Giang Dư khẽ mấp máy, có chút mơ hồ về mối liên hệ giữa “Cậu nghe nói Trang Liễm bị đánh” và “Cậu quen biết Trang Diệu”. Giang Dư kinh ngạc nhìn Trang Liễm, “Không có, sao cậu nghĩ tôi quen cậu ta thế?”
Trang Liễm hơi khựng lại, tránh đi ánh mắt của Giang Dư, lạnh giọng “Hừ” một tiếng.
“…” Giang Dư bị hắn quay đến ngốc luôn, vẻ mặt mông lung lỡ tay bóp ra một nắm thuốc mỡ lớn, dùng đầu ngón tay xoa xoa lên, giống hệt một chú mèo con giơ vuốt lên lưng hắn.
Trang Liễm vai rộng eo thon, nhìn qua có hơi gầy, phải lột sạch quần áo ra mới có thể nhìn thấy thân thể cường tráng của hắn, đặc biệt là cánh tay... Giang Dư liếʍ môi dưới, có chút ngượng ngùng dời mắt đi, quy quy củ củ bôi thuốc cho Trang Liễm, bôi xong còn vô thức thổi phù phù lên lưng hắn, thổi xong mới nhận ra đầu óc mình hết nói nổi rồi, giơ tay nhặt rác trên bồn rửa mặt ném hết vào thùng rác.
Trang Liễm cảm nhận được một cỗ gió lạnh, eo lưng bất giác thẳng lên.
Một lúc lâu, không một tiếng động nào phát ra.
Thuốc mỡ còn lại một nửa, Giang Dư bỏ vào bên trong túi vải nhỏ, “Thuốc còn dư một ít, cậu rửa tay được rồi.”
Trang Liễm mặc quần áo vào, tấm lưng cong bị quần áo che lại, khôi phục lại dáng hình gầy gò của thiếu niên.
Trang Liễm được bôi thuốc xong, sau lưng không còn đau rát nữa, không biết là nhờ thuốc của Giang Dư hay nhờ cậu vô thức thổi qua làm dịu đi nhiệt độ bỏng rát, sau lưng liên tục truyền đến một cảm giác mát lạnh.
Giang Dư đưa cây nạng cho Trang Liễm, cả hai cùng nhau đến vườn sinh thái.
Vừa đến nơi, giáo viên sinh học sau lưng cũng cùng lúc đi tới.
Các bạn học lớp 1 và lớp 3 cao trung đứng thành hai nhóm cầm một quyển vở nhỏ trên tay, Chử Oanh Oanh nhón chân nhìn quanh, thấy Giang Dư và Trang Liễm đi tới, nhỏ quay qua thông báo với bạn cùng lớp một tiếng rồi hướng tới chỗ cả hai, giải thích cho Giang Dư và Trang Liễm nội dung tiết học mà giáo viên đã phổ biến từ trước.
Giang Dư thấy vở nhỏ trong tay Chử Oanh Oanh mới nhớ ra mình quên mang theo, trông mong hướng ánh nhìn qua bạn học Trang Liễm cũng đang trắng tay.
“Hai cậu không mang theo gì á?” Chử Oanh Oanh thấy giáo viên sinh học đi tới, nhỏ nhanh nhảu đặt vở nhỏ vào tay Giang Dư, hóa thành một con cá chạch lao nhanh về phía bạn học. Bạn học của Chử Oanh Oanh cũng đang cầm một quyển vở nhỏ khác, hai người nhỏ giọng thì thào vài câu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trông thấy Giang Dư đang nhìn bọn họ nên mỉm cười vẫy vẫy hai tay.
Giang Dư cười trừ đáp trả.
Cảnh tượng này lọt thỏm vào mắt Trang Liễm.
Mặt hắn không thể hiện chút biểu cảm nào, nhanh chóng hướng mắt về phía giáo viên sinh học.
“Sao giờ này mới đến?” Đới Tử Minh và Tần Thịnh nghiêng người, lén lút nhìn trộm giáo viên sinh học và Giang Dư trò chuyện.
Giang Dư cũng nhỏ giọng nói, “Có chút việc ạ.”
Đới Tử Minh thuận miệng hỏi, “Ông làm gì mà lâu thế?”
