Từ khi Đường Cận vừa vào cửa, tầm mắt của mọi người đã bị cô thu hút, tất cả đều không thể che đậy được sự rung động trong mắt.
Lúc trước Đường Cận đều mặc đồng phục học sinh ở trường, bọn họ rất ít khi nhìn thấy bộ dạng Đường Cận mặc quần áo khác ngoài đồng phục học sinh, lúc này tất cả mọi người đều nhìn ngây người.
Chiêm Tri Hành cũng bị trang phục hôm nay của Đường Cận làm rung động, ánh mắt vẫn không nỡ rời đi cứ vào người Đường Cận.
Chiêm Hành phục hồi tinh thần từ trong sự rung động, nhìn nụ cười ngọt ngào của Đường Cận với anh, vành tai liền đỏ lên trong nháy mắt, ấp úng mở miệng: “Đã, đã lâu, đã lâu không gặp…”
Đường Cận nhìn bộ dạng xấu hổ của Chiêm Hành, cảm thấy đáng yêu, vui vẻ ngồi bên cạnh Chiêm Hành: “Tôi vốn định ngày mai đi tìm cậu, không ngờ tới chiều nay nhận được tin tức, bảo tham gia họp lớp, vừa hay có thể được gặp cậu sớm.”
Tuy Chiêm Hành thiếu kinh nghiệm về phương diện tình cảm, nhưng anh lại không ngốc.
Không nói thái độ Đường Cận đối với anh rõ ràng khác hoàn toàn đối với người khác như vậy, lúc trước anh cũng đã nhận ra tâm tư của Đường Cận đối với anh.
Chỉ là nhận ra thì nhận ra, nhưng tiếp nhận nhất định là không dám.
Sự đau đớn âm ỉ trên đùi, nhắc nhở anh khác với người bình thường.
Không chỉ về thể chất, mà còn về mặt tâm lý.
Một cô gái xinh đẹp như Đường Cận, làm sao anh có thể với tới được? Làm thế nào anh có thể nhẫn tâm chặn cuộc sống tốt đẹp trong tương lai của cô?
Nhưng anh có thể thật sự trơ mắt nhìn Đường Cận tới gần người khác mà không chút động lòng?
Giống như đêm hôm đó, Phùng Lâm ở hơi gần Đường Cận anh cũng không vui, trong lòng không khó chịu đến phát điên.
Nếu anh thật sự cố ý lạnh lùng với Đường Cận, đẩy cô ra xa, cô thật sự đi tìm người khác thì anh nên làm thế nào?
Trong lòng Chiêm Hành băn khoăn đủ điều, giống như trong đầu có hai Chiêm Hành đang tranh đấu với nhau.
Một người bảo Chiêm Hành không cần băn khoăn nhiều như vậy, muốn có được cô thì cứ mạnh dạn! Thích cô thì quang minh chính mà thích! Cô gái mà mình thích, làm sao có thể chắp tay nhường cho người khác?
Một người khác thì bảo Chiêm Hành nhất định phải suy xét lại nhiều lần rồi hẳn làm.
Đây là chuyện lớn liên quan đến hạnh phúc tương lai của Đường Cận.
Nếu anh thực sự thích cô, mọi chuyện anh nên suy nghĩ và suy xét chu đáo cho cô.
Đường Cận xuất sắc như vậy, mà hai chân anh lại tàn phế, làm sao có thể xứng với cô được?
Cho dù Đường Cận thích anh, nhưng nếu cô thật sự ở bên cạnh anh, sự khinh bỉ và chê cười của người khác anh nên nên ngăn cản như thế nào? Anh làm sao thật sự có thể nhẫn tâm để cho cô chịu đựng những thứ này?
Đường Cận không biết chỉ trong chốc lát đó, trong lòng Chiêm Hành đã rơi vào sự rối rắm vô tận.
Đường Cận không phát hiện Chiêm Hành có chỗ nào không đúng, chỉ loáng thoáng cảm thấy, thái độ của Chiêm Hành đối với cô hình như có chút thay đổi.
Giống như con ốc sên cuối cùng bằng lòng vươn vòi ra, sau đó không biết sao lại rụt trở về.
Trong lúc ăn cơm, Đường Cận như thường lên gắp thêm thức ăn cho Chiêm Hành, trong ngôn ngữ cử chỉ không hề che dấu tâm tư của mình đối với Chiêm Hành.
Các bạn học cũng không phải kẻ ngốc, người sáng suốt đều nhìn ra Đường Cận đối với Chiêm Hành có ý gì, tất cả đều mang tâm thái xem náo nhiệt quan sát phản ứng của Chiêm Tri Hành.
