Chương 5-2

Edit: Nguyệt Anh ❤

Beta: ChiiChoo

Trời đã khuya, lúc Tần Giao chạy tới bệnh viện, Cố Họa đã hoàn thành phẫu thuật và được chuyển đến phòng bệnh, Vu Khê Vũ đã về nhà, Dịch Noãn thì đang ngủ trên giường dành cho người chăm sóc.

Tần Giao đứng ngoài cửa, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt Cố Họa không thoải mái, Hướng Hàn lập tức đến cạnh giường Cố Họa. Đây là lần đầu tiên Tần Giao nhìn thấy Cố Họa không có sức sống yếu ớt nằm trên giường bệnh, mỏng manh giống như một con búp bê sứ.

Tần Giao đẩy cửa đi vào, đứng bên cạnh Cố Họa, cô vẫn chưa tỉnh, chỉ liên tiếp kêu "Đau". thuốc tê trên vết thương bắt đầu có hiệu quả, Cố Họa theo bản năng muốn động vào vết thương, Hướng Hàn vội vàng ngăn động tác Cố Họa.

Tần Giao nhìn thấy tất cả mọi chuyện: Từ lúc mà anh trốn tránh, không phải anh đã lường trước được chuyện này sao.

"Bác sĩ nói Cố Họa bị chấn động não, cần phải nằm nghỉ. Có điều cô ấy đúng lúc ngã lên đạo cụ, phần eo bên phải bị cắt phải chiếc đinh tán dài, bây giờ đã được khâu lại." Hướng Hàn nói cho Tần Giao.

Tần Giao nghe xong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, "Cảm ơn cậu chăm sóc Cố Họa...... Và cả A Noãn, bây giờ tôi sẽ chăm sóc Cố Họa. Hôm nay phiền cậu rồi."

Hướng Hàn buông lỏng tay Cố Họa, "Không sao, tôi đi trước."

Tần Giao nắm lấy tay Cố Họa, không cho cô cử động, cũng không để ý Hướng Hàn lúc rời phòng bệnh đang nhìn anh.

Tần Giao cầm tay Cố Họa, một phút cũng không dám rời, trán Cố Họa bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, thật vất vả mới ngủ được một chút, Tần Giao cẩn thận lau mồ hôi lạnh cho cô.

Ngay lúc Tần Giao đặt khăn lên, chăn liền lệch sang một bên, trong lúc Tần Giao chỉnh lại chăn cho Cố Họa, thì thấy phần áo của cô bị vén lên đến eo.

Tay Tần Giao dừng lại, miệng vết thương dữ tợn nằm trên eo Cố Họa đang bị rỉ máu, nhìn vết thương trên làn da trắng nõn của Cố Họa trông rất đáng sợ.

Tần Giao trong lúc vô tình để lộ ra sự đau lòng, lẩm bẩm, "Hẳn là em rất đau."

"Phải, rất rất đau." Cố Họa vừa tỉnh lại lúc Tần Giao đang thất thần, đúng lúc lại nghe được những lời lẩm bẩm không chút giấu giếm đau lòng.

Tần Giao chỉnh lại chăn xong, định rút tay lại, không ngờ Cố Họa lập tức kéo anh lại, Tần Giao không dám cậy mạnh tránh đi, để mặc Cố Họa nắm tay anh.

Vẻ mặt Cố Họa hiện lên sự hài lòng, trong lòng cũng bình tĩnh lại, chỗ đau trên người cũng như được dịu bớt, cơn buồn ngủ dần dần ập đến.

Đôi tay vốn dĩ ấm áp của Cố Họa từ từ lạnh dần, Tần Giao thu tay lại, bỏ tay Cố Họa vào trong chăn. Cố Họa bừng tỉnh, ánh mắt kinh hoảng đau đớn nhìn Tần Giao.

Tần Giao lại nắm lấy tay Cố Họa, Cố Họa mới lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp. Thấy Cố Họa ngủ đã say, Tần Giao mới có cơ hội gọi điện cho Lý Húc Á sắp xếp công việc.

Lần đầu tiên Lý Húc Á thấy sếp mình vì việc cá nhân mà sắp xếp hoãn lại công tác, mặc dù tò mò, nhưng anh ta cũng không hỏi nhiều.

Trời tờ mờ sáng, Dịch Noãn từ từ tỉnh giấc, liền nhìn Tần Giao ghé mặt vào cạnh giường nghỉ ngơi. Dịch Noãn vừa định gọi Tần Giao, Tần Giao lập tức mở mắt, ra hiệu cho cô im lặng.