Giang Dư cẩn thận liếc qua Tần Thịnh, thấy Tần Thịnh hai tay đút túi lạnh lùng bán lơ bọn họ, lập tức quay lưng lại, hung ác bĩu môi, “Ai cần ông lo!”
Đới Tử Minh hận mình không thể ném cho Giang Dư một đấm, “…ĐM! Phắc! Anh Tần qua mà xem Tiểu Ngư kìa!”
Giang Dư nhảy dựng lên một phen, đưa hai tay ra bịt miệng hắn, “Câm miệng! Không được nói! Nói câu nữa tôi đánh chết ông!”
Đới Tử Minh nhéo tay Giang Dư: “Ê a ưm ưm ưʍ...”
Tần Thịnh trưng bản mặt lạnh băng liếc hai đứa anh em tốt của mình, tiếp đó lại quay sang nhìn cậu bạn Trang Liễm vừa tĩnh vừa lạnh bên cạnh.
Trang Liễm chú ý tới ánh mắt của hắn, đôi mắt đen láy thoáng sững vài giây.
Ánh mắt hai bên va chạm giữa không trung nhanh chóng tách ra.
Tần Thịnh nhếch nhếch khóe môi, đưa tay về hướng Trang Liễm, tự mình giới thiệu, “Nghe danh đã lâu. Tần Thịnh.”
Khoang mũi Trang Liễm tràn ngập mùi thuốc đắng, ánh mắt dán chặt vào tay người đối diện vài giây.
“Trang Liễm.”
Hắn tiếp tục chuyển tầm mắt về phía giáo viên sinh học.
Tần Thịnh quét mắt nhìn Đới Tử Minh và Giang Dư ở phía trước, lại nhìn tới Trang Liễm, ánh mắt mờ đi, nhỏ giọng đe nạt, “Tôi mặc kệ cậu muốn làm gì Trang gia, càng không muốn biết ý định của cậu, bất luận thế nào cũng không được liên lụy đến Giang Dư, nếu không...”
“Tiểu Ngư thương hại cậu, tôi thì không.”
“Thương hại.” Đôi mắt đen thẳm của Trang Liễm hiện lên một tia mờ mịt xen lẫn hơi hướng bệnh tật, môi hơi cong lên, chậm rãi nhai nuốt hai chữ được thốt ra từ miệng của Tần Thịnh, hắn bình tĩnh nghiêng đầu nhìn vào khóe mắt u ám phát ra từ người đối diện, khóe môi lại nở ra một nụ cười quỷ dị.
Tần Thịnh nhướng mày.
Giáo viên sinh học bỗng lớn giọng nói: “Hai bạn học sinh ở phía sau, tôi hiền lành quá nên hai em được nước làm tới đúng không? Yêu nhau đến mức liều mạng cơ à?”
Các bạn học đứng phía trước đồng loạt quay đầu lại, cố nén cười nhìn chằm chằm Giang Dư và Đới Tử Minh đang điên cuồng quấn lấy nhau ở phía sau, bả vai kịch liệt run rẩy.
Đới Tử Minh: “Không không không không không!”
Giang Dư “Bụp” một tiếng.
Đới Tử Minh nhất thời không nhịn được, lớn giọng hét lên: “Mẹ kiếp! Đờ phắc Giang Dư ——”
“…” ĐM! Bất cẩn rồi! Đới Tử Minh đối mắt với đám người đang nhịn cười, im lặng “biu” (*) một tiếng, căm uất nhìn Giang Dư.
(*) = Phóng, bị đánh, bị chọc. Trong câu này bảo Tử Minh “biu” tức là phóng (tách) khỏi Giang Dư á =)))) Đáng yêu xỉuuu.Giang Dư chen vào giữa Tần Thịnh và Trang Liễm, vùi đầu xem xét vở nhỏ trên tay Trang Liễm.
Giáo viên sinh học cau mày quở trách: “Mở lớp thực hành không phải để các em đùa giỡn, nếu thích chơi thì tan học đến vườn sinh thái lọc nước cho tôi.”
Giang Dư giơ tay sờ sờ gáy, cảm giác có chút ớn lạnh, quả nhiên quay đầu lại liền bắt gặp ngay ánh mắt u oán của Đới Tử Minh, vì thế một mặt hung hăng trừng hắn, “Cút đi.”
