Chương 8: Chúc mừng năm mớiEdit:Liulingling9998

Beta:ChiiChoo

Không đợi Tần Giao trả lời, Cố Họa đã kéo Tần Giao ra tới sân, Dịch Noãn kinh ngạc nhìn anh: "Anh tới chơi pháo hoa à?"

Tần Giao gật đầu.

Cố Họa đưa một cây gậy tiên cho Tần Giao, hai người yên lặng nhìn cây gậy tiên đang cháy.

"À ừm... Miêu à, tớ hơi lạnh nên đi vào trước nhé." Dịch Noãn lấy cớ muốn vào nhà, nhưng Cố Họa lại không hề thấy cảm kích: "Sắp đếm ngược rồi, cậu không đợi thêm một chút à?"

Tần Giao nhìn Dịch Noãn: "Em vào đi, đừng để cảm lạnh." nghe Tần Giao nói vậy Dịch Noãn vội vàng chạy vào nhà. Ngay khi Dịch Noãn vào trong nhà, ở xa pháo hoa được bắn nở rực, tiếng chuông đếm ngược năm mới vang lên.

Đúng 12 giờ, Tần Giao đến bên cạnh Cố Họa, anh mở lời trước: "Chúc mừng năm mới, Cố Họa."

Cố Họa ngạc nhiên nhận lấy bao lì xì trong tay Tần Giao: "Chúc mừng năm mới, Tần Giao."

Cố Họa cầm bao lì xì nhảy nhót, không để ý tới khuôn mặt đau khổ của Tần Giao, chỉ là trong bóng đêm hoà lẫn với ánh sáng từ pháo hoa, biểu cảm đó đã được giấu đi không giữ lại chút dấu vết nào.

Sáng nay, Dịch Noãn hỏi cô là Tần Giao đã cho cô bao nhiêu tiền trong bao lì xì, Cố Họa nói dối cho qua, cả ngày hôm đó cô cảm thấy hơi mất hồn, không ngờ Tần Giao vốn đã chuẩn bị bao lì xì cho cô.

Vậy anh đưa riêng cho cô lúc 12 giờ đêm, là có ý gì đặc biệt à? Cố Họa mạnh dạn suy đoán, sau lại tự mình phủ nhận: Không được suy nghĩ bậy bạ.

Trải qua một năm mới vui vẻ ở nhà chính, cũng đã tới lúc phải chia tay, Dịch Duyệt nắm tay Cố Họa đầy lưu luyến không nỡ tạm biệt: "Lần sau cậu lại tới chơi nhé."

Cố Họa mỉm cười gật đầu, nhưng Tần Giao đã nói: "Cố Họa sắp thi đại học, học tập là nhiệm vụ quan trọng, sẽ không có thời gian tới đâu mẹ."

Dịch Duyệt trừng mắt nhìn Tần Giao, lại quay đầu cười phúc hậu nói với Cố Họa: "Vậy thi đại học xong thì tới, dì làm cho cháu và A Noãn một bữa tiệc."

Cố Họa nhìn về phía Tần Giao cầu cứu, Tần Giao tiếp tục giải vây nói: "Mẹ, có thời gian con sẽ đưa Cố Họa tới, bọn con phải đi rồi."

Dịch Duyệt nhìn Tần Giao bằng một ánh mắt đầy ẩn ý, bà buông lỏng tay Cố Họa ra, còn cô thì cho rằng Tần Giao chỉ giải vây cho mình nên không nghĩ gì nhiều.

Sáng sớm nay, Dịch Noãn ăn sáng xong lập tức chạy ra ngoài, không may đυ.ng phải Tần Giao đang chuẩn bị đi làm, Tần Giao thấy chỉ có mỗi Dịch Noãn nên hỏi: "Đi một mình à? Đi đâu vậy?"

Dịch Noãn chớp mắt đã nghĩ ra một câu trả lời thích hợp: "Thư viện, em đã hẹn bạn cùng lớp đi thư viện với nhau."

"Cố Họa không đi cùng à?" Tần Giao hỏi.

Dịch Noãn cắn môi dưới: "Miêu nói cậu ấy không muốn đi thư viện nên không đi cùng em." Nói xong cô nàng không đợi Tần Giao tiếp tục truy vấn đã vội vàng chạy đi.

Cố Họa vừa mới ăn sáng xong đang tính ngủ nướng tiếp thì Tần Giao đã gõ cửa phòng cô, Cố Họa khó chịu đi mở cửa: "Chuyện gì vậy, anh không đi làm à?"

