tay giúp chuyện này, vậy người chịu khổ chỉ có thể là bọn họ.
Thạch Dương đem thư mời đưa cho Đường Cận, cô cầm lấy xem xem. Sau đó miệng cô liền gợi lên nụ cười lạnh, cô nói với ba nhân viên công tác: “Công ty Thanh Nịnh lớn như vậy, tổ chức hoạt động cũng lớn, thì ra đến cả chiếc ghế sô pha cũng mua không nổi?”
Ba nhân viên kia nghe vậy sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ cực kỳ, họ căn bản không nói nên lời.
Mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn Đường Cận, họ không nghĩ là cô sẽ thật sự giúp cái chuyện vớ vẩn như này.
Đường Cận đem tấm thiệp trả lại cho Thạch Dương, cô cười cười nói: “Lâu rồi không gặp, gần đây tôi vội quá không kịp quay về đoàn phim.”
Trong lòng Thạch Dương ấm áp, cậu cười với Đường Cận, mắt cậu sáng ngời: “Đã lâu không gặp.”
Đường Cận biết Thạch Dương, bộ phim mà cô và Ngô Tân Nguyệt diễn vai chính, Thạch Dương cũng có tham gia, có điều đó chỉ là một vai diễn nhỏ.
Tuy rằng phần diễn của Thạch Dương không nhiều, chỉ là vai thị vệ nhỏ nhưng Đường Cận có ấn tượng rất sâu sắc với cậu.
Thạch Dương khi quay phim rất nghiêm túc, dù là phương diện nào cũng chuẩn bị rất đầy đủ, cậu chưa bao giờ phải làm đoàn phim chờ mình.
Còn nữa, tuy vai diễn của cậu không quan trọng lắm, nhưng cậu diễn vô cùng tốt.
Vừa biết cố gắng, lại có thiên phú, thứ cậu thiếu chỉ còn lại cơ hội mà thôi.
Đường Cận nhìn Thạch Dương mở lời mời: “Cậu ngồi chung với tôi đi, ghế tôi rất lớn, vừa lúc chúng ta có thể trò chuyện với nhau.”
Thạch Dương có hơi ngạc nhiên, không ngời Đường Cận lại mời cậu ngồi cùng cô.
Với thân phận và độ hot của Đường Cận hiện giờ, cậu biết cô là người mà không biết cậu sẽ phải cố gắng bao lâu mới có thể đuổi kịp.
Với lại khi ở đoàn phim, cậu có xem qua Đường Cận diễn, cô diễn cực kỳ tốt. Còn nữa, tuy nhìn cô lạnh lùng, nhưng cô chưa từng mắc bệnh ngôi sao như những người khác, hay là ỷ vào thân phận của mình mà ức hϊếp người khác.
Cậu không nghĩ tới một người như vậy, thật sự sẽ ra tay giúp một nghệ sĩ không có danh tiếng như cậu.
Đôi mắt Thạch Dương có chút chua xót, cậu nhìn Đường Cận giọng khô khốc: “Cảm ơn…”
Đường Cận không để ý tới ánh mắt của những người xung quanh, cô mang theo Thạch Dương đến ghế ngồi của mình.
Mà khóe miệng Giản An An mang theo ý cười, cô đắc ý tựa vào ghế sô pha, nhìn hết thảy sự việc.
Đường Cận quay đầu liếc nhìn Giản An An một cái, ánh mắt cô lạnh như băng.
Khi nãy khi cô đi tới chỗ ngồi của mình, thì cô cũng đã thấy Thạch Dương và ba nhân viên công tác đang có vẻ mặt khó chịu lời qua tiếng lại với nhau.
Mà vào lúc đó, Giản An An lại quay đầu lại nhìn cô một cái, sau đó cô ta liền gọi lại Thạch Dương và ba nhân viên đó tới trước mặt.
Mục đích của Giản An An làm vậy không phải là muốn cho cô nhìn thấy sao? Sau đó để cho cô giúp Thạch Dương.
Hotsearch lúc trước của cô và Đồng Thần, cô dùng ngón chân để nghĩ thôi cũng biết là trò quỷ do Giản An An bày ra.
Cô chỉ là không hiểu, mấy chuyện xấu không đau không ngứa do cô ta gây ra, thì có lợi gì cho Giản An An chứ?
Cô biết Giản An An là muốn cô ra tay giúp Thạch Dương, sau đó cô ta lại bày trò, thổi phồng chuyện giữa cô và Thạch Dương.
Nhưng chuyện này cô nhất định phải giúp.
Đường Cận căn bản không đem ba cái kỹ xảo của Giản An An để vào mắt.
Với lại cô cũng quen biết với Thạch Dương, lúc trước ở trong đoàn nhìn cậu ta nỗ lực như vậy, khiến cho cô có thiện cảm rất tốt với cậu, cô luôn muốn tìm cơ hội ký hợp đồng với Thạch Dương dưới trướng phòng làm việc của mình.
Cơ hội không phải đến rồi sao?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Không
- Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Trong Tim Của Nam Chính Tàn Tật
- Chương 77