Trì Tranh Tranh kinh ngạc nhìn anh, mắt chữ A miệng chữ O.
Trong khoảnh khắc đó, cô hoài nghi bản thân mình nghe nhầm.
Văn Dư quay đầu nhìn cô, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, dường như không cảm thấy chuyện mình vừa nói đáng sợ cỡ nào.
"Anh vừa mới nói cái gì?" Trì Tranh Tranh nuốt nước miếng dò hỏi.
Văn Dư nghiêm túc lặp lại lời vừa nãy: "Ngày hôm qua em rời nhà trốn đi, hôm nay vừa mới trở về lại không vui rời đi, điều đó có nghĩa là em ở Trì gia không thoải mái, vậy dọn đến đây đi. Tuy rằng tôi vẫn luôn ở Văn gia nhưng cũng mua nhà, tùy thời đều có thể chuyển vào ở."
Lão đại khó có khi nói nhiều như vậy, hơn nữa vẻ mặt còn rất nghiêm túc.
Trì Tranh Tranh: "....."
Không phải, lão đại, đây không phải là vấn đề nhà ở!
Đó là nhà của anh, tôi làm sao có thể ở lại??
Cô há miệng thở dốc, giọng nói khẽ run: "Không, như thế thì không tốt lắm?"
"Vì sao lại không tốt?" Văn Dư hoang mang.
"Đó là nhà của anh nha!" Trì Tranh Tranh ngồi thẳng người lên, đôi mắt tròn xoe trợn to, nhìn chằm chằm anh.
Văn Dư bật cười, trong mặt xẹt qua ý cười: "Không phải em vừa mới nói.....Tôi là vị hôn phu của em sao?"
Trì Tranh Tranh:???
Đệt!
Cô còn tưởng rằng anh ta không nghe thấy câu nói kia!
"Tôi, tôi đây cũng là....." Trì Tranh Tranh nói lắp.
Cô châm chước ngôn ngữ, thật sự khó có thể nói thẳng ___ Lúc nãy tôi chỉ nói bừa, tôi không xem anh là vị hôn phu, hai chúng ta không thân!
Văn Dư liếc nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên, dưới chân giẫm chân ga, khởi động xe rời đi.
___Cô nghĩ cái gì đều viết ở trên mặt, không sót một chữ.
"Này! Chúng ta đang đi đâu thế?!" Trì Tranh Tranh kêu lên.
Cô còn chưa có đồng ý đâu!
Văn Dư: "Đến Trì gia, thu dọn đồ đạc."
Trì Tranh Tranh: "???"
Cô vội vàng nói: "Không, không được!"
"Em muốn tiếp tục ở lại Trì gia?" Văn Dư hỏi.
Trì Tranh Tranh: "......" Không muốn.
Nhưng cũng không thể ở lại nhà của Văn Dư!
Cô biết nhiều bí mật của anh như vậy, tuy rằng lão đại nói sẽ không diệt khẩu nhưng từ cổ chí kim, bao nhiêu người vì "biết quá nhiều" mà ngỏm củ tỏi.....
Hơn nữa cô và Văn Dư chỉ "vừa mới nhận thức nhau" sao có thể đến nhà người ta ở được chứ??
Vẻ mặt của lão đại rất cương quyết, như thế muốn thực hiện quyền của "vị hôn phu", vì "vị hôn thê" mà chống lưng, đưa "vị hôn thê" về sống tại nhà riêng của chính mình.
Trì Tranh Tranh quằn quại, nôn nóng như ngồi trên đóng lửa, trên mặt đều viết ___
Đệt! Tôi nên mở miệng nói như thế nào đây?!
Sao tôi có thể dọn tới ở nhà của anh?!
Văn Dư khẽ nhìn cô, trong mắt mang theo ý cười.
Chiếc xe nhanh chóng chạy đến trước cửa Trì gia. Trời đã tối đen, đèn đường mờ ảo, không còn sáng rõ như ban ngày.
