Mà Đàm Minh Minh trước sau như một ngậm sữa đậu nành, nhảy lên xe buýt, muốn quẹt thẻ, lại đột nhiên bị tài xế trước giờ không để ý đến cô cô ngăn cản.
Không đợi cô kịp vui vẻ, tài xế đã đuổi cô xuống xe, nghiêm khắc phê bình cô: “Trên xe không được ăn gì, uống sữa đậu nành xong rồi mới lên xe.”
Đàm Minh Minh: “....”
Trước kia bởi vì quá mờ nhạt, cho nên dù ăn đồ ăn mùi vị không quá nặng ở trên xe, cô cũng chưa từng bị hành khách hoặc tài xế ngăn cản, nhưng hôm nay, ở trên phương tiện giao thông công cộng cô không hề trở nên trong suốt, vậy mà đã bị ngăn lại!
Cứ ngây người như vậy nhìn xe buýt chạy ngay trước mặt cô, Đàm Minh Minh đau lòng rơi lệ, đành phải uống xong sữa đậu nành, ném vào thùng rác bên cạnh trạm xe buýt, sau đó đau đớn xem lẫn vui vẻ chờ chuyến xe buýt tiếp theo.
Cho nên, kế hoạch đưa bữa sáng tình yêu hoàn toàn bị quấy rầy, thậm chí chỉ có thể tới kịp lúc tiếng chuông reo, miễn cưỡng không đến muộn.
Chương trình học buổi sáng có chút eo hẹp, Hàng Kỳ cũng chưa từng rời khỏi chỗ ngồi nên Đàm Minh Minh không tìm được cơ hội đưa bữa sáng hoặc là lấy nước cho anh, cuối cùng chỉ có thể buồn bực tự mình ăn hai phần bữa sáng lúc nghỉ giữa giờ.
Trong lúc đó, cô vẫn lặng lẽ quay đầu nhìn về phía sau, buổi chiều sắp thi rồi, cô phải nhanh chóng tìm một cơ hội tiến thêm một bước mới được.
Tiết thứ ba giáo viên vật lý ôm một chồng bài thi đi vào.
Môn vật lý của lớp ba kém, ngoại trừ Hàng Kỳ ra, phần lớn trình độ học sinh đều ở dưới đường trung bình của khối, hơn nữa giáo viên vật lý giảng cũng thật sự khô khan, mọi người nghe giảng mà như đang nghe thiên thư, rất thống khổ, vì vậy dẫn đến toàn bộ lớp không ai thích vật lý, cũng không muốn làm đại biểu môn vật lý.
Giáo viên vật lý cũng không có cách nào, cuối cùng kéo một học sinh chơi bời lêu lổng ngồi ở hàng cuối cùng làm đại biểu lớp của mình, dù sao, cũng chỉ cần cậu ta giúp mình phát bài thi, thu bài tập mà thôi.
Học sinh kém này ngược lại rất hưng phấn, lấy chức quan to bằng hạt vừng làm đậu xanh, cầm sổ bài tập đùa giỡn hoa khôi lớp không nói, còn luôn cố ý đem bài thi của Hàng Kỳ, kẻ dám không thuận theo cậu ta ném vào trong thùng rác, hoặc là lấy nước đổ lên, bôi đỏ hết bài tập rồi mới ném cho Hàng Kỳ.
Vì chuyện này, đã phát sinh mấy lần xung đột với Hàng Kỳ.
Sau khi bị Hàng Kỳ không muốn sống nhấn xuống đất đánh một lần, mới hơi an phận một chút, không dám bắt nạt người khác như vậy nữa, nhưng mỗi lần phát bài thi cho Hàng Kỳ, nhất định sẽ trợn trắng mắt, kẹp súng đeo gậy hừ lạnh.
Đàm Minh Minh nghĩ tới đây, nhanh chóng đứng lên, chạy về phía thầy vật lý.
Sau khi giáo viên toán không còn coi cô là người trong suốt nữa, giáo viên vật lý ở đây dường như cũng đã xảy ra chút thay đổi, bình thường dù cô chạy thẳng tới, giáo viên vật lý cũng chỉ coi như không khí.
Nhưng lần này không cần cô hét lớn, mà chỉ kêu một tiếng “Chào thầy ạ”, giáo viên vật lý đã chú ý tới cô.
“Em là... trong lớp, sang lớp chúng ta có chuyện gì sao?”
Thầy à, dù sao thầy cũng dạy em hai năm rồi! Còn không biết em là ai sao, em không học lớp của thầy, chẳng lẽ là học sinh lớp khác sao! Không! Đúng là thất vọng quá!