Chương 120

Một minh tinh nhỏ xa lạ nói tổ tiên mình có một bài thuốc bí mật cùng với một người bạn có quen biết với bác sĩ đứng đầu giới y học, Hoàng tổng sẽ tin tưởng lời nói của ai đây?

Đương nhiên là Vinh Tình rồi!

Ông vừa nghe Vinh Tình muốn giúp mình liên lạc với ngài Alex thì vô cùng kích động.

"Thật, có thật không! Vinh tổng có quen biết với ngài Alex sao? Quá tốt rồi! Vậy thì làm phiền ngài!"

Trong lời nói đã không tự chủ được mà dùng tới nhân xưng ngài, có thể thấy nội tâm ông cảm kích đến mức nào.

Có gì đâu.

Vinh Tình đắc ý, papa tuyệt vời như thế đó.

Nhưng Hoàng phu nhân lại nhìn sang Tiêu Tử Kỳ bên cạnh, bà cảm thấy không được tốt lắm.

Nhưng mà bà cũng biết Vinh Tình là người thế nào, bà đã sớm nghe nói đến tên của vị Alex này.

Đó là một bác sĩ rất nổi tiếng toàn thế giới, người này chuyên về bệnh vô sinh, giúp mang lại hy vọng kéo dài sự sống cho rất nhiều nhà giàu trên khắp thế giới.

Nhưng đồng thời cũng là một bác sĩ mà người khác rất khó mời đến được, nghe nói lịch trình trong hai năm của người này đã kín chỗ.

Bà và chồng mình đương nhiên cũng muốn đi thử nhưng thân phận của bọn họ lại không đủ khả năng lấy được phương thức liên lạc của bác sĩ Alex, nếu như Vinh tổng nguyện ý ra tay giúp đỡ thì quá tốt rồi!

Hy vọng trong lòng bà càng lúc càng dâng cao.

Tuy rằng bà và chồng vẫn luôn yêu thương nhau đã nhiều năm, nhưng mà không thể không thừa nhận rằng thiếu đi một đứa nhỏ vẫn khiến bọn họ mất đi rất nhiều niềm vui.

Ví dụ như có thể nắm tay với một đứa nhỏ có dáng vẻ giống hệt bọn họ.

Khát vọng trong lòng càng lúc càng nhiều, vẻ mặt Hoàng phu cũng dần dần trở nên nghiêm túc hơn.

Bà liếc nhìn Tiêu Tử Kỳ, mang theo ý xin lỗi rất chân thành.

Bà kéo Tiêu Tử Kỳ qua một bên, do dự một lúc nhưng vẫn biểu đạt sự áy náy của mình.

Tuy rằng trong lòng bà luôn cảm thấy phương pháp của cậu Tiêu này chắc chắn cũng rất hữu dụng.

Nhưng mà lý trí nói bà biết, ngài Alex mà Vinh tổng nói mới là lựa chọn đúng đắn hơn.

Đặc biệt là bà phải cân nhắc đến việc nếu như bà từ chối ý tốt của Vinh tổng thì liệu rằng có mang đến phiền phức trên phương diện làm ăn cho chồng mình không?

Tiêu Tử Kỳ nghe thấy lời của bà thì sự tự tin dưới đáy mắt lập tức biến thành ngạc nhiên cùng nghi ngờ.

Tại sao lại như vậy?

Không nên!

Rõ ràng mấy ngày nay gã đã cố gắng tạo dựng độ hảo cảm với Hoàng phu nhân rồi!

Tại sao?

Lẽ nào bởi vì một câu nói của Vinh Tình?

Có phải rất khó chịu không!

Có phải rất oan ức không!

Có là được rồi!

Vinh Tình đứng bên cạnh nên nhìn thấy vẻ mặt của bạch liên hoa rất rõ ràng.

Oan ức là được rồi!

Buồn bã là được rồi!

Anh tiếp tục thong thả tán gẫu cùng Hoàng tổng.

"Lần này tôi tới đây là muốn nói một tiếng với Hoàng tổng, năm nay Alex có kế hoạch đến nước mình thăm thú. Đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp cho ngài gặp mặt một lần. Nhưng mà ngài Alex có chịu giúp đỡ hay không thì tôi không dám chắc được."