Văn Dư dừng xe, nhìn Trì Tranh Tranh.
Trì Tranh Tranh không xuống xe, cắn môi ngồi ịch trên xe, ngón tay nắm chặt quần áo, sau một hồi lâu, cô cuối cùng lấy hết can đảm mở miệng ___
"Tôi cảm thấy tôi vẫn chưa....."
Văn Dư đánh gãy lời cô, Trì Tranh Tranh có thể nghe rõ ý cười: "Không giỡn nữa, em về đi."
Trì Tranh Tranh: "???"
Cô mở to mắt nhìn anh, sau đó chậm rãi chớp mắt.
Cho nên.....
Văn Dư muốn cô dọn đến nhà anh thật ra chỉ là đùa cô??
Anh nói trêu cô?
Cô nghiêng đầu, mặt đầy nghi hoặc, ánh mắt đầy ý tứ ___
Mẹ nó anh đùa tôi???
Mặt cô lập tức phồng lên, mặt hậm hực.
Văn Dư bật cười, duỗi tay xoa đầu cô: "Đi vào đi, nếu không vui thì chuyển ra, không cần ở trong cái nơi ngột ngạt đó."
___Cho dù chỗ đó có được gọi là "nhà".
Không phải tổ ấm nào cũng ấm êm hạnh phúc, cũng không phải cái nhà não cũng là bến đỗ cuộc đời.
Sự tức giận của Trì Tranh Tranh tiêu tan trong nháy mắt, nơi Văn Dư vỗ nhẹ nhàng kia có chút thân mật, làm Trì Tranh Tranh hơi sững sờ.
Sau đó lại vì lời nói của anh mà trong lòng cô dâng lên một nỗi chua xót khó tả.
Đúng vậy, Trì gia nhiều người như vậy nhưng cô lại không cảm nhận được một chút hạnh phúc, và hơi ấm từ người thân.
Nhưng đời trước, trong nhà, cô chỉ có mình bà nội là người thân nhưng cô vẫn cảm thấy ấm áp, dường nhưu trong quá trình trưởng thành cô chưa bao giời thiếu thốn tình yêu.
Văn Dư so với cô thì đáng thương hơn một chút?
Trì gia đối với cô cũng còn có chút tình cảm nhưng Văn gia đối với Văn Dư chỉ có chán ghét và ghẻ lạnh, chỉ có mẹ kế suốt ngày toan tính và người cha không biết xấu hổ.....
Trong lòng cô còn có ấm áp của đời trước nhưng Văn Dư thì hai bàn tay trắng.
Đột nhiên Trì Tranh Tranh hiểu người này___ Anh chưa bao giờ cảm thụ được ấm áp.
Anh là nam chủ bá đạo, mọi đau khổ anh phải trải qua đều là vì giai đoạn sau càng huy hoàng, nhưng không thể phủ nhận___ Văn Dư không có cảm nhận được tình thân và tình yêu.
"Đi vào nhà đi." Văn Dư duỗi tay, tháo dây an toàn cho cô.
Trì Tranh Tranh cắn môi, chậm rãi xuống xe.
Văn Dư thu hồi tầm mắt, nhìn tay lái, lắc đầu chuẩn bị đạp ga rời đi.
Lúc này, Trì Tranh Tranh đột nhiên chạy lại.
Văn Dư hạ cửa sổ xe xuống, cô liền ghé vào của sổ xe, gương mặt cô dựa lên trên cửa xe, đôi mắt trong suốt nhìn anh, biểu tình nghiêm túc ___
"Văn Dư, anh cũng thế. Nếu không vui thì chuyển đi, anh tốt như vậy, Văn gia không đáng."
Cô rất nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mặt, anh cường đại như vậy, khí thế bức người, lại thong dong trấn định tựa như không có chuyện gì có thế đánh ngã anh.
Anh ẩn nhẫn ở Văn gia, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn họ, sau đó mạnh mẽ đè bẹp bọn họ.
