Trong đầu cô bỗng chốc hiện ra một số hình ảnh, Tô Nhược đã zombie hóa một nửa chậm chạp ôm Thanh Thanh đang hôn mê nhảy xuống rãnh sâu, những con zombie hôi hám duỗi tay bao phủ lấy bọn họ. Tô Nhược đột nhiên bộc phát sức mạnh khủng khϊếp, hàng trăm con zombie bị đánh bật ra.
Sau đó chính là hình ảnh Tô Nhược đã hoàn toàn hóa thành zombie bắt đầu gặm cắn Thanh Thanh.
Cậu ta cắn cánh tay cô, sau đó lại tiếp tục cắn sống lưng, gặm xé da thịt...... Hình ảnh kia quá ghê tởm, một lúc sau, Tô Nhược mới có vẻ khôi phục được một chút ý thức.
Trên khuôn mặt của zombie xuất hiện biểu cảm bi thương cùng ghê tởm, cậu ta buông Thanh Thanh đang hôn mê ra rồi rời đi.
Miệng vết thương sau lưng bị ngâm trong nước ấm đau đớn không tả nổi, Tần Kinh Thước nằm trong bồn tắm nhớ tới lời Thanh Thanh nói với Tiêu Linh trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.
Anh sẽ hối hận.
Tần Kinh Thước nhắm mắt hồi tưởng, Tiêu Linh đúng là sẽ hối hận.
Trên toàn thế giới, người duy nhất không bị nhiễm virus sau khi bị zombie cắn chính là Thanh Thanh.
Trước cửa sổ phòng tắm, vài chiếc lá cây ngô đồng khô héo bay vào, Tần Kinh Thước nhìn thoáng qua, hoa văn trên lá cây ngô đồng đỏ như máu, tựa như kinh mạch của động vật.
Cô nhíu mày, mặc lại quần áo rồi rời khỏi phòng tắm.
Vừa đẩy ra thì nhìn thấy Tô Nhược đang ngồi canh trước cửa, cậu ta ngồi xổm trên mặt đất gác cửa, đôi mắt nhìn thẳng về phía cây ngô đồng ngoài cửa sổ.
Xác sống cũng cảm giác được nguy hiểm sao?
Tần Kinh Thước liếc mắt một cái, không đành lòng nhìn thẳng vào cơ thể cậu ta, ánh mắt khẽ chuyển, bàn tay dưới cổ tay áo nhẹ nhàng đảo qua, trong lòng bàn tay chợt xuất hiện một cái chai nhỏ màu xanh lục.
"Uống đi."
Cô đưa cái chai cho Tô Nhược đang ngồi dưới đất, tròng mắt xanh trắng của Tô Nhược trừng trừng nhìn cô, như thể đang hỏi đây là cái gì?
"Nước tái tạo cơ, hồi phục cơ thể, rất có lợi cho cậu."
Bàn tay cứng đờ của Tô Nhược chậm chạp nâng lên muốn nhận cái chai, nhưng cậu ta quá chậm, quá vặn vẹo, lại dại ra, nom vô cùng kỳ quái; xác sống vốn là như vậy, nhưng cậu ta còn giữ được một chút ý thức, phần ý thức này khiến cậu ta rất thống khổ.
Cậu còn nhớ rõ bản thân là con người, nhớ rõ người mình thích là Lộ Thanh Thanh, cậu cũng nhớ rõ mình chính là kẻ đã cắn Thanh Thanh, cắn từng miếng từng miếng, muốn nuốt cô vào bụng.
Cậu không nhớ rõ bản thân đã tỉnh táo lại như nào, lúc ấy trong miệng còn ngậm thịt tươi, cứ đột ngột khôi phục ý thức như vậy. Cậu ngơ ngác nhìn thế giới này, nhìn Thanh Thanh, tất cả mọi thứ gần như sụp đổ trước mắt cậu, trái tim quặn đau không thôi.
May mắn thay, Thanh Thanh không có vấn đề gì.
Sau khi biến thành xác sống, trong tiềm thức của Tô Nhược chỉ còn dư lại hai điều.
Không được ăn thịt người.
Thích Thanh Thanh, phải bảo vệ Thanh Thanh.
Nhìn động tác chậm chạp của Tô Nhược, Tần Kinh Thước thử mở miệng thăm dò.
"Tôi vặn ra cho cậu nhé?"
Tô Nhược lại chậm chạp ngẩng đầu, cậu không biết hiện tại bản thân trông khủng bố nhường nào. Quần áo đầy máu rách nát, cơ thể bị gặm nát tươm, trên mặt đầy mạch máu màu đen lan ra, đôi mắt vô hồn không chút biểu cảm, giống như là người chết vậy. Nửa khuôn mặt của cậu cũng bị tàn phá, có thể nhìn thấy xương trắng cùng máu thịt bên trong.
