Chương 131

"Giới nhà giàu đúng là loạn mà."

Vinh Tình phát ra tiếng thở dài từ tận đáy lòng.

Cao Gia Hiên đang mò dạ cỏ lên ăn chợt khựng lại, ánh mắt khó hiểu nhìn Vinh Tình.

Cái tên này nghiêm túc?

Cái giới này đúng là loạn?

Lẽ nào tôi và cậu thì không tính là cùng một giới sao???

Vinh Tình như cảm nhận được cái gì, cây ngay không sợ chết đứng mà nhìn vào ánh mắt Cao Gia Hiên.

"Tôi và cậu không được tính là cùng một giới, ba của cậu cũng vậy."

Anh chính là thanh niên độc thân chính trực ba tốt! Sao có thể giống lão Cao ngu ngốc nuôi con trai của người khác nhiều năm như vậy mà không biết chứ!

"...., được thôi."

Cao Gia Hiên gắp được một miếng dạ cỏ.

Ngoại trừ việc qua loa hai câu thì hắn còn có thể nói được gì đây?

Chẳng lẽ phải tán thành với Vinh Tình sao?

Là dạ cỏ không thơm à?

Hắn lại không ngốc, chậc.

Giữa dạ cỏ ngon miệng và chọc Vinh Tình tức giận, phải chọn cái nào còn cần phải nói à?

Vinh Tình sờ cằm.

"Nói chuyện khác đi, tôi rất tò mò sau khi ông Cao biết được đám nhóc con đó không phải con của mình thì đã có phản ứng gì vậy?"

Nuôi con giùm người khác nhiều năm như vậy, ông già đó còn sống cũng coi như quá mạnh mẽ rồi.

"Còn có thể thế nào?"

Cao Gia Hiên cười lạnh, nuốt hết đũa dạ cỏ kia.

"Bây giờ ông ấy chỉ có một đứa con trai là tôi, chẳng lẽ còn có thể đưa hết gia tài đã dày công tạo dựng cho cái đám còn không biết là con ai đó sao? Ông già hiện tại chỉ hận không thể nâng tôi trong lòng bàn tay, ông ấy sợ tôi chạy rồi sẽ không có ai kế thừa gia tài cũng như không có ai chăm sóc ông ấy lúc tuổi già. Nhưng ông ấy quên là lúc trước tôi và ông ta đã đoạn tuyệt quan hệ rồi sao."

Bây giờ lại đem mấy thứ đó đến trước mặt hắn, hắn cũng không thèm khát nữa, đồ có thể lấy được chỉ bằng một cú bấm tay thì tại sao hắn phải nhận lấy từ ông già chứ?

"Chậc chậc chậc."

Vinh Tình nhịn không được cảm thán, ông Cao đúng là tính kế cả đời nhưng quay đầu lại đã thành công dã tràng.

Anh nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Cao Gia Hiên.

"Nếu thế, vậy cậu....?"

Nếu như ông Cao mắc chứng chết tinh!

Vậy chẳng phải Cao Gia Hiên cũng có thể....?

Cao Gia cúi đầu rũ mắt.

"Tôi không kiểm tra bản thân, dù sao cũng cắt đứt quan hệ với ông già rồi, nếu đúng là vậy thì có ý nghĩa gì chứ?

Hắn và ông Cao sớm đã không còn chút quan hệ nào.

"Sáng suốt lắm!"

Vinh Tình giơ ngón cái với hắn.

Tốt lắm người anh em!

Nghĩ thông suốt rồi!

Cao Gia Hiên khẽ hừ một tiếng, nếu hắn không nghĩ thông suốt thì chẳng phải là đã sớm bị Vinh Tình chọc cho tức chết sao?

Điều này cũng thể hiện sự khác biệt giữa hắn và ông già, ông già là tức giận đến mức trực tiếp ngã xuống, vừa nhìn là biết lòng dạ cực kỳ hẹp hòi.

Cao Gia Hiên vừa nghĩ vừa gắp miếng dạ cỏ cuối cùng trong đĩa lên.

"??? Tôi nói này, có phải bắt đầu từ lúc nãy là cậu đã cướp dạ cỏ của tôi rồi không?"