Không dám chắc mới kỳ lạ!

Cái tên Alex kia luôn cực kì tò mò về sự kỳ diệu của y học.

Trong truyện gốc cũng bởi vì do lúc người này đến Trung Quốc lại tình cờ gặp được hai vợ chồng tại bệnh viện, hắn liên tục kiểm tra hai người sau đó chợt nghĩ ra một suy đoán táo bạo, mới xác định đôi vợ chồng này lại có phận như vậy —— trong cơ thể mỗi người đều có hai bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©.

Nói cách khác, về mặt y học thì Hoàng tổng cùng vợ mình đều có thể vừa là nam hoặc nữ, không có giới tính chính xác.

....

Quá ngầu.

Vinh Tình càng nghĩ càng cảm thấy truyện gốc đúng là tác phẩm của thần!

Đây là thiết lập kiểu gì vậy?

Quá mạnh! Cũng chỉ có tác giả mới có thể nghĩ ra được!

Bạch liên hoa có lẽ là không còn mặt mũi nào để tiếp tục ở lại nữa.

Gã ở lại thêm một lúc rồi trực tiếp rời đi.

Hoàng phu nhân có vẻ cảm thấy hơi có lỗi với gã, trên mặt còn mang theo chút áy náy.

Vinh Tình bình tĩnh nhìn bà.

Không sao! Bây giờ chỉ áy náy vài ngày thôi, qua một thời gian ngắn là tốt rồi!

Đợi đến khi thời gian tẩy não của bạch liên hoa trôi qua thì có lẽ Hoàng phu nhân sẽ cảm thấy rất vui mừng vì bản thân không nghe lời bạch liên hoa rồi!

Nhưng mà nói đến cùng! Vẫn là do papa làm chuyện tốt!

Không hổ danh là papa! Papa đúng là một người tốt!

Cao Gia Hiên đứng bên cạnh nhìn thấy tất cả.

Nói thế nào nhỉ?

Trong đầu hắn luôn lúc ẩn lúc hiện một suy nghĩ kỳ lạ.

Hắn rất chắc chắn trước khi tới Vinh Tình căn bản không hề nghĩ tới việc muốn giới thiệu bác sĩ Alex.

Cho nên là do Vinh Tình nhìn thấy hành động của Tiêu Tử Kỳ sao?

Cái người tên Tiêu Tử Kỳ này hình như đã làm rất nhiều chuyện.

Nhưng đều bị Vinh Tình ngăn cản?

Cao Gia Hiên cẩn thận nhớ lại, hình như bản thân cũng từng xuất hiện một vài tâm tư với Tiêu Tử Kỳ.

Khi đó là do Vinh Tình kéo hắn ra.

Cho nên —— Vinh Tình vì yêu mà sinh hận với Tiêu Tử Kỳ sao?

Không chịu được khi thấy tên này sống tốt?

Nếu Vinh Tình biết hắn đang nghĩ cái gì thì chắc chắn anh sẽ không chút do dự mà moi não của tên này ra nhìn!

Mỗi ngày đều nghĩ cái gì vậy!

Không biết đi tạo mối quan hệ tốt đẹp với tiền bạc sao!

Vinh Tình trò chuyện vui vẻ với Hoàng tổng xong thì nhanh chóng tạm biệt ông, dẫn theo Cao Gia Hiên rời đi.

Nhưng mà có chút bất ngờ chính là anh vậy mà nhìn thấy bạch liên hoa đang đứng trước cửa?

Vừa nhìn thấy anh đi ra, trên mặt Tiêu Tử Kỳ đã tràn đầy sự nhục nhã cùng oán hận.

"Anh không phải người kia, đúng không?"

Gã nhanh chân đi lên phía trước, đôi mắt nhìn Vinh Tình chằm chằm, suy đoán của gã chắc chắn không sai!

Người này tuyệt đối không phải là Vinh Tình lúc đầu!

Vinh Tình sững sờ, trong lòng không chỉ không có một chút kích động nào mà thậm chí còn hơi mắc cười.

Bạch liên hoa đây là dùng hết bàn tay vàng rồi?

Lại dám đứng ở đây trực tiếp spoil ra?

Cao Gia Hiên đứng bên cạnh không hiểu gì hết, nhưng hắn không có ấn tượng tốt với Tiêu Tử Kỳ.