Nhưng giờ phút này, Trì Tranh Tranh nghĩ ___anh nên nhanh chóng thoát khỏi mớ hỗn độn này, trực tiếp tiêu diệt Văn gia.
Bời vì mỗi giây phút anh sống ở Văn gia đều không vui vẻ gì.
Dùng sự đau khổ, khó chịu một anmw của mình để đổi lấy việc Văn gia rơi đài, Trì Tranh Tranh cảm thấy không đáng.
Văn Dư làm nhưu vậy, không thể nghi ngờ là vì ___ Anh đã quen vói việc không hạnh phúc.
Cho nên một năm ẩn nhẫn, một năm không hạnh phúc, anh đều có thể chịu đựng được.
Tuy nhiên, thật sự không đáng, Văn gia không đáng.
Trì Tranh Tranh không biết vì sao mình lại chạy lại nói mấy lời như vầy, có thể là bởi vì trong lòng vướng mắc, cũng có thể là chua xót.
___Hiện tại cô muốn nói như vậy với anh.
"Anh tốt như vậy, Văn gia không đáng...."
Văn Dư trầm mặc, trực tiếp nhìn cô.
Trì Tranh Tranh rất đẹp, nhưng Văn Dư chưa bao giờ nhìn kĩ bộ dáng của cô. Từ lúc tai nản xảy ra, anh mới bắt đầu quan sát bộ dáng của cô, mới phát hiện ra cô rất đẹp.
Nhưng đều không bằng khoảnh khắc này.
Cô không trang điểm tinh xảo, cũng không mặc trang phục hoa lệ. Bởi vì chạy vội nên đầu tóc có chút rối loạn, môi trắng bệch, gương mặt phiếm hồng, dựa vào trong cửa sổ, không có chút dáng vẻ tiểu thư gì.
Trời đã tối, gương mặt cô bấy giờ cũng không lóa mắt như ban sáng.
Văn Dư cảm thấy trong giờ phút này, cô đẹp hơn so với tất cả phong cảnh anh từng thấy trên đời.
Một lúc lâu, anh nhẹ nhàng đáp: "Được."
_
"Lúc Tranh Tranh trở về hình như có cầm theo điện thoại, Chu Thần con có số không?" Đinh Di Quân đi tới đi lui, giọng nói sốt ruột.
Biểu tình Trì Chu Thần phức tạp lắc đầu.
Đinh Di Quân tiếp tục đi tới đi lui, vừa đi vừa ngó ra bên ngoài.
Trì Ngạn xua tay, có chút bực bội: "Được rồi, bà đừng đi tới đi lui nữa. Nếu con đã nói buổi tối về thì sẽ về thôi."
"Sao có thể không lo chứ?" Đinh Di Quân nhíu mày, nhìn Trì Ngạn: "Tranh Tranh cũng không có bạn, có thể đi chỗ nào được chứ? Từ lúc con bé gặp tai nạn cho đến nay đều thay đổi rất nhiều, tôi rất lo lắng."
Trì Ngạn thở dài, trong mắt cũng hiện lên vài phần lo lắng.
"Hơn nữa, hơn nữa, hôm nay tôi còn làm con bé không vui...." Đinh Di Quân hiển nhiên đã nhận ra sai lầm của bản thân bà.
Trì Ngạn cũng nghe nói chuyện đó, nhưng không có ngẫm lại chuyện quá khứ như Đinh Di Quân và Trì Chu Thần, ông chỉ là không vui, vợ ông ta nhiều năm như vậy nhưng không có chút tiến bộ.
Ông nói: "Lần này là vấn đề của bà, chờ Tranh Tranh về, bà cứ từ từ nói chuyện với nó. Vị hôn thê từ Văn Dật Nhiên trở thành Văn Dư, trong lòng Tranh Tranh cũng sẽ ủy khuất."
