Phương Thành đưa Chiêm Hành về nhà.
Vào nhà, Chiêm Hành di chuyển xe lăn vào phòng ngủ mình.
Chiêm Hành không hề nhìn lại Phương Thành đang đứng đằng sau mình, giọng anh lãnh đạm: “Cậu về đi.”
Chiêm Hành nói xong liền vào phòng, đóng cửa lại.
Anh tắm xong đi ra, trên người mặc đồ ngủ. Anh di chuyển xe lăn đến gần tủ đầu giường, từ tủ lấy ra một hộp thuốc nhỏ.
Anh đem hộp thuốc đặt ở đầu giường,từ trong hộp thuốc lấy ra con dao nhỏ quen thuộc, sau đó vén ống quần của mình lên.
Đôi chân gầy yếu, trắng bệt phủ kín vết dao cắt, có vết thương còn chưa lành nhưng vì vừa rồi, anh tắm rửa đυ.ng nước làm cho miệng vết thương trắng bệt.
Chiêm Hành mặt không đổi sắc, cầm lấy con dao không chút do dự rạch thêm một vết thương trên đùi mình.
Có thể là cảm thấy vậy chưa đủ, anh tiếp tục rạch đè lên miệng vết thương chưa lành.
Máu tươi chảy ra cuồn cuộn không ngừng, theo làn da bóng loáng chảy xuống.
Trong mắt Chiêm Hành hiện lên tia thỏa mãn không bình thường, khi anh đang chuẩn bị cắt thêm vài vết thương nữa thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
Khi Phương Thành mở cửa ra, anh liền thấy được hình ảnh khiến anh phải kinh hãi.
Anh ngây cả người, nhìn Chiêm Hành với vẻ mặt khϊếp sợ.
Chiêm Hành không ngờ là Phương Thành sẽ tiến vào, anh đã nghĩ là cậu ta đã về nhà.
Phương Thành hoàn hồn lại, anh vừa sợ lại vừa giận, anh đi nhanh về hướng Chiêm Hành, cướp đi con dao nhỏ trên tay anh quăng xuống đất.
Phương Thành trợn to hai mắt, giận dữ nói: “Chiêm Hành! Cậu đang làm cái quái gì vậy!”
Chiêm Hành vốn có hơi kinh ngạc khi thấy Phương Thành, nhưng chỉ thoáng chốc anh lại khôi phục dáng vẻ hờ hững như bình thường.
Chiêm Hành nhìn về phía Phương Thành: “Sao cậu còn chưa đi?”
Khi nãy ở trên xe, Chiêm Hành nói ngày mai hắn muốn xem bản báo cáo về Chính Minh. Nên Phương Thành nghĩ có lẽ anh nên ở lại đây tăng ca luôn cho đỡ phải sáng mai chạy tới đây.
Vừa rồi anh vào phòng ngủ là vì muốn mượn Chiêm Hành bộ áo ngủ để mặc, kết quả làm anh không nghĩ tới là anh lấy thấy Chiêm Hành đang tự hại mình.
Phương Thành bị hành động tự hại mình vừa rồi của Chiêm Hành làm cho tức giận đỏ cả mặt: “Tôi đi để cho cậu tiếp tục cái hành động tự mình hại mình như vậy nữa phải không? Chiêm Hành! Sao cậu lại làm như vậy chứ!”
Mày Chiêm Hành nhíu lại, anh không nói gì.
Tuy Phương Thành bị Chiêm Hành làm cho tức giận, nhưng anh không thể tiếp tục trơ mắt nhìn chân Chiêm Hành đổ máu thêm được nữa.
Phương Thành nhìn thấy hộp thuốc được để trên giường, anh nhanh chóng tìm đồ vật giúp Chiêm Hành cầm máu.
Phương Thành ngồi xổm trên mặt đất, càng nhìn vết thương trên chân Chiêm Hành anh lại càng tức giận: “Sao cậu lại tự hại mình như vậy chứ? Trước đây cậu đâu có vậy!”