Trong lòng Chiêm Tri Hành tất nhiên là không thoải mái, chỉ là anh ta vẫn nhớ rõ hôm nay mình cần làm cái gì.
Vì thế Chiêm Tri Hành cố nén không nhìn thái độ thân thiết của Đường Cận đối với Chiêm Hành, chỉ liên tục ân ái với nữ sinh bên cạnh mình, còn thỉnh thoảng nhìn trộm phản ứng của Đường Cận.
Giản An An vẫn yên lặng ngồi ở vị trí của mình ăn cơm, bàn cơm hôm nay ở trong mắt cô ta chính là tu la trường(*).
(*)Tu la trường [修罗场]: cụm từ Phật giáo, dùng để mô tả sự tàn bạo của chiến trường.
Hôm nay Giản An An mặc một bộ váy trắng tinh, càng có vẻ thanh thuần không khuyết điểm của cô ta, cả người có vẻ đẹp như ánh trăng sáng.
Phong cách ăn mặc của cô ta và Đường Cận hôm nay hoàn toàn trái ngược, một màu đen, một màu trắng.
Giống như ngày và đêm, vĩnh viễn đối lập nhau, cũng không bao giờ có thể cùng tồn tại.
Giản An An đến sớm hơn Chiêm Hành, cho nên lúc Chiêm Hành vừa vào phòng cô ta đã chú ý tới anh.
Cô ta chú ý tới, hai chân Chiêm Hành thoạt nhìn có chút khác biệt.
Bắp chân trái của anh rõ ràng to hơn so với bắp chân phải một chút, giống như là quấn thứ gì đó.
Giản An An thấy thế trong lòng vui vẻ.
Xem ra bài viết cô ta đăng có hiệu quả, Chiêm Hành rõ ràng đã bị ảnh hưởng.
Cô ta sống lại từ kiếp trước, cho nên cô ta đối với Chiêm Hành coi như là hiểu rõ như lòng bàn tay.
Chiêm Hành bề ngoài nhìn lạnh lùng, cao ngạo, kì thực bên trong lại tự ti mẫn cảm.
Kiếp trước anh chính là như vậy.
Bởi vì cô ta từng bước lấy lòng, đến gần và chạm được đến bộ phận tự ti trong lòng anh, anh cảm thấy mình không xứng với cô ta, vì thế từng bước lui về phía sau.
Nó đến có chút cường điệu hoá, nhưng đó là sự thật.
Kiếp trước cô ta và Chiêm Hành quen biết lâu như vậy, từ trung học đến đại học, cuối cùng tốt nghiệp đại học, Chiêm Hành một lần cũng không để lộ ra hai chân của anh trước mặt cô ta.
Thậm chí tự ti đến mức, kết hôn cũng không dám chung chăn gối với cô ta.
Có một lần ngẫu nhiên để cô ta phát hiện, anh lại có hành vi tự hại thân mình, sau đó cô ta hiểu được, anh chỉ có thể thông qua đau đớn để áp chế sự tự ti mãnh liệt của mình.
Sau đó mỗi lần sự đau đớn qua đi, anh lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng từ thái độ của anh đối với cô ta sẽ phát hiện đã có biến hóa rõ ràng.
Anh trở nên rụt lại, không dám vươn ra thăm dò nữa.
Chẳng qua kiếp trước cô ta ngốc, vì để có được Chiêm Tri Hành cái gì cũng dám làm, cho nên đối đãi với Chiêm Hành cũng cực kỳ có kiên nhẫn.
Anh lùi về phía sau, cô ta làm bộ như không cảm nhận được sự lùi bước của anh, cố ý tiến lại gần.
Cô ta biết, già néo đứt dây, chỉ cần dùng sức ép anh một phen là được.
Cho nên anh càng rụt lại, cô ta lại càng đến gần, cuối cùng khiến anh thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp nhận tình cảm của chính anh đối với cô ta thôi?
Chẳng qua Đường Cận thì khác.
Khoan không nói cô đối với Chiêm Hành rốt cuộc là thật lòng thích, hay là hứng thú nhất thời.
Chỉ dựa vào tính tình đại tiểu thư của cô, cô thật sự có tính nhẫn nại đó, bằng lòng tốn thời gian tìm hiểu Chiêm Hành, sau đó từng chút từng chút tới gần anh sao?
Hiện tại Chiêm Hành bị bài viết kia của cô ta kích động, kích ra tâm lý tự ti của anh, anh đã mở thiết bị bảo hộ của mình ra, bắt đầu lui về phía sau.