Ngừng một chút, ông nói tiếp: "Còn có An Thấm Như, tuy rằng cô ta là cháu của bà nhưng Tranh Tranh mưới là con gái của bà. Bà mau nhanh chóng đưa cô ta về Đinh gia hay An gia gì đi, đừng làm Tranh Tranh mất hứng."
"Được." Đinh Di Quân gật đầu.
"Tuy nhiên sự việc cũng đã xảy ra, bà với Chu Thần cũng ngầm đừng kết oán với An Thấm Như, gắn bó tình cảm một chút. Sau này cô ta gả cho Văn Dật Nhiên thì cũng có tài nguyên để dùng." Trì Ngạn là một thương nhân, chuyện gì đều phải suy xét lợi ích.
Đinh Di Quân gật đầu đồng ý, Trì Chu Thần xuất thần, không nói chuyện.
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Mọi người vội vàng ra xem, Đinh Di Quân mang theo gương mặt tươi cười ra đón.
"Tranh Tranh ___" Giọng nói đột nhiên ngưng hẳn.
An Thấm Như từ bên ngoài đi vào.
Đinh Di Quân sửng sốt, biểu cảm của Trì Ngạn và Trì Chu Thần một một lời khó nói, nhưng chắc chắn rằng không có cảm xúc nào gọi là "hoan nghênh".
An Thấm Như vừa mới bước vào cửa Trì gia thấy cảnh thì ánh mắt chợt tối đi.
Đúng là tất cả đều thay đổi.
Trì Tranh Tranh thay đổi, Văn Tư Tư thay đổi, Trì gia thay đổi, Văn Dật Nhiên....thậm chí cũng có thể thay đổi.
"Chào buổi tối, dì, dượng, Chu Thần." Cô ta mỉm cười chào hỏi như thường lệ.
Trì Ngạn chỉ "Ừ", miễn cưỡng xem như đáp lại, còn Trì Chu Thần thì không nói chuyện.
Trong mắt Đinh Di Quân có chút thất vọng, nhẹ giọng hỏi: "Thấm Như,sao con lại đến đây?"
Tay An Thấm Như căng thẳng.
Trước đây, việc cô ta lui tới Trì gia rất bình thường, Đinh Di Quân chỉ mỉm cười chào đón, bây giờ sao lại hỏi một câu như thế này?!
Như thể....như thể bọn họ đều không hy vọng cô ta đến.
Móng tay đâm vào lòng bàn tay gây đau đớn khiến cô ta hồi thần. nụ cười trên khóe miệng chậm rãi buông xuống, giọng nói An Thấm Như dịu dàng: "Con đến đây thăm chị Tranh Tranh, chị ấy đã về chưa ạ?"
Phòng khách rơi vào yên tĩnh.
Một lúc sau, Trì Ngạn mới trả lời: "Nó còn chưa có về."
Đinh Di Quân giật giật khóe miệng, chậm rãi nói: "Con bé giở tính trẻ con, Thấm Như đừng so đo với nó, tốt nhất là sắp tới cố gắng đừng chạm mặt với con bé."
Hôm nay bà vì chuyện của An Thấm Như mà cãi nhau với Tranh Tranh khiến con bé bỏ đi, lúc này bà làm sao có thể để Tranh Tranh thấy An Thấm Như?
Cảm nhận được cảm xúc của bọn họ, trong mắt An Thấm Như lộ vẻ cô đơn, hơi cúi thấp đầu.
Đinh Di Quân nhìn cô ta, hơi đau lòng, nhưng nhớ đến câu nói sáng hôm nay của Trì Tranh Tranh____
Vì sao con cảm thấy An Thấm Như mới là con gái ruột của người?
Tâm của bà lập tức hướng về con gái, khẽ cắn môi, không có chủ động an ủi, cũng không có khuyên cô ta giải hòa.
Trong lòng đau thắt, An Thấm Như nhịn xuống sự chua xót đau khổ, ngẩng đầu dịu dàng đáp: "Con chỉ muốn gặp chị Tranh Tranh, để chị ấy trút giận lên con, sau này chị ấy không nên đi trêu chọc người Văn gia nữa."
"Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Đinh Di Quân vội hỏi.
Trì Ngạn ngẩng đầu nhìn cô ta, nhíu mày.
"Hôm nay chị Tranh Tranh đến Văn gia đưa Tư Tư ra ngoài chơi, sau đó lại không biết xảy ra chuyện gì mà Tư Tư được anh Dật Nhiên đưa vào bệnh viện. Hiện tại em ấy vẫn còn đang nằm viện, anh Dật Nhiên....rất tức giận." An Thấm Như cúi đầu, giọng nói không tính lớn, như đủ để mọi người nghe thấy.
Sắc mặt Trì Ngạn ngay lập tức khó coi, trong mắt Đinh Di Quân cũng lộ rõ vẻ khϊếp sợ.
"Sao lại thế này?! Tranh Tranh tìm Văn Tư Tư gây chuyện?" Trì Ngạn hỏi.
___Ông nghĩ như thế cũng rất bình thường. Cho tới nay, Trì Tranh Tranh và Văn Tư Tư để lại trong ấn tượng bọn họ chính là xung khắc tựa như nước với lửa.
An Thấm Như lắc đầu: "Con cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Tư Tư rất tức giận, nên con cũng không dám hỏi nhiều. Dì, dượng, hai người khuyên nhủ chị Tranh Tranh nha, chị ấy không thích con, con sễ không xuất hiện trước mặt chị ấy nữa. Chị ấy hận con thì cứ đến tìm con. Nếu chị Tranh Tranh cứ tiếp tục như thế này, con sợ sẽ xảy ra chuyện....."
Trông cô ta lo lắng, không ai cảm thấy cô ta đang nói dối.
Cô ta nói cũng không có sai, chỉ là.....che dấu một số chuyện sau đó lại nói theo cách của cô ta.
Đinh Di Quân cau mày, thở dài mọt hơi, mang theo vẻ ưu sầu: "Sao Tranh Tranh lại không hiểu chuyện như vậy?"
Đây là chuyện rất giống với những gì mà Trì Tranh Tranh sẽ làm!
Văn Tư Tư nhập viện là sự thật, cô ta rủ Văn Tư Tư ra ngoài cũng là sự thật, An Thấm Như không có khả năng nói dối chuyện này, cho nên thật sự là do Trì Tranh Tranh hại Văn Tư Tư? Còn làm cho đối phương nhập viện?
Sắc mặt Trì Ngạn và Đinh Di Quân đều không đẹp mấy.
Đúng lúc này Trì Tranh Tranh trở về.
Cô vừa bước vào cửa Trì gia, khuôn mặt Trì Ngạn lập tức đen lại: "Hôm nay con hại Văn Tư Tư nhập viện?"
Tầm mắt Trì Tranh Tranh đảo qua nhìn An Thấm Như, trong lòng liền có suy đoán.
Cô mím môi lại.
Cô không sợ Trì gia sẽ chất vấn cô chuyện của Văn Tư Tư nhưng có thể đừng chất vấn cô khi vừa nhìn thấy cô được không!
Điều này làm cô cảm thấy....không bằng không quay trở về.
Cảm xúc tốt đẹp lúc vừa mới gặp Văn Dư nháy mắt liền biến mất, cô lạnh mặt, mím môi hỏi: "Cho nên?"
"Phanh___" Cái ly rơi trên mặt đất, Trì Ngạn tràn đầy lửa giận.
"Đừng nóng nảy, đừng nóng này, mọi chuyện có gì từ từ nói." Đinh Di Quân tiến lại, đỡ Trì Ngạn.