Hơn nữa....

Cao Gia Hiên thở dài.

Hắn vẫn chưa quên Vinh Tình vẫn là chủ nợ của hắn đây.

Chậc, trước khi Vinh Tình rời đi thì hắn vẫn là một tài xế đáng thương, không, là vệ sĩ.

Cao Gia Hiên bình tĩnh chắn phía trước, rất tự nhiên mà chặn lại tầm mắt của Tiêu Tử Kỳ.

Thật ra thì thân phận của Vinh Tình vẫn chưa thấp đi đến mức để một nhân vật nhỏ như Tiêu Tử Kỳ có thể tùy tiện chỉ vào anh nói hưu nói vượn.

Tiêu Tử Kỳ thấy Vinh Tình chưa cần mở miệng nhưng Cao Gia Hiên đã tự giác bước lại chắn trước mặt mình thay anh thì ngây người.

Chợt gã bỗng nhiên hiểu ra, trong miệng bắt đầu phun ra một đống từ ngữ bíp bíp.

"Cho nên anh cũng là bíp bíp? Anh không phải cái người bíp bíp này? Chắc chắn là vậy, có phải anh cũng có bíp bíp? Anh đã làm bíp bíp với bọn họ? Có phải là đang kiểm soát bíp bíp không? Hay là còn làm những thứ bíp bíp khác?"

Gã nói rất nhanh, dáng vẻ càng nói càng nổi nóng.

Nhưng mà....

Vinh Tình chậm rãi đánh ra một dấu hỏi.

Gì vậy em trai.

Cậu bị cưỡng ép à!

Miệng cậu đang phun hoa sao? Chứ sao cậu lại bị tắt tiếng nhiều như vậy?

Bản thân cậu không nghe thấy bị tắt tiếng sao?

Cậu như vậy thì chúng ta rất khó giao tiếp đó, lẽ nào bây giờ tôi phải đi đoán hết những từ ngữ hài hòa đó của cậu à?

Papa không làm được!

Ánh mắt Cao Gia Hiên càng khó hiểu, hắn thấy vẻ mặt Tiêu Tử Kỳ rất oán giận còn đang há miệng nói chuyện, nhưng mà những gì hắn nghe vào tai đều là mấy từ lộn xộn, thậm chí còn không thể nói là một câu hoàn chỉnh.

Hắn thương hại nhìn Tiêu Tử Kỳ, chẳng trách vừa nãy lại xông tới nói mấy thứ kỳ lạ đó, Tiêu Tử Kỳ đây là điên rồi sao?

Bị hai ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, Tiêu Tử Kỳ dần dần nhận ra được điều kỳ lạ.

Đặc biệt là Vinh Tình còn vô cùng thiếu đạo đức mà mở miệng trào phúng, thu hút thêm một đợt sóng căm hận khác.

"Thật ngại quá, vừa rồi cậu mới nói gì vậy? Chúng tôi không nghe thấy được."

Do cậu đó!

Tuy rằng nhìn vẻ mặt cậu là biết cậu không biết chuyện này rồi.

Nhưng mà cái đó thì có liên quan gì đến papa đâu?

???

Tiêu Tử Kỳ vô cùng phẫn nộ, tên Vinh Tình này vậy mà không để ý tới lời gã nói?

Lẽ nào tên này thật sự không lo lắng mình sẽ nói ra chuyện tên này không phải là Vinh Tình thật sự sao?

Vẻ mặt gã hết xanh rồi lại tím, mắt thấy sắp tức giận đến mức nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên*.

(*Có câu nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, ý chỉ việc chết đi sống lại. Ở đây cường điệu lên thành tam Phật thăng thiên = tức quá, tức muốn chết đi sống lại.)

Gã há mồm, đang định nói ra lời này trong sự kích động thì bỗng nhiên có một tiếng động vang lên trên bầu trời.

Một tia sét đánh thẳng bên chân gã.

Tiêu Tử Kỳ lập tức chảy mồ hôi như mưa.

Đang, đang bị cảnh cáo sao?

Môi gã tái nhợt đến mức dọa người, đầu óc lập tức bình tĩnh lại.