"A Noãn đến thư viện rồi, em ở nhà một mình không chán à?" Tần Giao hỏi. Cố Họa không chút do dự gật đầu: "Đúng là hơi chán."

Nhưng Cố Họa rất thích cái thể loại sinh hoạt nhàm chán như vậy đấy, rất giống nghĩa của câu ăn no chờ chết.

Tần Giao lập tức bóp chết cái tư tưởng lười biếng của Cố Họa từ trong nôi: "Nếu thấy chán, vậy em cầm sách vở tới công ty với tôi, vừa học, vừa thư giãn."

Cố Họa không chút che giấu vẻ ghét bỏ của mình: "Có ai không việc gì lại đi tới công ty thư giãn chứ, em không đi." Nói xong, cô định đóng cửa lại: "Xin để em tận hưởng mấy ngày của kỳ nghỉ cuối cùng này một cách nhàm chán đi."

Tần Giao không ngờ tới Cố Họa sẽ từ chối mình, chống cửa không cho cô đóng lại: "Hôm nay hình như có buổi hợp tác nói chuyện với Fenno thì phải, không biết cậu ta có tới không nhỉ."

Chiêu này đối với Cố Họa lần nào cũng hiệu quả, mắt Cố Họa sáng lên, lập tức tỉnh táo: "Đợi em một chút, em đi thay quần áo."

Sửa soạn với trang điểm xong, Cố Họa vác cái bàn vẽ đi ra cửa, Tần Giao nhướng mày, Cố Họa mỉm cười nói: "Em có thể vẽ tranh không? Em không muốn đọc sách đâu."

Tần Giao biết thành tích học tập của Cố Họa tốt, anh chỉ lo Cố Họa ở nhà một mình thấy chán thôi, nên đương nhiên là anh đồng ý.

Đến trước cửa công ty, Cố Họa không ngừng lảm nhảm một mình, đôi khi Tần Giao sẽ trả lời câu hỏi của cô, khiến cho nhiều nhân viên chú ý tới.

"Tần Tổng, cô bé này là?" Lưu Hân Duyệt vừa chụp xong bìa ảnh cho tạp chí năm mới, đang định lên xe, không ngờ có thể gặp được Tần Giao, cô mỉm cười chạy tới chào hỏi.

Tần Giao còn chưa kịp trả lời, khuôn mặt Cố Họa ngây thơ vô số tội: "Em là em gái anh ấy." Lưu Hân Duyệt gật đầu: "Thì ra em là em gái Tần Tổng, nghe nói Tần Tổng có một cô em gái, chỉ là chưa có cơ hội gặp mặt, ngoại hình đúng là có vài phần giống Tần Tổng, lớn lên chắc chắn rất đáng yêu."

Cố Họa nhếch miệng cười giả trân gật đầu đáp lại: "Cảm ơn ạ, gần đây em có theo dõi chị ở trong một bộ phim cổ trang, rất đẹp, không ngờ có thể gặp chị ở đây, vui quá đi mất." Nhưng trong đầu đang nói: Giống hả? Có thể là tướng phu thê đấy.

Lưu Hân Duyệt nghe Cố Họa khen ngợi, làm cô ta thấy đắc ý cười lên: "Vậy em có muốn ký tên vào ảnh không? Hay là selfie, chị có thể làm cho em hết."

Cố Họa giả bộ khó xử, nhìn vào mắt Tần Giao: "Anh trai không muốn em chụp ảnh với mọi người đâu, anh ấy còn không cho em theo đuổi idol, nói là ảnh hưởng tới học tập."

Tần Giao cưng chiều cúi đầu nhìn Cố Họa, xoa đầu cô: "Ừ, theo đuổi idol rất ảnh hưởng tới việc học, cho nên đừng có nghĩ tới việc đi xem buổi concert, nên làm thêm vài tập đề nhỉ, ngày mai anh sẽ đi mua cho em vài quyển, em thấy thế nào?"

Cố Họa nghiến răng nghiến lợi trả lời: "Cảm ơn anh, anh trai là tốt nhất!"

Lưu Hân Duyệt thấy mình không thể xen miệng vào cuộc nói chuyện, cũng không có thời gian để tiếp tục kì kèo ở đây, đành phải chán nản rời đi, trước khi đi còn hỏi Cố Họa xem có yêu thích idol nào không, cô ta sẽ giúp cô xin chữ ký trên ảnh, Cố Họa kể hết một lèo tên những vị minh tinh mình nhớ.

