Chương 7

“Bình tĩnh, bình tĩnh đã.” Đới Tử Minh kéo bàn Lâm Ngang lên, đứng giữa dãy bàn, “Anh Không sắp khóc rồi, ảnh tận tâm, tận tụy thổi điều hòa cho chúng ta đó (*)! Vậy đi, tất cả nghe theo tôi, giữ mặt mũi cho anh Không, đừng tức giận như vậy.”

(*) Anh Không (空哥): Ý là anh “bầu trời” á =)))) Nhờ ảnh mưa nên trường mới cho bật điều hòa.

Lâm Ngang thấy không phục, xoa xương sườn đau nhức “Tôi…”

“Bớt tranh cãi đi.” Đới Tử Minh đối mặt hắn nhỏ giọng nói, “Đang yên đang lành ông kiếm chuyện làm gì? Trút giận thay Trần Phồn hả?”

Lâm Ngang cũng nhỏ giọng nói, “Tôi chỉ muốn hỏi nó có phải Trang Liễm hay không thôi.”

Tiết Nhiên đứng một bên nói, “Ngu xuẩn, lúc trước nó không tới lớp chúng ta, trừ nó ra thì còn ai nữa?”

Ba người đứng đó không ngừng nói chuyện phiếm, Giang Dư chú ý tới Trang Liễm lại gục đầu xuống bàn, lộ ra một đoạn gáy gầy gò, sau gáy có vài vết đỏ chói mắt, dường như chìm hẳn vào đường viền cổ áo.

Giang Dư nghĩ ngợi, trở lại chỗ ngồi, bắt gặp Tần Thịnh đang cười như không cười, Giang Dư có chút chột dạ, trợn tròn mắt, quyết định đánh đòn phủ đầu, hung hăng nói, “Ông làm gì?”

Tần Thịnh chống đầu, liếc Trang Liễm ngồi phía sau, “Cẩn thận chút, tôi mặc kệ ông đó. Nhưng mà Tiểu Ngư nè, đừng để sự đồng cảm của ông bị một số người có ý đồ xấu lợi dụng.”

Giang Dư sờ sờ lỗ tai, “Sẽ không, anh Tần, tôi không ngốc.”

Tần Thịnh gõ một cái vào đầu cậu, Đới Tử Minh chờ trước giờ vào học một giây mới trở về chỗ ngồi, vội vàng nói chuyện phiếm thêm vài câu, sau đó giáo viên bước vào lớp.

Không ai chú ý tới một Trang Liễm đang nằm gục hẳn xuống bàn, đôi mắt đen thuần âm trầm nhìn chằm chằm ba người ở phía trước.

——

Lớp giáo dục thể chất của cao trung Sùng Anh cung cấp hơn chục môn học khác nhau, cho học sinh tùy ý lựa chọn, năm tiết đầu của lớp 1 có tiết thể dục vào buổi chiều, Đới Tử Minh và Tần Thịnh theo sau Giang Dư đến lớp giáo dục thể chất, bạn học nam lớp 3 đứng sau một bạn học nữ, ngang nhiên sờ cá, bị giáo viên thể dục tóm lại, mắng một hồi mới thành thật đi học.

“Nếu biết sớm hơn thì tôi chọn cưỡi ngựa cho rồi.” Giang Dư lẩm bẩm.

Đới Tử Minh lặp lại hành động tương tự, phiền muộn nói, “Lâu rồi chưa gặp được bé Tầm Phong uy mãnh của tôi.”

“Lớp cưỡi ngựa ở trường chán ngắt,” Tần Thịnh gia nhập với bọn họ, “Thích thì cuối tuần tôi dẫn mấy ông đi.”

Trường đua ngựa của trường học quá nhỏ, lại lo lắng sẽ đả thương đến học sinh cho nên đến ngựa cũng chọn mấy con không thích chạy, lớp dạy cưỡi ngựa cũng tương đối cơ bản. Tần gia có một trường đua ngựa tư nhân ở ngoại ô Đông Thành, còn thuê thêm huấn luyện viên chuyên nghiệp, trước đó Giang Dư và Đới Tử Minh có tới vài ba lần.

Ngựa con yêu quý của Giang Dư vẫn được giao cho người làm ở đó nuôi nấng, nghe Tần Thịnh nói xong liền có chút cảm động.

Đới Tử Minh nâng mắt kính đang trượt dần xuống mũi lên nói, “VL, ông càng nói tôi càng thấy ngứa. Anh em tốt, không thì đừng chờ đến cuối tuần nữa, mai đi luôn đi...? Tiểu Ngư ok hông? Không đi được hả, không thì đến trường đua ngựa nhỏ nha?”