Chiêm Hành bình tĩnh nhìn Phương Thành xử lý miệng vết thương cho mình, như thể người bị thương không phải là anh vậy: “Trước kia tôi như thế nào chứ?”
Phương Thành nghe vậy ngây người.
Trước kia Chiêm Hành như thế nào? Nói thật ra thì, trước kia hắn cũng giống như hiện tại vậy, trầm mặc ít nói, khiến người ta không biết hắn đang nghĩ gì.
Tuy nói anh và Chiêm Hành là bạn tốt của nhau, nhưng Chiêm Hành từ trước đến giờ chưa hề nói với ai rằng trong lòng hắn nghĩ cái gì.
Phương Thành nhìn vết thương cũ trên chân Chiêm Hành, anh đột nhiên hiểu.
Thì ra hắn vẫn luôn như vậy, chỉ là không ai biết mà thôi.
Chỉ là dù cho Chiêm Hành không nói, nhưng anh cũng có thể đoán được vì sao Chiêm Hành lại làm như vậy.
Phương Thành nhìn đôi chân không thể đi lại của Chiêm Hành, khiến anh có chút lên men.
Phương Thành giúp Chiêm Hành xử lý miệng vết thương, anh nhớ tới cái hotsearch mà vữa này mình mới thấy, ngẩng đầu nhìn Chiêm Hành, anh hỏi: “Mới nãy tôi có thấy cái hotsearch đó, cậu đột nhiên như vậy có phải là bởi vì Đường Cận không?”
Giọng Chiêm Hành lãnh đạm: “Không phải do cô ấy.”
Phương Thành không tin: “Không phải do cô ấy? Lúc nãy khi ở trên xe, cậu xem điện thoại xong, sắc mặt đột nhiên thay đổi, về nhà lại làm ra chuyện như này, vậy mà còn bảo không liên quan đến cô ấy?”
Chiêm Hành nhìn đôi chân bị băng gạc quấn lấy của mình, vô cùng bình tĩnh hướng về phái Phương Thành nói: ” Phương Thành, kể từ khi cậu và tôi quen biết nhau tới nay, tôi vẫn luôn phải ngồi trên xe lăn, cậu chưa từng nhìn thấy bộ dáng khi tôi đứng lên. Cậu không cảm thấy khi chân tôi chảy máu, thì nhìn nó càng như là đang sống sao?”
Phương Thành hiểu ý mà Chiêm Hành muốn nói, trong lòng anh khó chịu, anh xót xa thay cho Chiêm Hành.
Khi một người có chỗ nào đó khác với những người xung quanh, người đó sẽ bị gọi là dị loại.
Mà người bị gọi như vậy, dù miệng không nói nhưng trong lòng chắc chắn rất khổ sở.
Chiêm Hành bị người khác cho rằng là dị loại lâu như vậy, hắn thấy nhiều cũng nghe nhiều, sự xem thường và những lời nói xấu.
Sao hắn lại có thể không khó chịu cho được chứ?
Tính hắn vốn không thích kể lể nỗi buồn của mình cho người khác nghe, những cảm xúc tích tụ bị tích tụ lâu ngày trong lòng, hắn nên phát tiết nó ra như thế nào đây?
Có lẽ ngay từ đầu, hắn cũng đã bắt đầu thông qua việc tự hại mình để phát tiết, để cho mình đạt được thoải mái và thỏa mãn.
Phương Thành nhìn Chiêm Hành, giọng anh dịu lại: “Lão Hành, chúng ta đi xem bác sĩ tâm lý được không?”
Chiêm Hành nghe vậy nhíu mày, anh lạnh lùng nói: “Cậu thấy tôi có bệnh?”
Phương Thành lắc đầu: “Không, tôi không thấy cậu có bệnh. Tôi chỉ muốn cậu gặp bác sĩ, để cho lòng cậu thoải mái chút thôi.”
Chiêm Hành lắc đầu từ chối : “Tôi không bệnh, tôi không cần xem bác sĩ.”