Đới Tử Minh lập tức “tui” (*) một tiếng xuống đất.
(*) Tiếng khạc nhổ nước bọt ấy:vTần Thịnh quay qua thưởng nóng cho mỗi đứa một tát, “Đừng làm loạn coi.”
Giang Dư cọ vào người Trang Liễm, ủy khuất không nói thêm câu nào.
Trang Liễm liếc cậu một cái, cầm vở nhỏ chuyển qua tay Giang Dư.
Vườn sinh thái có hệ thống kiểm tra tưới nước, nếu bắt học sinh tưới thì cây cối trong vườn chắc chừng hai ngày nữa đã úng hết. Giang Dư và Đới Tử Minh không cãi nhau nữa, thành thật học xong lớp thực hành, đợi nước tưới xong, viết báo cáo thành tích hôm nay lên tấm bảng ở cửa rồi nhanh chóng rời đi.
Tiết cuối cùng là môn mỹ thuật.
Ban đầu Giang Dư định kéo Đới Tử Minh đến siêu thị nhỏ trong trường mua chút đồ ăn vặt lót bụng, ai ngờ lúc ra tới lại phát hiện Trang Liễm vẫn chưa đi, hắn ngồi ngẩn người bên bồn hoa, chống cây nạng trên tay, yên lặng cúi gằm mặt xuống đất.
Đới Tử Minh “Hừ” một tiếng, nghi hoặc nói với Giang Dư, “Đúng thằng Trang Liễm không? Chờ ai đấy? Chờ Tiểu Ngư à?”
“Chắc vậy.” Giang Dư do dự gật đầu, bước nhanh đến trước mặt Trang Liễm, cười hì hì nói, “Trang Liễm sao chưa đi thế? Nhanh vào học đi.”
Trang Liễm nghe vậy nâng mí mắt lên, cả hai bốn mắt nhìn nhau, rất nhanh đã chuyển sang liếc Đới Tử Minh, lúc sau liền chống cây nạng xuống đất đứng lên, im lặng rời đi.
“???” Đới Tử Minh nhìn xong đầu chứa cả nùi dấu chấm hỏi, đi tới chọc chọc Giang Dư, “Không đúng nha anh em tốt, thằng Trang Liễm này có ý gì đó? Không phải đang đợi ông à?”
Trong nguyên tác miêu tả tính cách Trang Liễm vô cùng lập dị, lúc nào cũng âm tình bất định khó người đoán được. Giang Dư nhìn theo bóng lưng của Trang Liễm, ánh mắt trầm xuống.
Ánh nắng chiều tà chiếu vào hai mắt, soi rõ dáng người chống nạng bước đi hơi khập khiễng, vụng về của Trang Liễm.
“Quên đi,” Đới Tử Minh rất nhanh đã rũ bỏ vướng mắc, “Nãy anh Tần nói tiết này muốn chơi bóng chung với bọn Lâm Ngang ấy, đi xem không?”
Giang Dư nghĩ ngợi một chút, “Đi.”
Hai người dựa theo kế hoạch ban đầu đến siêu thị nhỏ mua nước, nhân tiện lấy thêm cho Tần Thịnh một chai.
Lúc đang thanh toán, một tin nhắn WeChat bỗng hiện lên ở hàng trên cùng.
Là tin nhắn được gửi đến từ Trang Liễm.
Giang Dư có chút kinh ngạc, lúc Đới Tử Minh đến gần, cậu áp màn hình điện thoại vào lòng bàn tay, cố ý chờ đến lúc ra khỏi siêu thị nhỏ mới bấm vào xem tin nhắn.
Trang Liễm: Cậu thương hại tôi?
Vừa kịp đọc xong, tin nhắn này đã biến mất khỏi khung chat, chỉ để lại một dòng chữ khô khan “Trang Liễm đã thu hồi một tin nhắn”.
Giang Dư thấy mục “Đối phương đang nhập tin nhắn...” hiện trên đầu khung chat của Trang Liễm, nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy hắn nhắn sang một tin nào nữa.
Thật giống như, chỉ là xúc động dò hỏi, rồi lại hối hận xóa đi.
Lo lắng… Nếu bị chọc thủng, cậu sẽ không quan tâm đến hắn nữa.
Đặc biệt mẫn cảm.
Ánh mắt Giang Dư dịu xuống.