Vinh Tình sửng sốt, bỗng nhiên đứng lên cướp dạ cỏ trong tay Cao Gia Hiên.

Cái tên này!

Vậy mà lại dám nhân lúc anh nhiều chuyện ăn vụng!

Cao Gia Hiên thật sự không nhịn được nữa, "Cậu! Cậu mời tôi đến ăn một bữa cơm thì tôi ăn chút dạ cỏ này đã làm sao đâu!"

Cậu như thế này mà đòi có dáng vẻ của người giàu?

Tôi còn mới vừa trả lại 25% cổ phần cho cậu!

Cái tên keo kiệt này! Ăn một chút dạ cỏ của cậu thì sao!

"Cái gì ra cái đó! Ăn một nửa cũng được đi, còn cậu lại một hơi ăn hết là rất quá đáng đấy! Trả lại dạ cỏ cho tôi!"

Vinh Tình hét lên rồi bất ngờ nhào tới.

Cao Gia Hiên thầm kêu một tiếng mẹ nó trong lòng, cậu!

Cậu vậy mà thật sự nhào lên cướp!

Có nhất thiết phải thế không!

Hai tên quỷ trẻ con này đánh nhau trong phòng riêng vì tranh giành miếng dạ cỏ cuối cùng.

Cảnh tượng lúc đó vô cùng ấu trĩ, đầu bếp lén lút đứng ngoài cửa xoắn xuýt nửa ngày, quyết định lát nữa rồi quay lại.

Chuyện gì đang xảy ra trong đó vậy?

Một đầu bếp riêng có trình độ thì phải học cách giả điếc khi thích hợp, giống như bây giờ.

Cao Gia Hiên ăn uống no nê đi ra, vẻ mặt đầy thỏa mãn.

A, có thể cướp được chín phần mười dạ cỏ từ trong tay Vinh Tình, hắn thỏa mãn rồi!

Như vậy cũng có thể xem như là hắn thắng Vinh Tình một bậc!

Chung quy lại là hắn vẫn có thể chiếm được một chút lợi lộc từ chỗ Vinh Tình!

Cao Gia Hiên tạm biệt Vinh Tình rồi đặt mông ngồi lên chiếc xe mới mua.

Hắn khởi động xe, chạy đến một bệnh viện tư nhân.

Trong phòng riêng, mái tóc của ông già nằm trên giường bệnh đã bạc đi không ít, nếp nhăn trên mặt dường như đã nhiều hơn chỉ sau một đêm, nếu không phải bên cạnh là người phụ nữ quyến rũ làm Cao Gia Hiên cảm thấy quen mắt mà ông vẫn coi trọng lúc trước thì hắn còn không nhận ra đây chính là ông Cao.

"Con đến rồi.

Người phụ nữ đang lau người cho ông Cao quay đầu lại liếc nhìn Cao Gia Hiên.

"Bà vậy mà vẫn chưa đi."

Cao Gia Hiên lại gần, đứng cách đuôi giường 1m.

Hắn nhìn người phụ nữ này, đây là tình nhân đầu tiên của ông già.

Cũng là người phụ nữ đầu tiên nghĩ ra cách "mượn giống".

"Chẳng mấy chốc sẽ đi thôi."

Người phụ nữ quyến rũ vén tóc, bà ta quay đầu nhìn người trên giường, bỗng nhiên cười khẽ.

"Tôi đã hầu hạ ông ấy hơn hai mươi năm nhưng tôi không ngờ cuối cùng còn có thể nhìn thấy ngày ông ấy trở nên vô dụng như vậy, không đến nhìn ông ấy sẽ làm tôi cảm thấy chút tiếc nuối."

"Bà xác định chỉ là nhìn?"

Cao Gia Hiên liếc nhìn khăn mặt trong tay bà ta.

Người phụ nữ cúi đầu, tiện tay ném khăn mặt đi.

"Nói thế nào nhỉ? Xem như là món quà cảm ơn ông ấy đã nuôi con giúp tôi. Sau khi ông ấy ngã xuống thì tên báo đời nhà tôi cũng trở nên hiểu chuyện hơn, gần đây còn biết hiếu thảo với tôi, chăm chỉ học hành hơn rồi."

