Giáo viên toán đã bắt đầu giảng bài, để bảo đảm tất cả học sinh đều có thể nghe được, ông ấy đeo loa lên, lực xuyên thấu của âm thanh rất mạnh, nhưng không có một chữ nào lọt vào trong tai Hàng Kỳ.
Âm thanh bạn học phía trước lật bài sách ào ào vang lên, giáo viên đã nói đến trang 61, nhưng cuốn sách trước mặt Hàng Kỳ vẫn dừng ở trang thứ ba.
Anh ép buộc hô hấp có chút loạn của mình vững vàng trở lại, nhưng rất lâu sau vẫn không thể phục hồi lại tinh thần.
Ngón tay anh nắm chặt ly nước, vô thức càng nắm càng chặt hơn, đầu ngón tay trở nên trắng bệch, cho đến khi hơi ấm của nước nóng truyền đến lòng bàn tay, anh mới đột nhiên nhíu mày, giống như bị điện giật, ném ly nước không nhẹ không nặng xuống.
Chỉ là một vở kịch ác ý mà thôi, chỉ cần anh không quan tâm thì người nhàm chán đó sẽ buông tha.
Cho dù không phải là một vở kịch ác ý, cho dù không phải...
Làm sao có thể không phải là một vở kịch ác ý chứ, sao có thể! Chẳng lẽ thật sự sẽ có người đối xử tốt với anh sao? Anh không có gì cả, khuôn mặt lại xấu xí khiến người ta căm hận. Người trong trường vẫn chưa biết thính giác của anh có vấn đề, còn đang cố gắng tiết kiệm tiền để làm phẫu thuật.
Huống hồ, thứ không cần nhất chính là loại đồng tình ngắn ngủi thoáng qua.
Nếm qua một chút thiện ý sau đó lại bị vứt bỏ, cảm giác ngược lại càng giống như lăng trì*.
*Lăng trì: là một trong những hình phạt tử hình được dùng rộng rãi ở Trung Quốc thời cổ xưa từ năm 900 cho đến khi chính thức bãi bỏ vào năm 1905. Hình phạt này cũng được áp dụng tại Việt Nam và Triều Tiên. Phương thức tử hình này dùng dao xẻo từng miếng thịt trên người tử tội trong một thời gian kéo dài, cuối cùng dẫn đến cái chết.
Trong lòng Hàng Kỳ như bị đâm một cái, trên mặt xẹt qua một chút cảm xúc phiền não, anh hít sâu một hơi, nâng mắt lên, tầm mắt lạnh lùng lại phức tạp quét về phía phòng học.
Nếu anh biết ai là người đang liên tiếp trêu cợt mình thì anh nhất định sẽ bắt được người đó, đánh cho một trận thật đau.
Ngoài phòng học không báo trước mà bắt đầu mưa to, trong phòng trở nên tối hơn, bất đắc dĩ phải bật điện lên, ánh đèn chiếu xuống học sinh bên dưới, làm cho bóng của hai bạn học chiếu lên người ngồi trước họ.
Chỉ có Hàng Kỳ là ngoại lệ, một mình anh đơn độc, cái bóng của anh cũng đơn độc lẻ loi.
Nhưng Hàng Kỳ cũng không thèm để ý đến những thứ này, anh cật lực dời lực chú ý từ trên cốc nước sang cuốn sách trước mặt.
Trong giờ học, Đàm Minh Minh giống như có kim ở trên ghế, vẫn luôn đứng ngồi không yên, xoay tới xoay lui, muốn len lén nhìn về phía sau một cái, cô không biết Hàng Kỳ có uống nước nóng mà mình đã cực khổ xếp hàng để lấy hay không.
Nếu như anh không uống ngụm nào, vậy tất cả những vất vả của mình đều uổng phí.
Nhưng Đàm Minh Minh không dám trắng trợn quay đầu lại nhìn, sợ bị Hàng Kỳ phát hiện. Cô chột dạ sờ sờ chóp mũi của mình, dù sao, mục đích tiếp cận anh của cô cũng không đơn thuần.
Mà đúng lúc này, bên tai cô đột nhiên vang lên giọng nói nghiêm khắc của giáo viên dạy toán: “Đàm Minh Minh, em bị trĩ sao, xoay tới xoay lui ở trên ghế làm gì, nghiêm túc nghe giảng vào!”
Thầy vừa nói xong, cả lớp nhất thời được một trận cười vang.
Người phía sau chọc chọc lưng Đàm Minh Minh: “Có phải cậu muốn đi vệ sinh không?”
“Không phải!” Đàm Minh Minh nhanh chóng phủi sạch quan hệ với WC.
Cô hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, nghẹn đến đỏ mặt, nhưng không ai chú ý tới ánh mắt cô chợt sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía giáo viên toán tiếp tục xoay người giảng bài, há to miệng, hưng phấn cùng vui mừng khiến khóe cô miệng không thể áp xuống được.
Mặc dù là nhắc nhở cô, nhưng mà, có trời mới biết trong mười bảy năm cuộc đời lúc trước của Đàm Minh Minh, cho tới bây giờ cũng chưa từng bị giáo viên nhắc tên, cho dù là gọi tên để trả lời câu hỏi, hay là nhắc tên phê bình, Thì! Tất cả đều! Không! Có!
Tên của cô như thể người qua đường, ở trên danh sách giống như học được kỹ năng ẩn thân.
.... Đây thực sự là lần đầu tiên. Mặc dù cô bị cả lớp cười nhạo nhưng lại cảm thấy có chút hạnh phúc!
A a a Hàng Kỳ vạn tuế!