Đúng rồi, nếu như gã nói ra chuyện Vinh Tình không phải dân bản địa của thế giới này thì chẳng phải chính gã cũng sẽ bại lộ sao?

Không được, nếu như gã bị bại lộ thì....

Gã run lập cập, hốt hoảng chạy khỏi chỗ này.

Vinh Tình nhìn chằm chằm cái hố trên mặt đất, trầm tư.

Cao Gia Hiên cũng liếc nhìn, không nhịn được cảm thán.

"Có phải tia sét có ý gì đặc biệt đúng không? Cậu nói thử xem?"

Vinh Tình khó hiểu nhìn hắn.

"Cậu còn tin cái này?"

?

Cao Gia Hiên không rõ.

"Cậu không tin cái này? Vậy cậu nhìn chằm chằm cái hố này làm gì?"

Làm hắn cảm thấy nói ra thì không tốt nhưng mà hình như không nói thì không thích hợp lắm.

Vất vả lắm mới nói ra được mà cậu còn ghét bỏ tôi?

Vinh Tình lấy điện thoại ra vừa gọi vừa nói

"Cái này còn cần phải hỏi? Tôi đang suy nghĩ có nên nói cho Hoàng tổng biết là cửa nhà của ông ấy bị sét đánh không, bị đánh một lỗ lớn như vậy, nếu không nhanh chóng lấp lại thì lỡ như những người khác tới nhìn thấy thì sao?"

Lỡ như đến tận nhà đổ lỗi cho anh thì sao?

Anh chắc chắn sẽ trực tiếp lăng trì bạch liên hoa.

Anh nói xong còn thật sự lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng tổng.

?

Chỉ vì cái này?

Cao Gia Hiên nghe thấy anh thật sự chỉ tốt bụng nhắc nhở Hoàng tổng thì lần đầu tiên hắn bắt đầu nghi ngờ bản thân.

Lẽ nào nguyên nhân hắn chưa bao giờ đạt tới đỉnh cao như Vinh Tình là do suy nghĩ của hắn quá cố định sao?

Cao Gia Hiên bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống lái xe chở Vinh Tình về lại nhà cũ, Vinh Tình mới vừa xuống xe đã thấy Lâm Kích đang đứng chờ anh trước cửa.

Anh ngây người, sau đó lập tức nhào tới!

"Kể cho em nghe! Hôm nay anh nhìn thấy có người bị sét đánh!"

Cao Gia Hiên ở trên xe nhìn thấy thì từ từ đóng cửa xe lại.

Hắn không thèm quay đầu mà trực tiếp chạy như bay về nhà!

Ai lại muốn tiếp tục bị tên ác ma Vinh Tình này ngược đãi chứ!

Hừ!

Lâm Kích không kịp chuẩn bị đã bị hắn nhào tới, cũng may cậu phản ứng kịp lập tức ôm lấy mông người ta nhưng vẫn phải lùi về sau vài bước.

Cậu vừa cảm thấy ngọt ngào vừa có chút bất lực.

"Em đang bắt đầu giảm cân nên không thể ôm nổi anh nữa."

Vinh Tình: ?

"Ồ ồ ồ! Vậy được rồi! Em thả anh xuống trước đi!"

Anh thả lỏng hai chân nhảy khỏi l*иg ngực Lâm Kích, sau đó cẩn thận từng li từng tí vòng quanh cậu hai vòng.

"Em không sao chứ!"

Gần đây papa rất chăm tập thể dục! Do sắp ăn tết rồi!

Tăng hẳn hai cân đấy!

Lâm Kích hoạt động tay chân một chút, lắc đầu ra hiệu mình không sao cả.

"Em không sao, nhưng mà lúc nãy anh nói gì vậy? Ai bị sét đánh? Nắng như vậy mà cũng có sét đánh?"

"Đúng rồi!"

Không sao! Vinh Tình đứng cạnh cậu líu ríu, bắt đầu miêu tả tình hình lúc đó sinh động như thật cho cậu nghe.

Bạch liên hoa bị sét đánh! Mặc dù không bị đánh trúng!

Nhưng mà chuyện vui sướиɠ như vậy! Làm sao chỉ có thể chia sẻ cho một mình Cao Gia Hiên được?

Nhất định phải chia sẻ cho càng nhiều người càng tốt!