Tầm mắt bà chuyển sang nhìn Trì Tranh Tranh, lộ vẻ không đồng tình: "Tranh Tranh, sao con lại hồ đồ như vậy?! Hiện tại mối quan hệ hai nhà Văn - Trì đang yên đang lành, con làm sao lại hại Văn Tư Tư nhập viện?! Lúc trước chuyện con bịa đặt Văn Dật Nhiên bọn họ đã không truy cứu, con sao lại, sao lại gây chuyện nữa rồi?!"
Từng đôi mắt đều lộ vẻ khiển trách cô, mỗi gương mặt đều mang theo vẻ tức giận.
Trì Tranh Tranh đứng yên tại chỗ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn những người này, chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ.
"Bà còn muốn nói cái gì với nó? Càng lớn càng bướng bỉnh, chỉ biết gây chuyện là giỏi, tôi phải dạy cho nó một bài học!" Trì Ngạn giận dữ, giơ tay chỉ vào cô.
Trì Chu Thần đứng bên cạnh vẫn luôn nhíu chặt mày, cậu nhìn hai tay Trì Tranh Tranh nắm chặt thành quyền, ánh mắt lạnh băng, trong lòng đột nhiên bất an.
"Ba mẹ, để cho chị ấy nói trước đã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không nên gấp gáp." Trì Chu Thần đứng lên, tầm mắt hướng về Trì Tranh Tranh, ánh mắt phức tạp.
Trì Tranh Tranh cười lạnh: "Các người còn muốn nghe tôi nói cái gì? Các người không phải nghe An Thấm Như nói xong rồi sao, còn hỏi tôi làm gì. Các người cũng đã nhận định là tôi hại Văn Tư Tư, khiến cô ta nhập viện, tôi còn cần phải nói gì sao?"
Cô hơi ngẩng đầu, mặt đầy lạnh nhạt, ánh mắt nhìn bọn họ không hề có cảm xúc, tựa như đang nhìn người xa lạ.
Ánh mắt này, so với việc cô nổi điên lên, cưỡng từ đoạt lí phản bác thì càng làm cho Trì Ngạn và Đinh Di Quân tức giận.
Phản ứng của cô như vầy là sao?!
Không coi bọn họ là cha mẹ?!
"Lấy thước ra cho tôi!" mặt Trì Ngạn đỏ bừng vì tức giận, xoày người, muốn tìm thước.
___Đây là do lúc nhỏ mỗi khi Trì Tranh Tranh và Trì Chu Thần không nghe lời thì ông sẽ đánh vào lòng bàn tay hai người.
Sau khi Trì Tranh Tranh lớn lên, cũng không còn bị đánh, nhưng cây thước kia vẫn còn.
Trì Tranh Tranh vẫn luôn đứng ở kia không nhúc nhích.
Có đôi khi cô rất cứng đầu, cô thậm chí còn không nghĩ tới việc giải thích cho những người không tin tưởng cô.
Cô chỉ thờ ơ, đối với bọn họ cô cũng không có tình cảm gì.
"Trì Tranh Tranh, thu dọn đồ đạc xong rồi à?" Ở cửa giọng nói sắc bén của người đàn ông vang lên.
Người Trì gia và Trì Tranh Tranh đồng thời sững người, quay đầu qua nhìn.
Văn Dư mặc một chiếc áo sơ mi, trên tay treo một cái áo vest, chậm rãi đi vào, khí tức bức người.
Anh đi đến trước mặt Trì Tranh Tranh, rũ mắt nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi: "Không phải nói muốn dọn đến chỗ tôi sao? Sao còn chưa thu dọn đồ đạc?"
Trì Tranh Tranh ngu người, hạ giọng hỏi: "Không phải nói là nói đùa à?"
Đột nhiên Văn Dư duỗi tay, bất ngờ nắm lấy tay cô, thấp giọng xuống, nhưng lại rất kiên định ___
"Lúc nãy là đùa nhưng bây giờ thì không."
Tác giả có lời muốn nói:
Trì Tranh Tranh: Anh làm gì đấy???
Văn Dư: Đón vợ về nhà.
Trì Tranh Tranh: Này.........