Bà ta nhìn Cao Gia Hiên, "Tuy rằng không ưu tú bằng cậu nhưng mà sau khi học hành xong có thể tìm được một công việc yên ổn qua ngày là tôi đã thấy thỏa mãn rồi. Tôi phát hiện những ngày được làm một người phụ nữ bình thường này còn thoải mái hơn lúc ở chung với ông ấy, dù sao cũng phải cảm ơn cậu đã khiến ông ấy thành như vậy."

"Người làm ông ấy thành như vậy không phải tôi mà là mấy người."

Ánh mắt Cao Gia Hiên lạnh nhạt.

Từ đầu đến cuối hắn chỉ là đang giành lại thứ mà hắn muốn thôi.

Trả thù ông Cao?

Trong lòng hắn đã không còn sự tồn tại của người này, đối với hắn mà nói thì trả thù cũng không còn là việc quan trọng nhất.

Người phụ nữ sững sờ, vẻ mặt có hơi lúng túng.

Nhưng mà cũng chỉ trong nháy mắt.

Bà ta thản nhiên nói, "Cậu nói không sai, nếu không phải do bọn tôi thì ông ấy cũng sẽ không trở nên như vậy. Chỉ là tôi không ngờ rằng sẽ bị cậu phát hiện."

Nhưng mà vậy thì sao?

Bà ta và họ Cao kia không phải là vợ chồng, chẳng qua chỉ là có quan hệ tiền tài nên mới ngủ chung thôi.

Giữa bà ta và họ Cao vốn dĩ không tồn tại mối quan hệ tin tưởng nào.

Bà ta ngồi một lát rồi đứng dậy.

Lúc này Cao Gia Hiên mới để ý thấy bà ta đã ăn mặc giản dị hơn lúc trước.

Có lẽ là do ông Cao vẫn luôn sẵn lòng tiêu tiền cho bà ta nên bà ta được bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn như mới ngoài ba mươi, chỉ có nếp nhăn ngay khóe mắt là bán đứng số tuổi thật sự của bà.

Những phụ kiện cùng quần áo đắt tiền lúc trước đã không còn tồn tại trên người bà ta nữa, nhưng ngay cả quần áo và trang sức bình thường cũng không thể nào che giấu được phong độ của bà ta, chẳng trách ông Cao lại cưng chiều bà nhiều năm như vậy.

"Tôi cũng nên đi rồi." Người phụ nữ cầm cây dù che nắng đặt bên cạnh, bà ta nghiêng đầu nhìn Cao Gia Hiên, "Tôi thật sự không ngờ rằng cậu sẽ lôi ông ta xuống ngựa. Cậu đúng là lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi."

Cao Gia Hiên đút tay vào túi quần.

"Tôi không lợi hại đến thế đâu, chẳng qua là tôi biết điều hơn ông Cao, không kiêu ngạo như vậy thôi."

"...., cậu nói đúng, cậu và ông ta một chút cũng không giống nhau, ngược lại là rất giống mẹ cậu."

Đôi mắt của người phụ nữ chợt lóe lên một tia hốt hoảng.

"...., tôi khuyên bà nên nói chuyện cẩn thận."

Vẻ mặt Cao Gia Hiên lạnh lẽo, "Tôi không đυ.ng đến mấy người là bởi vì tôi lười đυ.ng vào, nhưng mà nếu có người điếc không sợ súng muốn tới trêu chọc tôi, tôi đảm bảo phần đời còn lại của mấy người cũng sẽ thảm giống như ông ấy."

Hắn không đυ.ng đến người tình cùng mấy đứa con trai là bởi vì bọn họ không có chút uy hϊếp nào, hắn cũng không muốn bản thân phải sống trong thù hận.

Mỗi ngày trôi qua thật vui vẻ giống như Vinh Tình không tốt sao?

Là tiêu tiền không thoải mái hay là do phòng chơi game không vui?

Hắn chỉ muốn được hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp của mình giống như Vinh Tình.