Cậu vẫn luôn nhìn Tần Kinh Thước, ánh mắt ngơ ngác nhưng lại rất chuyên chú.
Sắc mặt Tần Kinh Thước lạnh nhạt, giọng nói của cô rất êm tai, tựa như mang theo cả hơi thở trong trẻo của mùa xuân, cho dù âm thanh có hơi khàn khàn nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới sự dễ nghe ấy. Cô vừa mới tắm rửa xong, mái tóc ẩm ướt hơi rối xõa tung sau lưng, cô mặc một chiếc váy màu tím nhạt. Làn da cô rất trắng, trắng đến phát sáng, mắt ngọc mày ngài, môi như hoa đào, dáng vẻ xinh đẹp vừa khiến người ta kinh ngạc không thôi vừa mang lại cảm giác vô cùng thoải mái.
Giống như bị thôi miên vậy.
"Ngẩng đầu...... Há mồm."
Tô Nhược nghe lời chậm rãi ngẩng đầu, cái miệng trên khuôn mặt khủng bố dần há ra.
Cậu ta rất nghe lời, nhìn qua có vẻ hơi ngốc nhưng lại có thể hiểu được lời Tần Kinh Thước nói, cô nói gì cậu ta đều làm theo.
Cô vặn mở nắp cái chai kỳ quái, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Tô Nhược lên, cúi người đút cho cậu ta uống nước tái tạo cơ.
Rõ ràng cậu đã biến thành xác sống, thế nhưng Tô Nhược lại ngửi thấy mùi hương thanh mát thoang thoảng quanh chóp mũi, mùi hương ấy như thấm sâu vào cơ thể này, bao bọc lấy linh hồn cậu, đáy lòng bỗng sinh ra một nỗi khát vọng khó gọi thành tên, cả linh hồn như bùng cháy.
Rõ ràng cô ấy chỉ giúp cậu uống nước mà thôi.
Trong chốc lát, cơ thể Tô Nhược đột nhiên co rút, cậu ta rêи ɾỉ: "Ha hừ... A!", rồi ngã nhoài trên mặt đất, khí nóng không ngừng thoát ra từ trong cổ họng và lỗ mũi, cậu bỗng dưng cảm giác được đau đớn, đau đến tận cốt tủy.
Nước tái tạo cơ có hiệu lực.
Cậu ta cuộn tròn trên mặt đất run rẩy, tứ chi duỗi ra trông vô cùng quái dị, xương cốt bị hư tổn dần được tái tạo; da thịt đỏ hồng bắt đầu mọc lại từ những vùng bị cắn trên mặt, trên lưng, cánh tay. Cảm giác đau nhức khiến cậu ta không ngừng giãy giụa, nơi cậu ta lăn lộn xuất hiện những vết máu.
"A...a hừ...... A," cậu ta là xác sống nên không thể nói được, chỉ có thể nhìn chằm chằm Tần Kinh Thước, một khắc cũng không rời.
Không rõ... Vì sao...... Mọi chuyện lại thành như vậy...
Đau... Đau quá!
Ngoài cửa sổ, một cơn gió chợt hắt qua, rất nhiều lá cây ngô đồng ùa vào từ chỗ cửa sổ bị hỏng, cơn gió còn mang theo rất nhiều hoa ngô đồng màu hồng tím.
Cảm giác bị nhìn trộm từ mọi phía càng thêm mãnh liệt, sau khi đút hết nước tái tạo cơ cho Tô Nhược, Tần Kinh Thước đứng dậy, mặt không biến sắc mà ném cái chai lên đám hoa ngô đồng dưới đất, chỉ trong nháy mắt, những đóa hoa tưởng chừng như vô hại đó lại mọc ra một đám gai, bằng mắt thường cũng có thể thấy cái chai đang dần bị chúng nuốt gọn.
Gió lại lần nữa thổi bay đám hoa, có một vài bông bám trên tay Tần Kinh Thước, cảm giác tê dại cùng đau đớn chợt truyền đến. Cô cúi đầu, nhìn làn da trắng nõn của mình bắt đầu chảy máu.
Đám hoa ngô đồng này...ăn thịt người.
Trong không khí, mùi máu tươi khích thích Tô Nhược đang lăn lộn trên mặt đất, đôi mắt màu trắng xanh đột nhiên nhuốm màu đỏ tươi.
Mùi hương đó... Thơm quá... Thơm quá thơm quá......
Không... Không được, không thể ăn thịt người!
Thanh Thanh là người rất quan trọng, muốn... Bảo vệ Thanh Thanh!
Ý thức và chấp niệm mâu thuẫn với nhau khiến cậu ta đau đớn giãy giụa trên mặt đất, quằn quại không ngừng, tư thế quái dị vặn vẹo, thịt non vừa được tái tạo lại bao lấy xương cốt còn chưa kịp khép miệng, máu chảy đầm đìa, hình ảnh kia tựa như một cơn ác mộng.