Cho nên, Đường Cận, cậu nên làm gì đây?
Giản An An nghĩ, bưng đồ uống trước mặt uống một ngụm, ánh mắt nhìn về phía Đường Cận vừa trầm ngâm đùa vừa độc ác.
……………
Đường Cận cảm thấy Chiêm Hành hình như có chút không đúng, nhưng chỗ nào không đúng lại nói không ra.
Anh cũng ăn thức ăn cô gắp cho anh, nhưng ăn rất ít, cả bữa cơm Chiêm Hành ăn quá ít.
Sau khi ăn cơm xong mọi người đi KTV bên cạnh hát, phòng riêng đều đã đặt xong.
Đường Cận không có hứng thú ôm micro gào thét, cho nên yên lặng cùng Chiêm Hành ở cùng một chỗ nhìn người khác gào thét.
Chiêm Tri Hành nắm lấy cơ hội, lôi kéo nữ sinh hôm nay anh ta dẫn tới, cầm micro đi tới phía trước bắt đầu nam nữ hát tình ca đối đáp.
Chiêm Tri Hành bộ dạng đẹp trai, có đôi mắt trời sinh thâm tình mê người, hơn nữa giọng anh ta hát cũng không tệ lắm, khiến nữ sinh bên cạnh anh ta chết mê chết mệt.
Nữ sinh kia nhìn ánh mắt Chiêm Tri Hành, giống như bong bóng hình trái tim.
Chiêm Tri Hành lại không có tâm tình xem nữ sinh bên cạnh anh ta có bị anh ta mê hoặc hay không.
Anh ta muốn xem chính là Đường Cận nhìn thấy anh ta cùng nữ sinh khác nắm tay lại thân mật hát tình ca, sẽ phản ứng như thế nào.
Kết quả vừa nhìn thì thấy Đường Cận đang nhìn anh ta giống như nhìn tên ngốc.
Đường Cận chính là xem Chiêm Tri Hành như một tên ngốc.
Chiêm Tri Hành sao có thể ngốc nghếch như vậy?
Tất cả mọi người đang tiến lên phía trước, anh ta vẫn dừng lại tại chỗ, cũng không biết trong đầu rốt cuộc đựng cái gì?
Thậm chí ngay cả loại tình tiết ghen tuông của học sinh tiểu học này cũng lôi ra.
Đường Cận cảm nhận sâu sắc, Chiêm Hành cầm kịch bản sự nghiệp, bản thân cô cầm kịch bản tình yêu, Giản An An cầm kịch bản cung đấu, mà Chiêm Tri Hành… Hề hề.
Anh ta đang cầm kịch bản Mary Sue(*) ngu ngốc à?
(*)Mary Sue là tên chung cho bất kỳ nhân vật hư cấu nào tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý, ngay cả trong bối cảnh hư cấu.
Đường Cận nhìn thấy vừa mệt mỏi vừa sởn cả da gà, vì thế thu hồi ánh mắt không nhìn nữa.
Còn không bằng thưởng thức nhan sắc thịnh thế của Chiêm Hành bên cạnh.
Dưới sự chiếu rọi các loại ánh đèn màu, đường nét tinh xảo của Chiêm Hành có vẻ mập mờ, khuôn mặt càng thêm thâm thúy, cực kỳ mê người.
Đường Cận đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi Chiêm Hành không ăn được bao nhiêu, cũng không biết lúc này có đói bụng hay không.
“A Hành.” Bởi vì âm nhạc quá lớn, cho nên cô chỉ có thể kề sát Chiêm Hành một chút, mới có thể bảo đảm Chiêm Hành nghe thấy cô nói, “Cậu vừa rồi không ăn được bao nhiêu, bây giờ cậu có đói không? Tôi lúc nãy nhìn thấy một cửa hàng bánh bên đường, tôi đi mua cho cậu cái gì đó để ăn nha?”
Đường Cận đột nhiên tới gần, làm tim Chiêm Hành đập nhanh hơn. Hô hấp ấm áp của Đường Cận thổi vào bên tai anh, càng làm cho toàn thân anh nóng lên.
Ngay cả Đường Cận nói cái gì anh cũng không nghe rõ, bởi vì khoảng cách quá gần làm cho anh có chút luống cuống, cho nên vội vàng mơ hồ gật gật đầu.
Đường Cận thấy Chiêm Hành gật đầu rất nhanh, cho rằng Chiêm Hành thật sự đang đói bụng, vì thế nhanh như gió vội vàng đi ra khỏi phòng.