Cố Họa làm mặt quỷ sau lưng Lưu Hân Duyệt, sau đó vui vẻ đi theo Tần Giao bước vào công ty, nhưng cả hai không ngờ tới cuộc nói chuyện vừa rồi đã bị một cặp vợ chồng trốn trong góc nghe thấy.

Lý Húc Á rót cho Cố Họa một tách trà, mắt không nhịn được nhìn nhiều hơn hai lần, thấy Cố Họa nhìn Tần Giao chằm chằm không chớp mắt, trong lòng Lý Húc Á có tâm sự, dù sao anh ta đã gặp Dịch Noãn, anh ta chắc chắn biết Cố Họa không phải em gái của Tần Giao.

Cố Họa cầm lấy cọ vẽ, giờ phút này thế giới bên ngoài không thể hấp dẫn được cô, cô cẩn thận từng nét từng nét phác hoạ hình dáng Tần Giao, đem hình ảnh của Tần Giao khắc sâu vào ở trong trí nhớ và trên trang giấy.

Cả ngày nay, hai người họ đều bận rộn việc riêng của mình, đến khi màn đêm buông xuống, Cố Họa hài lòng ngắm tác phẩm của mình, chỉ là Cố Họa vẫn hơi không hài lòng, trong đầu bỗng dưng hiện lên hình ảnh Tần Giao nói chúc mừng năm mới với cô ở dưới pháo hoa.

Cố Họa không chút do dự nào viết một câu đối lên trên bức tranh: Muốn cùng anh trải qua từng ngày đông dài đằng đẵng.

Tần Giao đang thu dọn đồ đạc, thấy Cố Họa ngồi cười ngây ngốc, muốn tiến lại gần nhìn bức tranh trong tay Cố Họa, thì Cố Họa vội vàng thu tay lại: "Cái này... Em vẽ rất xấu, anh không được xem." Tần Giao nhướng mày, anh cũng không truy hỏi thêm.

Khi Cố Họa và Tần Giao về tới nhà, Dịch Noãn đã ở nhà rồi, ban đêm, Cố Họa chui vào phòng Dịch Noãn, hỏi một cách gian xảo: "Hẹn hò vui không?"

Dịch Noãn mất tự nhiên ho khan:"Cái gì mà hẹn hò chứ, tớ tới đó là để học mà." Cố Họa ờ ờ cho qua, cà khịa tiếp: "Ừ, học cùng nam thần, được phết nhỉ, còn không thèm dẫn tớ đi."

Dịch Noãn ôm lấy Cố Họa làm nũng: "Ây za, Miêu là tốt nhất, tớ cũng đâu phải muốn vậy đâu, đấy là tạo cơ hội cho cậu ở cùng anh tớ đấy. Hơn nữa, tớ thật sự đi học mà."

Cố Họa gật đầu: "Tớ biết cậu đi học mà. Nhưng, cậu có gặp phải tên nào kì lạ không?"

Dịch Noãn thấy khuôn mặt Cố Họa tự dưng trở nên nghiêm trọng, dù trong lòng cảm thấy có hơi khó hiểu, nhưng vẫn nghiêm túc nhớ lại một chút: "Không có, làm sao à?"

Cố Họa hơi do dự, vẫn không nói gì thêm, chỉ dặn dò một câu: "Sắp thi đại học, cậu chú ý an toàn, đừng để xảy ra chuyện gì."

Dịch Noãn ngoan ngoãn gật đầu, sau đó hỏi Cố Họa: "Miêu, cậu có nghĩ tới muốn thi trường nào chưa? Muốn học chuyên ngành gì. Thành tích cậu tốt như vậy, chắc chắn không thành vấn đề."

Cố Họa không suy nghĩ nhiều cô nói với giọng chắc nịch: "Mình muốn học đại học A ngành thiết kế thời trang." Cố Họa rất thích thiết kế thời trang, trước đây không thực hiện được ước mơ này, bây giờ cô muốn hoàn thành nó.

"Cách thành phố Z xa vậy, vậy anh của tớ, cậu không thích anh tớ nữa à?" Dịch Noãn hỏi.

Cố Họa nhìn vào mắt Dịch Noãn: "A Noãn, vậy cậu muốn thi ở đâu?" Dịch Noãn cực kỳ hưng phấn nói: "Đại học Z chuyên ngành kiến trúc, Hướng Hàn cũng vậy."

"Vậy nếu Hướng Hàn muốn thi và học ở một nơi rất xa đại học Z, cậu có vì cậu ấy mà thay đổi không?" Cố Họa hỏi.

