🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Chương 62: Tác giả: Duyên Cầu Bán Thế | Edit: KidoismeĐột nhiên nghe thấy biệt danh ‘Lu giấm nhỏ’ Tần Việt cảm thấy không được tự nhiên.
Hắn ghen rõ ràng như vậy sao?
Tức giận ôm móng vuốt đập vào tay Hạ Tịch: “Anh cũng chỉ có mình em.”
“Nếu anh còn dám làm thế với người khác, em cũng không đồng ý đâu!” Hạ Tịch phụ họa anh bạn trai, sau đó nói: “Chơi game không?”
“Mặc đồ tình nhân.”
Có thể cùng bạn trai chơi game, đương nhiên Tần Việt sẽ đồng ý, rất sảng khoái mở điện thoại, vui sướиɠ bừng bừng.
Tuy rằng kỹ thuật hai người đều ổn, nhưng đại khái vào đêm giao thừa, người này người kia hỗn tạp, gặp không ít thành phần treo máy, đánh hơn một tiếng hạng còn rớt một bậc.
“Không chơi, không chơi!” Hạ Tịch ném điện thoại qua một bên: “Nói cái gì mà đồng đội như thần, đm rảnh háng lắm mà còn ăn nhầm bùa!”
“Lại nói đến hai thanh niên kia, người ta đang ra chiêu, nhảy vào làm gì thế éo biết!” Hạ Tịch sắp tức chết: “Sao toàn người không biết chơi thế!”
[Đoạn này mình edit bừa đó, chứ mình cũng không rành lắm haha.]
“Được rồi, được rồi.” Tần Việt an ủi cậu: “Không chơi thì không chơi, em đừng giận, bây giờ còn nhiều thời gian, hai chúng mình từ từ đón năm mới.”
“Cơ mà,” Hạ Tịch nói: “Để em đi dọn chăn đã, không đất lạnh.”
Tần Việt mở to hai mắt nhìn cậu: “Ngủ dưới đất làm gì?”
Hạ Tịch cũng hơi kỳ quái: “Không phải anh bảo không thích ngủ chung với người khác hay sao?”
Hơn nữa trong nhà cũng có thảm dày, đêm không sợ lạnh.
“Giống nhau sao?” Tần Việt nghẹn đỏ mặt, trong lòng phỉ nhổ chính bản thân thằng nào nói ra câu đó: “Người khác là người khác, em có phải người khác đâu?”
Hạ Tịch cảm thấy câu nói của hắn có tính ám chỉ cực căng, ngón tay nhéo nhéo tay anh bạn trai: “Thế, em là gì nào?”
“Em cùng bọn họ,” Tần Việt biệt nữu nắm chặt ngón tay đang làm loạn của cậu: “Không giống nhau.”
“Em là người anh thích.” Tần Việt nói: “Là bạn trai của anh.”
Sau này còn là người duy nhất anh yêu.
“Cho nên, ngoan ngoãn lên đây nằm.”
“Được.”
Giải quyết xong vấn đề giấc ngủ, hai người rất tự nhiên dựa vào nhau trên giường, Tần Việt định xem một bộ phim hài, liền phát hiện cậu bạn trai Hạ Tịch nhìn hắn chằm chằm.
Ánh mắt có chút: sắc – tình.
“Em..em muốn làm gì?” Tần Việt biến thành Tần nói lắp.
“Còn sớm lắm.” Hạ Tịch nói: “Hay…mình làm chuyện khác đi.”
Hạ Tịch vừa nói tay liền không thành thật, chậm rãi xốc quần áo Tần Việt lên, luồn tay vuốt nhẹ eo hắn một cái.
Đầu ngón tay cậu như có dòng điện chạy qua làm Tần Việt cả người đều cứng lại, hắn ngơ ngác để Hạ Tịch cảm nhận làn da của mình, sau đó kịp thời cản lại cái tay kia.
“Đừng lộn xộn.” Âm thanh của Tần Việt có chút khàn, giống như đang cật lực nhẫn nại điều gì đó.
Trong bóng đêm hắn cũng không nhìn thấy rõ gương mặt của Hạ Tịch, nhưng hắn hoàn toàn có thể nghe thấy cậu khẽ cười một tiếng: “Nam thần, anh có thể hôn em được không?”
Giọng cậu bạn trai nhỏ mềm mềm, ngoan không chịu nổi.
Vốn dĩ Tần Việt đã không chịu được trêu trọc, lại bị một combo đánh thẳng vào tim, hắn cảm thấy mạch máu toàn thân như nổ tung của lên, nhưng mà, có sớm quá rồi hay không?
“Đừng nghịch,” Hắn cầm lại tay Hạ Tịch, đặt trên môi hôn một cái thật lâu, sau đó lại dùng tay mình sưởi ấm: “Ngủ đi.”
“Anh ôm em, ngủ nhanh nào.”
“Không đâu.” Hạ Tịch không chịu thua, cảm thấy anh bạn trai nhà mình ngây thơ đến đáng yêu, nhịn không được tiếp tục đưa kẹo dụ dỗ: “Không có nam thần hôn, em không ngủ được.”
“Em….”
Tần Việt bị thủ đoạn trêu chọc của cậu làm cho giơ cờ trắng đầu hàng, hắn cảm thấy Hạ Tịch đang muốn ám chỉ phát sinh cái gì đó, hắn cũng rất muốn làm cái gì đó với Hạ Tịch, trong lúc nhất thời không lựa lời nói: “Em..em thành niên rồi?”
Hạ Tịch: ???
“Thì đó…” Da đầu Tần Việt căng lên: “Nếu anh ngồi tù, em làm sao bây giờ?"
Hạ Tịch:….
Con bà nó ông đây lớn hơn anh một tuổi đó nhé!
“Vậy anh ngồi yên đấy, em qua hôn anh.” Hạ Tịch tức thành bảy sắc cầu vồng, duỗi tay bật đèn ngủ, đi theo màu sắc ấm áp nghiêng người bò đến trên thân Tần Việt, cầm lấy mặt hắn, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Từ nhỏ Hạ Tịch không có ai chăm sóc, tính tình hệt như con ngựa hoang thích làm cái gì thì làm cái đó, muốn có nhất định phải có bằng được.
Môi mềm dính lên, Tần Việt mở mắt nhìn theo, bản năng trong người trỗi dậy đuổi theo cuộc chơi của môi lưỡi, duỗi tay chế trụ gáy của Hạ Tịch.
Đèn không biết khi nào đã bị người ta tắt đi, bóng đêm đem hoàn cảnh xung quanh tất cả đều biến mất, chỉ còn lại tiếng hô hấp nóng bỏng cùng với gió thổi lạnh lẽo từ bên ngoài vào bị nhiệt độ bên trong thiêu cháy.
Ngày hôm sau, Hạ Tịch vừa tỉnh dậy nhìn thấy một Topic trên điện thoại: Mọi người vượt qua năm cũ thế nào? Có sự kiện gì vui vẻ không?
Ngón tay cậu khẽ động: [Có, Tôi vượt qua năm cũ trên người bạn trai.]