Dịch Noãn gật đầu, làm khẩu hình: Em đi mua đồ sáng. Tần Giao gật đầu.

Tần Giao duy trì tư thế này đã lâu, tay đã tê rần, định thu tay lại, nhưng mới vừa động Cố Họa dường như đã cảm giác được, trong lòng lại thấy không đành lòng.

Tần Giao để tay còn lại vào trong chăn, một lúc sau tay trái trở nên ấm áp, rồi dùng tay trái nắm lấy tay Cố Họa, thấy Cố Họa vẫn đang ngủ say, mới rút tay phải đã tê rần ra.

Khi Dịch Noãn trở về, cùng với Hướng Hàn và Vu Khê Vũ đi theo ở phía sau, Cố Họa cũng đã dậy, Tần Giao ở bên cạnh xử lý công việc.

"Đây là anh hai mình, các cậu gọi anh ấy...... cứ gọi anh ấy là anh Tần là được." Dịch Noãn suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Chào anh Tần." Hướng Hàn đặt cháo xuống bàn bên cạnh giường của Cố Họa rồi chào anh.

Vu Khê Vũ thấy Tần Giao mặc vest chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm túc xử lí công việc, nên cũng im lặng không dám làm gì, lễ phép chào anh.

Còn Dịch Noãn thì sợ Tần Giao biết được cô thích Hướng Hàn, ấp úng nói, "Anh, hay là..... Anh cứ tiếp tục làm việc của mình đi, chỗ này có ba người tụi em là được."

Ánh mắt Cố Họa hết nhìn Dịch Noãn lại nhìn Hướng Hàn, nhìn rõ được tâm tư nhỏ của Dịch Noãn, nhịn không được cười lên, nhưng vì cười hơi quá nên động vào vết thương, Cố Họa phát ra tiếng kêu đau.

Tần Giao chỉ nhìn thấy Cố Họa nhìn về phía Hướng Hàn, sau đó liền nghe Cố Họa cười rất vui vẻ.

"Cẩn thận vết thương." Tần Giao đặt máy tính xuống, nghiêm khắc nói.

Anh cảm giác được Dịch Noãn muốn đuổi mình đi, có điều Tần Giao chỉ cho rằng Dịch Noãn đang giúp Cố Họa bao che cho Hướng Hàn, sau đó lại nghĩ đến Cố Họa bị thương thành ra như vậy mà sau khi nhìn thấy Hướng Hàn lại có thể cười vui vẻ được, nghĩ vậy tâm trạng anh liền cảm thấy không vui.

"Không cần, anh xử lý được, mấy ngày này anh sẽ không đến công ty." Tần Giao lạnh lùng nói, nhìn về phía Hướng Hàn, trong ánh mắt hiện lên sự đề phòng.

Cố Họa nghe được lời này liền vui vẻ, chẳng qua không dám cười nữa, sợ động đến vết thương, "Vậy anh muốn ở bệnh viện chăm sóc em sao?"

Cố Họa che giấu sự vui vẻ, giả vờ như bản thân không hề quan tâm chút nào.

Chẳng qua Tần Giao lại cho rằng Cố Họa đang thử bản thân có rời đi hay không, Tần Giao nhìn Hướng Hàn, "Ừm, mấy ngày này anh ở bệnh viện, chờ em xuất viện rồi đi."

Hướng Hàn cảm giác lời này hình như là cố ý nói cho cậu nghe, nhưng lại không có bằng chứng, cảm thấy ở trong phòng bệnh có chút không thoải mái, cậu lấy cớ mua ít hoa quả rồi cùng Dịch Noãn rời khỏi phòng bệnh.

Cố Họa nhìn bóng lưng của Dịch Noãn và Hướng Hàn, trong lòng có chút lo lắng: Tần Giao là người vô cùng cẩn thận, chắc sẽ không nhìn ra Dịch Noãn và Hướng Hàn có cái gì đâu.

Tần Giao nhìn Cố Họa đang lưu luyến nhìn chằm chằm bóng lưng của Hướng Hàn, liền sải chân bước đến chặn lại ánh mắt của Cố Họa.

Cố Họa khó hiểu nhìn Tần Giao, Tần Giao mới nhận ra được hành vi trẻ con của bản thân, vội vàng bưng lấy bát cháo trên bàn để che giấu......

~Hết~

____________.

||||| Truyện đề cử: Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một |||||

Lời của chiichoo: Đánh úp 0h2" không biết ai còn thức không, hôm nay là sinh nhật mình đấy???? nên coi như mình tự đăng tự tặng mình nha(✯ᴗ✯)