Dịch Noãn suy nghĩ một lúc, nghiêm túc trả lời: "Không đâu, tớ cực kỳ yêu kiến trúc, đấy là những gì tớ yêu." Cố Họa cười rồi nghiêng đầu: "Đúng vậy, do đó, tớ thích Tần Giao, không đồng nghĩa với việc tớ phải từ bỏ ước mơ của mình."

Những ngày tiếp theo của kì nghỉ, mỗi ngày Cố Họa đều cùng Dịch Noãn tới thư viện để bảo vệ cô ấy, thi thoảng sẽ tới công ty của Tần Giao, hầu hết nhân viên của Giải trí Độ Nguyệt đều biết cô, chỉ là đại đa số mọi người đều cho rằng Cố Họa thật sự là em gái Tần Giao.

Cuối cùng kì nghỉ cấp ba cũng kết thúc, Dịch Noãn và Cố Họa phải quay về khoảng thời gian bận rộn ở trường học, mấy ngày nay Cố Họa cũng đã quan sát, không có người nào khả nghi xuất hiện bên cạnh Dịch Noãn, vì vậy Cố Họa mới yên tâm hơn.

"Cố Họa." Hôm nay Tần Giao tan tầm sớm, hiếm khi hai người không hẹn mà gặp cùng ở phòng khách bận việc riêng của mỗi người, Tần Giao đột nhiên gọi tên Cố Họa.

"Hả?" Cố Họa ngẩng đầu nhìn Tần Giao một cái, xong lại tiếp tục cúi đầu đọc sách.

"A Noãn nói em ấy muốn thi vào đại học Z khoa kiến trúc, còn em?" Tần Giao giống như là một bậc phụ huynh quan tâm tới con cái ghi đăng ký nguyện vọng nào.

Cố Họa gật đầu: "Ừm, em biết, A Noãn nói cho em rồi." Cố Họa mỉm cười, trong mắt lóe sáng: "Em muốn báo danh vào đại học A ngành thiết kế thời trang."

Ánh mắt Tần Giao có chút lay động: "Em thích là được, cố lên!" Rồi anh cúi đầu nhìn tài liệu, nhưng đọc không vào đầu, Tần Giao lấy từ trong túi ra một điếu thuốc lá bước ra ngoài vườn.

Một lúc sau, Cố Họa đi tới cạnh Tần Giao nghiêng đầu tinh nghịch hỏi: "Anh sao vậy? Không nỡ xa em à?"

"Cố Họa, em biết không, em vì những hy vọng trong lòng mình mà cố gắng, đó chính là hình dáng đẹp nhất của em." Tần Giao cười nói, vẫn là dáng vẻ dịu dàng như vậy.

Tần Giao che mắt Cố Họa lại: "Cố Họa, em phải cố lên, không được hối hận."

Cố Họa đặt tay cái lên bàn tay của Tần Giao, gật đầu: "Ừm." Hơi ấm từ lòng bàn tay Cố Họa truyền tới tay Tần Giao: "Tần Giao, sau khi thi đại học xong, anh có thể đối xử với em như người lớn không? Giống như anh vậy, người lớn."

Cố Hoạ cảm thấy tay Tần Giao cứng lại, nhưng cô không thấy gì cả, khuôn mặt của Tần Giao hơi khó chịu, dường như chỉ nghe thấy âm thanh kiềm nén của Tần Giao: "Tần Giao, có chuyện gì à?"

Tần Giao thả tay xuống, "Anh không sao. Cố Họa, đợi em thi đại học xong, chúng ta sẽ nói tiếp." Nói xong, Tần Giao đi vào nhà.

Cố Họa liều mạng học tập, cô phải chắc chắn nắm vững 100%. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cố Họa cố gắng để không lởn vởn xung quanh Tần Giao, cô muốn bản thân có đủ tư cách để đứng cạnh Tần Giao mà không cần nói: Tôi là em gái anh ấy.

Không biết từ bao giờ là chỉ còn có một tuần là tới kì thi đại học, tuy đối với Cố Họa mà nói, đây thật ra là lần thứ hai cô tham gia kì thi, chỉ là cô vẫn hồi hộp y hệt lần đầu. Không chỉ là thực hiện ước mơ nữa, đó còn là vì để có lí do được đứng bên cạnh Tần Giao.

Có điều không nghĩ tới, Cố Họa còn chưa nghênh tiếp kì thi đại học thì đã phải nghênh tiếp một vị khách không mời mà đến.