Thứ rơi trên mặt đất chính là mấy cái huy chương của anh, có một cái băng dính vô cùng quen thuộc dán ở trên, có thể nhìn ra được, chúng đều đã được lau sạch, nếu không sao có thể không dính chút bùn đất nào, thậm chí ngay cả bụi bặm bám trên đó khi để trong ngăn bàn cũng không còn.
Thứ anh mất mà tìm lại được, không chỉ là cái này...
Phía trên còn có một tấm thiệp nhỏ quen thuộc, khiến máu Hàng Kỳ dâng lên.
Trên tấm thiệp nhỏ là nét viết quen thuộc, tinh tế lại xinh đẹp.
Huy chương của Hàng Kỳ.
... Người kia giúp anh tìm chúng về.
Những huy chương này bị ném xuống cỏ, trộn lẫn vào bùn đất. Bên ngoài trời đổ mưa to, nếu muốn tìm được, nhất định là vô cùng gian nan, sẽ phải dầm mưa, sẽ bị đông lạnh trong gió lạnh rất lâu.
Nhưng người kia...
Hàng Kỳ nửa rũ mắt, lông mi đen nhánh nặng nề run lên.
Nếu như tất cả những thứ trước đây, thuốc cảm, bữa sáng, nước nóng, thậm chí là thuốc trị thương, đều có thể dùng một vở kịch ác ý để giải thích, vậy thì hiện tại, việc người đó thiên tân vạn khổ giúp mình tìm lại huy chương thì sao?
Có ai lại diễn kịch đến mức này, thậm chí còn không tiếc phí nhiều sức lực như vậy?
Huy chương được rửa sạch sẽ, không bám một bút bùn bụi.
Đây không phải là một vở kịch ác ý. Không những không phải…
Mà là, từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự dịu dàng.
Có cái gì đó xen lẫn trong cảm giác mừng rỡ như điên, vui buồn đan xen, thụ sủng nhược kinh, không dám tin, quấn lấy trong lòng Hàng Kỳ.
Cổ họng anh khàn khàn, lẳng lặng chiến đấu, ánh đèn hành lang kéo cái bóng anh thật dài. Hồi lâu sau anh mới cúi người xuống, nhặt tấm thiệp và huy chương lên.
Ngón tay lạnh lẽo của anh hơi run lên, cầm tấm thiệp mới vào lòng bàn tay. Trong nháy mắt này, Hàng Kỳ chỉ cảm thấy, trong máu dường như có thứ gì đó đang sống lại.
Đàm Minh Minh thi xong toán, cũng đã tan học nhưng vẫn không thấy Hàng Kỳ và Chu Nham được thả ra khỏi phòng làm việc, tuy rằng trong lòng hơi có chút lo lắng, nhưng nghe bạn học bát quái nói, hẳn là sẽ không bị ghi vào học bạ, chỉ phải viết kiểm điểm thôi nên cô cũng ít nhiều buông lỏng trái tim đang treo lơ lửng.
Sau khi giúp Hàng Kỳ tìm lại huy chương, cô phát hiện trên đường về nhà, độ trong suốt lại giảm xuống một chút.
Lần này, cô không đi mua bánh rán trái cây mà chỉ là đi ngang qua, nhưng ông chủ bánh rán trái cây quanh năm đóng quân ở cửa tiểu khu nhà cô lại nhận ra cô, còn thét to: “Cô bé, sao hôm nay không ăn bánh rán trái cây nữa vậy!”
Đàm Minh Minh: “...”
Cô làm gì còn có tâm trạng ăn!
Đàm Minh Minh mỉm cười với ông chủ quán bánh rán trái cây: “Hôm qua chú không để ý đến cháu, hôm nay cháu sẽ khiến chú trèo cao không nổi.” Sau đó che ô, bước nhanh về nhà.
Ông chủ sạp bánh rán trái cây: “...”
Tối nay ba Đàm tăng ca, mẹ Đàm đã bắt đầu chuẩn bị giường ngủ để ngày mốt dì út và Văn Tư Kỳ tới, khiến Đàm Minh Minh nhìn càng phiền lòng.
Cô nhanh chóng tắm rửa xong rồi đi vào phòng, ngồi vào trước bàn học, tâm phiền ý loạn trong chốc lát, mới mở cặp sách ra, tìm được sách bài tập.
Nhưng đúng lúc này, Đàm Minh Minh đột nhiên kinh ngạc.
Xong đời rồi, hình như bản nháp của cô rơi trên bàn học không mang về.
Chính là cái tờ giấy hôm nay sau khi điểm danh cô nhanh chóng làm xong bài thi, chán muốn chết chờ đến lúc thu bài thi, hơn nữa trong lòng đang đầy căm phẫn nên viết loạn vẽ loạn hơn mười hàng “Chu Nham là con rùa thối, bắt nạt người khác, Hàng Kỳ tiến lên nào vịt ơi*!!”.
Đàm Minh Minh rùng mình một cái: Σ っ
Sáng sớm ngày mai mong là sẽ không bị bạn bè của Chu Nham hoặc là Chu Nham nhìn thấy, sau đó phẫn nộ muốn gϊếŧ chết mình!
* Tiến lên nào vịt ơi bắt nguồn từ một ảnh chế gây bão về “Tiến lên nào vịt ơi” trong bộ sưu tập ảnh chế “Hôm nay cũng phải cố lên vịt ơi”. Trước đó là cụm từ “Trời đất vịt ơi” gây bão, sau đó phát triển thành rất nhiều từ ngữ thông dụng trên mạng xã hội.