Điềm Hi nằm trên giường vắt chân , bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ , thằng cha này mới chỉ cưới cô hai ngày , còn chưa gặp nữ chủmà hắn đã chán ghét mình đến mức này rồi , nữ chủ đến còn mức nào nữa??
Thế là cô nghiêm túc suy nghĩ kế hoạch hoàn mỹ cho cuộc sống sau này của mình .
Nếu hắn đã chán ghét mình thì mình còn gì phải sợ hãi hắn không li hôn nữa?? Nếu mình quấn lấy hắn không buôn , hắn càng sinh ra chán ghét càng tránh mình, rồi sau đó rơi vào lưới tình nữ 9 , về nhà li hôn với mình
Nói đến đây Điềm Hi càng thêm kích động , aaaa nếu hắn đã không muốn nhìn mặt cô , cô càng được tự do đi ăn chơi , cô sẽ vẫn có thể đi ra vào bar, cá cược , uống rựu với mỹ nam thoải mái, hơn nữa cô cũng sẽ xây dựng lại đế chế kinh doanh của cô.
Vì cuộc sống đầy phóng túng của bản thân , cô đành phải chấp nhận đeo bám hắn, nghĩ đến khuôn mặt của tên Hoắc Đình cô càng hận không thể đá hắn một cái . Nhưng nghĩ đến cuộc sống sau này của cô đành phải kiềm chế
Sẽ nhanh thôi , cô sẽ trở thành phú bà bao nuôi 100 tiểu bạch kiểm , lập nên dàn hậu cung to đùng.
_____Ta là giải phân cách hắc luyến_____
"Bố mẹ đã nói với con rồi , Hi Hi rất tốt , vừa ngoan vừa hiền lành gia thế lại tốt rất môn đăng hộ đối với chúng ta"
Hoắc Đình cười lạnh trong lòng , ngoan hiền ? Hắn còn nhìn ra cô chỉ diễn trước mặt hắn , hừ nữ nhân tâm cơ.
Thấy hắn thái độ như vậy , Phu nhân Hoắc tức dận đập bàn
"Bố mẹ không cần cần con có chấp nhận không, mẹ đã lựa chọn Hi Hi là con dâu của mẹ, nếu không đồng ý thì cút ra khỏi nhà đi "
Nghĩ đến đây hắn thấy buồn cười , thân là tổng tài Hoắc Thị được bao nhiêu người nể phục kính sợ mà lại ở nhà sợ mẹ của mình . Aizzz
Lúc này , Điềm Hi vừa đi soạn văn thảo ở công ty mình vừa mới về , vừa đến của liền thấy một cục ngồi ở ghế , hắn nhăn mày bộ dáng bực bội , cà lơ phất phơ , tay cô nắm chặt nghĩ nghĩ đây là thằng cha nam chính ??? Hoắc Đình vừa mới đi làm về vẫn còn mặc bộ vest công sở , làm hắn thêm lịch lãm nổi bật lên thân hình cao 1 mét 85 , lông mài rậm , sóng mũi cao . tóc được cắt tỉa gọn , Điềm Hi hừ lạnh trong lòng, mỹ nam thì sao ? mỹ nam ngu ngốc không thích hoa lá hẹ mà ngu si thích củ cải trắng thì coi như bỏ .
"Nhìn đủ chưa?"
Giọng nói lạnh lùng vang lên , làm Điềm Hi ngừng khinh bỉ trong lòng , nở nụ cười si mê bước đến .
"Anh về rồi ạ "
Cô ngoài mặt thì háo hức, mắt to tròn long lanh, xinh đẹp đáng yêu như bộ dáng chờ ánh trăng sáng, trong lòng thì thầm phì nhổ:
Ta Xxx , ta ghê tởm chính ta
"Cô đừng giả vờ trước mặt tôi , Điềm Hi cô đừng tưởng tôi không biết cô dùng thủ đoạn gì lấy lòng ba mẹ tôi"
"Tôi nói cho cô biết , cô đừng mơ tưởng gì ở người tôi , tôi cho dù có yêu ai cũng không đến lượt người tâm cơ như cô"
Hắn mang bộ dáng lạnh nhạt , không thèm cho Điềm Hi một ánh mắt , lạnh lùng bước vào phòng đóng cửa để mặt Điềm Hi chưa kịp nói gì ở ngoài.
Điềm Hi sẵn sàng diễn vai tiểu mỹ nhân bị vứt bỏ chạy đến kéo kéo cánh tay hắn
"Anh , anh đừng bỏ rơi em "
Đôi mắt ngấn nước như cầu xin hắn như thật đừng bỏ rơi cô nhưng thật ra nội tâm cô :
- Bỏ ra bỏ ra , vứt tay ta ra ngoài tởm chết đi được , nhanh nhanh rồi lấy lí do này đòi li hôn với ta .
"Tránh ra , cô đủ chưa ?? Đừng nói tôi nói lại lần nữa nếu cô muốn tôi li hôn"
- Đúng đúng li hôn , li hôn
"Em , em xin lỗi "
Bộ dáng thập phần vô hại , có bao nhiêu đáng thương có bao nhiêu ủy khuất
Hoắc Đình nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô ,long lanh tuyệt đẹp , lúc này mang theo tia khuẩn cầu làm người muốn yêu thương
Hắn chưa từng để ý , mắt cô lại đẹp như vậy , hắn nhịn không được đánh giá cô thêm lần nữa , đôi mắt ngấn nước long lanh , sóng mũi cao nhỏ gọn , đôi môi đỏ mọng xinh xinh, nhìn xuống cỗ xương quai xanh ẩn ẩn hiện hiện ở cổ , hắn chỉ cần nắm một nắm có thể bẻ gãy , đôi chân mảnh khảnh thon gọn vóc dán mỏng manh làm người muốn che chở cộng với bộ dáng đáng thương lúc này gợi lên làm người hắng nóng rực
Hắn dời tầm mắt , thầm nghĩ mình có bệnh rồi mới muốn yêu thương cô che chở nữ nhân tâm cơ này . Liền chạy vọt vào phòng đóng cửa .
Điềm Hi ngơ ngác ??? Aa?? ta còn chưa diễn xong , đẹp trai mà còn có bệnh!!
Khổ thân tiểu mỹ nhân như ta.