Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Trong Ngược Văn

Quyển 1 - Chương 1

« Chương TrướcChương Tiếp »
Quyển 1 - Pháo hôi công trong ngược văn cổ đại

Thanh lãnh, ốm yếu, cổ tay bị người ta nắm chặt cũng không thể tránh né.

~~~

Editor: bownee00world

Giữa cơn mưa như trút nước, thế tử Lâm Tiếu Khước quỳ bên ngoài tẩm cung của hoàng đế, cầu tình cho trạng nguyên Tạ Tri Trì.

Thái giám Trương Thúc khuyên nhủ.

"Thế tử, ngài mau đứng lên đi, trạng nguyên bất kính, nói năng lỗ mãng, dám làm thơ châm chọc bệ hạ ngay trong cung yến, đây là tội bất trung, tội phản nghịch. Bệ hạ phạt trạng nguyên làm cung nô là đã cho đường sống rồi."

Sắc mặt Lâm Tiếu Khước tái nhợt, cái lạnh của cơn mưa nặng hạt khiến cả người Lâm Tiếu Khước run lên, bàn tay ấn lên phiến đá xanh ướt sũng, đầu ngón tay do dùng sức chống đỡ trong tư thế quỳ mà lúc trắng lúc xanh, nước mưa khiến làn da trở nên nhăn nheo.

Lâm Tiếu Khước từ khi sinh ra đã bệnh tật đầy người, thân thể yếu ớt, lần này lại nhất quyết đi một mình, không cho cung nữ và thái giám che ô cho mình, khăng khăng quỳ ngoài cung của hoàng đế để cầu tình giữa trời mưa. Cho dù kết quả như thế nào, một trận bệnh nặng là chuyện khó tránh khỏi.

Cho dù thái giám hầu hạ hoàng đế, Trương Thúc, khuyên bảo hết lời, Lâm Tiếu Khước vẫn không chịu đứng lên. Trương Thúc lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy, thế tử sẽ gặp chuyện không hay, vì thế không thể không bẩm báo với bệ hạ lần nữa.

Hoàng đế Tiêu Quyện nghe xong, chỉ trầm giọng nói.

"Để hắn quỳ đi."

"Hôm nay cho dù hắn có quỳ chết ở đây, trẫm cũng muốn thiến Tạ Tri Trì không biết tốt xấu kia."

Lâm Tiếu Khước là nhi tử của một vị vương khác họ, phụ thân là công thần của Đại Nghiệp, được phong vương vì lập công lớn, đáng tiếc lại chết sớm vì bệnh tật, thê thϊếp cũng tuẫn tình (1), để lại đứa con duy nhất gào khóc đòi ăn không nơi nương tựa.

(1) tuẫn tình – tự sát, chết vì tình

Hoàng đế Tiêu Quyện vì để ghi nhớ phần công lao này mà bế Lâm Tiếu Khước vào cung.

Bây giờ, mười tám năm sau, Lâm Tiếu Khước lại học được cách uy hϊếp gã, Tiêu Quyện thầm nghĩ, nếu hành động thiếu suy nghĩ như vậy thì đi tìm chết còn hơn.

Bất chấp cơn mưa xối xả, Lâm Tiếu Khước tuy choáng váng mặt mày nhưng vẫn buộc mình phải mạnh mẽ chống đỡ để không gục ngã.

Đây là một cuốn tiểu thuyết cung đình ngược luyến tình thâm, cường thủ hào đoạt, Lâm Tiếu Khước đóng vai pháo hôi công trong đó, lưu luyến si mê vai chính thụ Tạ Tri Trì, dù suýt chết cũng không hề hối hận.

Kiểu pháo hôi công như vậy còn được gọi là thiểm cẩu (2), hiện tại đã không còn phổ biến.

(2) thiểm cẩu – chỉ loại người trong mối quan hệ yêu đương, dù biết đối phương không thích mình nhưng vẫn không có tôn nghiêm và liêm sỉ, cố chấp bám theo.

Các nhân viên của cục xuyên nhanh không muốn chịu loại hành xác như vậy nên gần như không ai nhận nhiệm vụ pháo hôi công. Cục trưởng không còn cách nào khác, đành phải cử hệ thống 233 đi qua hàng ngàn thế giới, tìm một ký chủ dễ lừa gạt và ký kết để thực hiện nhiệm vụ.

Lúc đó Lâm Tiếu Khước đang cận kề cái chết, hệ thống 233 đã chọn Lâm Tiếu Khước, lừa gạt Lâm Tiếu Khước rằng cuộc đời của một pháo hôi công rất ý nghĩa, rằng pháo hôi công sẽ trả giá bằng mọi thứ để mang lại hơi ấm cho vai chính thụ, giống như pháo hoa rực rỡ giữa trời đêm, dù chỉ nở rộ trong trái tim vai chính thụ trong một khoảnh khắc, e là cả đời này cũng khó quên.

Lâm Tiếu Khước không phải kẻ ngốc, Lâm Tiếu Khước chỉ muốn sống, Lâm Tiếu Khước muốn sống, cho dù là phải trả giá như thế nào đi nữa, cho dù là tôn nghiêm của chính mình, Lâm Tiếu Khước cũng muốn sống.

Hệ thống 233 an ủi ký chủ.

[Cậu kiên trì thêm một chút, ngất rồi sẽ không còn đau nữa, cố gắng kiên trì thêm một chút.]

Âm thanh của hệ thống 233 vang lên trong đầu y.

Lâm Tiếu Khước có thể sử dụng ý thức để giao tiếp với hệ thống trong đầu mà không bị những người xung quanh nghe thấy, tránh cho mình trở thành kẻ điên tự nói chuyện một mình.

Lâm Tiếu Khước nhẹ nhàng ừ một tiếng trong đầu đáp lại.

Chân của Lâm Tiếu Khước thật sự rất đau, khi quỳ, sức nặng của cả cơ thể đè lên chân, ghì xuống phiến đá thô cứng lạnh lẽo, xương đùi và da thịt đau nhức.

Bàn tay Lâm Tiếu Khước khẽ run lên vì ấn xuống đất quá lâu, Lâm Tiếu Khước không tiếp tục kiên trì được nữa.

Kiếp này mặc dù cũng bệnh tật đầy người nhưng từ nhỏ đã được điều dưỡng cẩn thận, có cơm ngon áo đẹp, có tôi tớ vây quanh.

Khi còn nhỏ, khi đọc sách viết chữ, cho dù Lâm Tiếu Khước có mắc lỗi thì thái phó cũng chỉ đánh thái tử mà không đánh y.

Bình thường, thái phó hiếm khi mạo phạm thái tử, cho dù thái tử phạm sai lầm thì thư đồng cũng là người thường chịu phạt.

Chỉ có duy nhất hai lần, trong đó có một lần là khi thái tử rủ Lâm Tiếu Khước trốn học, kết quả là Lâm Tiếu Khước không cẩn thận ngã vào hồ sen, suýt chết đuối.

Trong lúc Lâm Tiếu Khước dưỡng bệnh, nghe nói ngày hôm sau đến lớp, thái tử bị thái phó đánh vào tay.

Thái phó kính trọng phụ thân của Lâm Tiếu Khước nên đương nhiên cũng sẽ có vài phần yêu thương Lâm Tiếu Khước.

Có lẽ là thái phó cho rằng thái tử cố ý, chỉ vì hoàng hậu nương nương yêu thương Lâm Tiếu Khước quá nhiều nên thái tử nổi lên lòng ganh ghét, cố ý muốn hại chết Lâm Tiếu Khước.
« Chương TrướcChương Tiếp »