Phương Thành nghĩ tới Đường Cận, bèn khuyên nhủ: “lão Hành, cậu phải nghĩ cho Đường Cận nữa chứ, nếu cô ấy thấy cậu như thế này, cô ấy sẽ nghĩ sao đây?”
Nhắc tới Đường Cận, Chiêm Hành quả nhiên không nói, trong mắt anh hiện lên một chút bối rối.
Phương Thành thấy thế, tiếp tục khuyên: “Cậu tự hại mình như vậy, cô ấy mà biết thì sẽ khó chịu biết bao?”
Chiêm Hành không nói gì, qua một lát sau khi tỉnh táo lại, anh kiên định nói: “Không, tôi sẽ không cho cô ấy biết.”
Tuy rằng Phương Thành muốn nhanh chóng đưa Chiêm Hành đi gặp bác sĩ, nhưng khi thấy bộ dáng cố chấp không nghe khuyên bảo này của hắn, khiến anh cũng không có biện pháp nào.
Phương Thành chỉ có thể tạm thời khuyên mình không nên vội vàng, anh nhìn Chiêm Hành nói lời khuyên nhủ cuối cùng: “Lão Hành, cậu như vậy không chỉ là làm tổn thương bản thân cậu, mà còn làm tổn thương Đường Cận nữa đấy.”
Chiêm Hành không để lời nói của Phương Thành ở trong lòng, anh nhìn Phương Thành lạnh lùng nhắc nhở: “Chuyện này, cậu không cần nói cho cô ấy.”
Không còn biết phải làm sao, Phương Thành chỉ có thể gật đầu nói: “Được rồi, tôi sẽ không nói đâu.”
Sau khi Phương Thành đi ra ngoài, Chiêm Hành trầm mặc.
Anh vĩnh viễn sẽ không gây ra bất cứ chuyện nào làm tổn thương đến Đường Cận, vì lẽ đó mà lời Phương Thành mới nãy nói, anh sẽ không đem nó để trong lòng.
Anh biết anh như vậy là không tốt, càng không thể để cho Đường Cận thấy anh tự hại mình.
Nhưng anh lại không thể khống chế hành động của bản thân được, vì chỉ có làm như vậy, anh mới có thể khống chế cái cảm xúc chán ghét mang tên là tự ti kia.
Mỗi khi anh có suy nghĩ muốn ở bên cạnh Đường Cận, thì cái cảm xúc tự ti ấy lại tràn ra.
Tựa như một người cứ lải nhải bên tai anh rằng: Mày là một tên tàn phế đến đường cũng đi không thể! Mày dựa vào đâu mà ở bên cạnh cô ấy!
Nếu như có một ngày bị người nhà và fans cô ấy biết, biết cô ấy lại yêu đương với một tên tàn tật, thì bọn họ sẽ nghĩ cô ấy như thế nào?
Cô ấy càng ngày càng đỏ, mức độ nổi tiếng cũng ngày càng cao. Mà một tên tàn phế như mày ở bên cạnh cô ấy, sẽ bôi đen cô ấy!
Mày sẽ trở thành vết nhơ trong cuộc đời cô ấy!
Mày cũng không thể bảo vệ cô ấy, vì vết nhơ đó là do mày tạo nên!
Giọng nói đó không ngừng lặp lại bên tai anh, không ngừng nói cho anh biết, anh căn bản không xứng với Đường Cận.
Anh chỉ có thể thông qua cảm giác đau đớn, để làm cho giọng nói đó ngừng lại.
Như vậy, anh mới có thể lừa mình dối người rằng anh cái gì cũng không nghe thấy, anh mới có thể chiếm lấy vị trí bạn trai này của Đường Cận lâu một chút.
Anh muốn có thêm một chút thời gian bên cạnh Đường Cận.
Cho dù anh biết rõ chính mình không xứng, nhưng ánh sáng này, anh muốn nó chiếu vào người mình lâu hơn chút nữa.