Hồi đầu năm, ba người chi ra một số tiền để mở một trường đua ngựa, thuê thêm một đại lý đáng tin cậy để chăm sóc, giá cả phải chăng, cũng rất có tiếng trên mạng. Ban đầu ba người họ vẫn đến, tuy nhiên sau đó người đến chăm ngựa càng nhiều, vậy nên cũng không hay đến nữa.

Giang Dư do dự nửa giây, “Tôi đi được.”

Đới Tử Minh sốt sắng nhìn Tần Thịnh: “Anh Tần thì sao?”

“Đi,” Tần Thịnh dứt khoát nói, “Mai tôi qua đón mấy ông.”

Ba người hẹn giờ gặp mặt trước, tiếp đó tìm cớ để xin nghỉ, qua hôm sau liền xuất hiện ở trường đua ngựa Tần gia.

Ngựa con yêu quý của Giang Dư là một chú bạch mã ngoan ngoãn, thuần khiết, Giang Dư thay quần áo cưỡi ngựa xong bước ra, cầm đầu xích đánh vào ngựa, ngựa trắng khịt mũi, vui vẻ cọ mặt chủ nhân. Chờ hai người kia ra ngoài, cậu lên ngựa tham quan vòng quanh trường đua trước, sau đó chậm rãi đi bộ trở về, nửa đường lại gặp Đới Tử Minh đang cưỡi Tiểu Tầm Phong.

Đới Tử Minh không đeo kính gọng đen xỉn màu nữa, thay vào đó là một bộ đồ cưỡi ngựa điển trai, làm cho khí chất của hắn nháy mắt tăng lên, hắn dùng hai chân kẹp bụng ngựa, điều khiển Tiểu Tầm Phong chạy về phía Giang Dư, lớn tiếng nói: “Anh Tần nói không sai nha, Tiểu Ngư vậy mà dám chạy trước!”

Giang Dư mặt hồng hồng, giơ tay sờ máy trợ thính hỏi Đới Tử Minh, “Anh Tần đâu?”

“Nãy anh Tần mới tiếp điện thoại, hình như có người muốn mượn trường đua ngựa nhà ổng,” Đới Tử Minh nói, hai người cùng nhau tản bộ đi về, “Anh Tần đích thân ra đón.”

Giang Dư thuận miệng hỏi, “Ai thế?”

Đới Tử Minh nói, “Hửm, tôi có nghe qua, hình như là người của Trang gia.”

Giang Dư: “?”

Có thể làm Tần Thịnh tự mình tiếp đón, đại khái chỉ có mỗi Trang gia.

Giang Dư nghĩ một chút, nói, “Đi thôi, qua đó ngó chút.”

Nói xong, Giang Dư liền đánh ngựa chạy đi, Đới Tử Minh há hốc mồm, vội vã đánh ngựa đuổi theo, lớn tiếng hỏi, “Ông có nghĩ là Trang Liễm không? Mà chắc nó không biết cưỡi ngựa đâu ha. Cơ mà không biết thì đến đây làm gì? —— nè nè chạy chậm thôi!”

Đối với tình huống lần trước của Trang Liễm mà nói, còn sống là đã hên lắm rồi, sao có thể cưỡi ngựa được? Tới đây không phải tự rước lấy nhục hay sao?

Giang Dư sợ mình cắn trúng lưỡi nên không nói gì.

Nếu Trang Liễm không biết cưỡi ngựa, đương nhiên sẽ không chủ động tới nơi này tự rước lấy nhục, nhưng Giang Dư nhớ rõ Trang gia từng nhận về một đứa bé mất cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, cho nó bầu bạn với Trang Diệu, từ đó đến nay đều được Trang Diệu đối xử tử tế như anh trai, thấy Trang Liễm trở lại, anh ta liền cảm nhận được cảm giác uy hϊếp, trong tối ngoài sáng không ít lần gây rắc rối cho Trang Liễm.

Đứa bé này tên Trang Linh.

Trang Linh biết rõ Trang Liễm không biết cưỡi ngựa, cho nên cố ý đem hắn tới trường đua ngựa. Sau khi Trang Liễm bị đánh, anh ta còn cố ý chọn cho hắn một con ngựa dữ chưa được thuần hóa. Trang Linh đạt được mục đích sỉ nhục cùng thị uy, từng lời nói ra đều phản ánh ác ý một cách sống động: Cậu thấy đấy, Trang gia ai nấy đều rất ưu tú, ngoại trừ cậu, cậu căn bản không xứng bước chân vào Trang gia.

Nếu không nhờ Đới Tử Minh nhắc, Giang Dư đúng thật đã quên bén cái này cốt truyện này luôn rồi.