Hoa ngô đồng trên nền nhà điên cuồng hút lấy vũng máu, gió thổi bay vài đóa hoa lên phần da thịt vừa mọc lại của Tô Nhược, Tô Nhược chợt cảm thấy như bị thứ gì đó châm chích.
Giống như lũ kiến biết ăn thịt người.
Nguy... Nguy hiểm... Phải... Bảo vệ Thanh Thanh!
Trước cái nhìn của Tần Kinh Thước, cậu ta lách thân mình chậm chạp bò đến chỗ cô, vươn tay về phía cô, bày ra tư thế bảo hộ.
Một xác sống mà thôi, vậy mà cậu ta luôn nhớ phải thời thời khắc khắc bảo vệ cô.
Đáy mắt cô lóe lên tia phức tạp, ngay sau đó, cô tiến lên, dùng sức giữ chặt con zombie này, kéo cậu ta vào trong phòng vệ sinh.
Cô nhanh nhẹn đóng cửa phòng tắm, sau đó xoay người, một mình đối mặt với ngô đồng ăn thịt người đang bay nhảy trước mặt.
Còn con zombie trong phòng vệ sinh phía sau lại liên tục đập phá cánh cửa đang đóng chặt.
"Ầm!... Ầm!... Ầm!"
Trong phòng, Tần Kinh Thước che chắn cho cánh cửa sau lưng, sắc mặt bình tĩnh nhìn đám hoa ngô đồng đang ùa vào từ cửa sổ. Cô lấy Vãng Sinh Kính ra, niệm vài chú ngữ, tay kết thành dấu phức tạp, một luồng ánh sáng vàng lóe lên từ Vãng Sinh Kính, sau đó nó dần đỏ và nóng lên, ngay lập tức, một ngọn lửa bắn ra. Chỉ trong khoảnh khắc, ngọn lửa thiêu rụi đám hoa ngô đồng kia.
Gió dường như ngừng thổi, Tần Kinh Thước không có thời gian để thở dốc, sắc mặt cô trắng bệch, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Chủ nhân, đây không phải biện pháp tốt đâu, nếu cô muốn ngủ lại đây thì phải xử lý nốt cái cây bên ngoài kia."
Giọng Đồ Quý truyền ra từ Vãng Sinh Kính, Tần Kinh Thước nhìn về phía cây ngô đồng ngoài cửa sổ, một tầng hoa dày bị rơi xuống dưới tàn cây ngô đồng. Làn hoa dày đặc bay ra từ tán cây lớn, uốn lượn giữa không trung; hoa ngô đồng trải rộng toàn bộ ngôi làng.
Chẳng trách nơi đây không còn vật sống.
Để có thể xử lý đám hoa ngô đồng vừa bay vào phòng, Tần Kinh Thước đã phải tốn rất nhiều sức lực. Sau khi rơi vào Vong Xuyên, thần hồn của cô bị những ác quỷ làm cho tiêu hao quá nhiều, cô đường đường là thượng tôn của phủ Bàn Nhược vậy mà giờ đây lại chẳng khác nào một người thường.
Bàn tay đặt trên ghế run nhè nhẹ, thân thể trở nên vô lực, Tần Kinh Thước nhíu mày, chỉ một cái thuật pháp nho nhỏ đã khiến cô hao tổn đến nhường này.
Muốn xử lý cái cây ngoài vườn à... ài, nói nghe nhẹ nhàng thật đấy.
Không để người khác nhìn ra sự lưỡng lự của mình, cô liền trả lời: "Linh hạch của cái cây này vô cùng cường đại, hẳn là có người sẽ thấy hứng thú với nó, chờ là được, cần gì phải phí công động tay động chân."
"Ngoài kia thì đầy rẫy xác sống... Bên cạnh lại có hai thứ thích ăn thịt người, chủ nhân, đêm nay làm sao cô có thể ngủ yên chứ?"
"Tối hôm qua ta còn ở dưới rãnh sâu đầy xác sống, mi nói xem ta có thể yên tâm ngủ hay không."
Đồ Quy nghe ra sự khó chịu cùng với một loại cảm giác uể oải trong giọng nói của chủ nhân, nó đột nhiên nhớ tới điều gì đó.
"Chủ nhân, cô nên ăn cơm đi."
Tần Kinh Thước: "......"
Phàm nhân căn bản đều cần phải ăn cơm, nhưng mà cô đã tịch cốc(*) nhiều năm, sớm đã quên mất chuyện này.
(*)Chế độ ăn của người tu hành, người tu hành sẽ ăn chay đồng thời bỏ ăn các loại ngũ cốc để tập trung tu luyện. Đấy là tui tra được, còn trong các truyện mà đề cập tới tịch cốc thì thường nói đến chuyện bỏ ăn luôn ấy.