Nhưng mà không có nghĩa là cái gì hắn cũng không biết, làm một kẻ vô dụng.

Người phụ nữ sửng sốt, bị khí thế kinh người của hắn làm cho chấn động đến mức rụt người lại.

"Tôi nói sai rồi, xin lỗi cậu. Tôi, tôi phải đi, hẳn là sau này tôi sẽ không quay lại nữa, vậy thì cũng không cần gặp lại nữa."

Bà ta cầm dù che nắng, giẫm lên đôi giày cao gót vội vàng rời khỏi phòng bệnh.

Trong phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh.

Cao Gia Hiên nghe thấy tiếng giày cao gót từ từ đi xa thì từ từ đi tới trước giường bệnh.

Hắn nhìn chằm chằm ông lão trên giường.

Cho dù đang ngủ thì lão già này trông vẫn kiêu ngạo như trước.

Nhưng mà bây giờ hắn hoàn toàn không cần lo lắng đến tình trạng của lão già này nữa.

Cao Gia Hiên nghĩ như vậy rồi nở một nụ cười kỳ lạ.

Hắn lấy điện thoại của mình ra.

Một lát sau.

Cao Gia Hiên chọt Vinh Tình một cái.

[Gỡ cấm nói một lát đi.]

Vinh Tình: [? Mấy cậu vẫn đang bị cấm nói sao?]

Papa quên mất chuyện này!

Phân đội máy kiếm tiền vô tình.

[Quản trị viên đã gỡ cấm nói tất cả thành viên.]

Tiểu Cao tổng than thở: ["Hình ảnh", "Hình ảnh", "Hình ảnh", "Hình ảnh", "Hình ảnh".]

Tiểu Cao tổng than thở: ["Hình ảnh", "Hình ảnh", "Hình ảnh", "Hình ảnh", "Hình ảnh".]

....

Ông chủ Vinh Tình vẻ vang: [????? Cao Gia Hiên cậu không sao chứ? Cậu điên rồi sao?]

Tiểu Cao tổng than thở: [? Không sao, chỉ là cho các cậu cùng thưởng thức phong thái của Cao tổng già, nhìn đi, tôi vẫn còn rất nhiều bức ảnh.]

Tiểu Cao tổng than thở: ["Hình ảnh", "Hình ảnh", "Hình ảnh", "Hình ảnh", "Hình ảnh".]

Ông chủ Vinh Tình vẻ vang: [...., cậu gửi từ từ thôi, để tôi lưu lại một lát.]

Tống thái tử thê thảm: [....? Gỡ cấm nói rồi??? Ảnh gì vậy để tôi nhìn thử?]

....

Tống thái tử thê thảm: [Tôi, tôi cũng phải lưu lại.]

Tiểu Cao tổng than thở: [Lưu đi! Cứ tùy tiện lưu!]

Cao Gia Hiên nhìn mấy bức ảnh bản thân gửi đi, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn quỷ dị.

Nhìn đi, chẳng phải trả thù ông già như vậy càng đơn giản, càng vui vẻ hơn sao?

Hi hi hi hi hi hi ~

Vinh Tình vừa bấm lưu mấy bức ảnh dìm do Cao Gia Hiên up lên, vừa tiện tay sửa lại biệt danh mới cho Cao Gia Hiên.

["Tiểu Cao tổng than thở" được quản trị viên đổi biệt danh thành "Cao tổng mới điên khùng".]

Cao tổng mới điên khùng: [...., tôi thật sự cảm ơn cậu.]

Cao Gia Hiên nhìn biệt danh trong nhóm, nghĩ đi nghĩ lại bỗng nhiên cười cười.

Thôi, điên khùng giống như Vinh Tình thì có gì mà không tốt chứ?

Ít nhất còn có thể trải qua cuộc sống vui sướиɠ và thoải mái, như thế không phải rất tốt sao?

Cho nên....

Hắn quay đầu nhìn ông già bị mình cột thành kiểu tóc hai chùm, sờ cằm.

Nhân tiện tết lại thành hai bím thì sao nhỉ? Gắn thêm ruy băng màu đỏ cùng hai cái vòng?