Giang Dư thầm nói trong lòng, khả năng không chỉ có mỗi Trang Linh. Tần Thịnh là người thừa kế của Tần gia, mà Trang Linh chỉ là con nuôi của Trang gia, hơn nữa Trang Liễm căn bản không có khả năng khiến Tần Thịnh đích thân ra đón.

Trừ khi có người của Trang gia góp mặt.

Là ai?

Lúc Giang Dư đang suy nghĩ, bên tai bỗng vang lên tiếng vó ngựa, cậu ngẩng đầu, nhìn thấy một thân ảnh đắp không thiếu một món bảo hộ nào, cưỡi ngựa trắng phi tới, phía sau còn chen thêm hai vị huấn luyện viên ở hai bên, cuốn theo một trận gió lớn thổi vụt qua.

“…”

Xem xong một màn này, Giang Dư đoán người này hẳn là Trang Diệu.

“ĐM.” Đới Tử Minh đuổi theo, nhìn theo đám người chạy đằng xa, mới quay đầu buồn bực nói với Giang Dư, “Ai vậy, mới học mà phi nhanh khϊếp, huấn luyện viên không sợ xảy ra chuyện gì sao? Đám thiếu gia Trang gia đến đây để Tần Thịnh gánh tội hả?”

“Không xảy ra chuyện đâu.” Giang Dư nói, đứng ở chỗ nào có thể nhìn thấy hàng rào màu trắng nhập khẩu, cậu quăng dây cương xuống, chậm rãi leo ra.

Đới Tử Minh nhìn về phía cậu, “Ông biết đứa nào không?”

Giang Dư nói ra suy đoán của mình cho hắn, “Chắc là Trang Diệu.”

“Trang Diệu không phải thằng ma ốm sao?” Đới Tử Minh nhỏ giọng thì thầm, “Chạy nhanh như vậy, tim còn tốt chán.”

Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa tản bộ, lúc đi đến hàng rào, nhìn thấy con ngựa vất vả lắm mới kiếm được của Tần Thịnh bị một huấn luyện viên đua ngựa dẫn đi, anh ta vừa giúp Trang Liễm và Trang Linh chọn ngựa xong, lần lượt dắt hai con ngựa khác nhau ra.

“Tôi qua đó cái.” Đới Tử Minh híp mắt nhìn một hồi, nhận ra con ngựa phía sau Trang Liễm, quay người về phía Giang Dư, lo lắng nói, “Con ngựa đó? Không phải anh Tần nói nó rất dữ sao? Do Trang Liễm tự chọn à? Lỡ đạp chết người thì sao...”

Giang Dư không nói chuyện, xoay người nhảy khỏi ngựa, cởi bao tay bảo hộ ra, sờ sờ cổ ngựa con yêu quý, cầm dây cương dắt ngựa về phía Tần Thịnh.

Trang Liễm đổi một bộ đồ cưỡi ngựa màu đen, trên lưng tuy có vết roi nhưng dáng người vẫn rất cao thẳng, tóc mái hơi dài trước trán xõa ra sau, lộ ra ngũ quan lạnh lùng kiêu ngạo, ánh mắt yếu ớt ủ vài phần sắc bén. Hắn vẫn nhìn Giang Dư bằng ánh mắt trầm tĩnh và u ám như vậy, chẳng qua lúc này còn tối đi vài phần.

“Sao vào rồi?” Tần Thịnh cũng vuốt cổ ngựa con, ngựa trắng nhẹ giọng hí vang, ưỡn vai.

Giang Dư giơ tay gạt sợi lông dính trên mặt, cười hì hì nói, “Nghe Đới Tử Minh bảo Trang Liễm tới.”

Tần Thịnh liếc Đới Tử Minh một cái, Đới Tử Minh vừa đến, vẻ mặt ngơ ngác: “?” A? Sao anh Tần đột nhiên lại trừng hắn?

“Trang Liễm!” Giang Dư vuốt ngựa nhỏ, cong mắt thuần khiết, con ngươi dưới ámh nắng như ngâm trong hũ mật, gần như chói mắt, “Ngựa của tôi rất nghe lời, có muốn cưỡi thử không?”

Trang Liễm cứ như vậy nhìn cậu, ngón tay buông thõng bên người hơi cong lại.

Thật đẹp mắt.

Trang Liễm nghĩ thầm.

Vô cùng đẹp, càng khiến người khác muốn nhìn thấy thứ biểu cảm sụp đổ hiện hữu trên khuôn mặt cậu.

Có thể là kinh hoàng, có thể là hoảng sợ, nhưng cũng có thể là... cực khoái.

Hầu kết Trang Liễm lăn dần, hắn phát hiện bất kể là kiểu sụp đổ nào, dường như đều khiến hắn cực kì phấn khích.