Có lẽ trên thế giới này không có người nào giống ma quỷ hơn Vinh Tình.
Hai mắt Cao Gia Hiên đờ đẫn ngồi trong xe, cảm thấy rất nặng nề từ tận sâu trong linh hồn.
Hắn thấy Vinh Tình vẫn đang trò chuyện cười đùa với một đôi vợ chồng trông có vẻ không tầm thường ngoài cửa, đáy lòng dần dần xuất hiện một chút sợ hãi cùng kính nể.
Đỉnh.
Thật sự quá đỉnh.
Đã mười ngày rồi.
Vinh Tình vậy mà vẫn có thể duy trì thần thái như vậy để giao thiệp với đám cáo già này!
Ánh mắt Cao tổng đờ ra.
Hắn không được.
Hắn đã bị phế.
Chẳng trách Vinh thị có thể đạt đến độ cao như vậy, ngay cả móng chân Cao thị cũng không sánh nổi.
Hắn, Cao Gia Hiên xứng so sánh với Vinh Tình sao?
Hắn xứng đáng sao?
Hắn không xứng!
Vinh Tình cười nhẹ đến mở cửa xe ngồi vào thì thấy dáng vẻ ngu ngốc này của Cao Gia Hiên.
Anh liếc nhìn rồi yên lặng lấy điện thoại ra.
Tách tách.
Cao Gia Hiên chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác, giương đôi mắt cá chết nhìn Vinh Tình chằm chằm.
Vinh Tình bình tĩnh cất điện thoại đi.
"Được rồi không xem nữa, đi thôi, hôm nay chúng ta còn phải đến một nhà nữa, đi xong thì cậu sẽ được tự do."
Cao Gia Hiên hít một hơi thật sâu cảm thấy tràn đầy sinh lực hơn nhiều rồi.
Nhà cuối cùng!
Cuối cùng!
Một nhà!
Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi biển khổ vô biên này rồi!
Hắn dùng thái độ như quyết đánh tới cùng, lái chiếc xe với tốc độ như sắp bay lên!
Thật sự chỉ cách chút nữa thôi!
Sau đó nhanh như chớp đến cửa nhà tiếp theo.
Rồi dừng lại.
"Đến rồi."
Trong giọng nói Cao Gia Hiên tràn ngập nhiều cảm xúc vui sướиɠ khác nhau như hoa nở xuân về.
Đến cả chữ cuối cùng mang sự vui vẻ cùng đắc ý vì ông đây sắp được giải phóng rồi.
Hắn đợi hơn nửa ngày vẫn không nghe thấy phía sau có động tĩnh gì, bèn thắc mắc quay đầu lại.
Bộp!
Một con thú bông đập vào mặt hắn.
Vinh Tình cười lạnh, sắc mặt tái nhợt chậm rãi lấy túi nôn từ trong xe ra.
Oẹ ——!
Anh vịn cửa xe nôn đến sống dở chết dở, trời đất quay cuồng.
Cao Gia Hiên sắp chết rồi!
Cậu chờ đi! Cậu nhất định phải chết!
Papa phải cắn chết cậu!
Cậu tưởng rằng mình là tay đua xe à!
Quay về papa sẽ dạy cậu làm người lần nữa!!!
Cao Gia Hiên trợn tròn mắt.
Biểu cảm vui mừng lúc nãy của hắn từ từ thu lại, sự sợ hãi chợt xẹt qua.
Vừa nãy hắn làm cái gì vậy?
Xong đời rồi!!!
Chờ mãi đến khi Vinh Tình chỉnh trang xong.
Sắc mặt anh tái nhợt phun xịt thơm miệng đến mấy lần.
Sau đó phóng ánh mắt sắc như dao về phía Cao Gia Hiên.
"Cậu chạy đi đầu thai sao? Nhà này đã hẹn thời gian là buổi chiều nên vốn dĩ tôi đã đặt trước chỗ định dẫn cậu đi ăn một bữa ngon vào buổi trưa, bây giờ tôi không thấy ngon miệng nữa, hủy bỏ đi, cứ ở trong xe nghỉ ngơi đến chiều rồi nói tiếp."
Ăn cái rắm ấy mà ăn!
Không có! Cái gì cũng không có!
Papa không nên thương cảm tên này!
Hừ! Không đáng giá!
Tôi là ai? Tôi ở đâu vậy? Tôi đang làm gì?
Cao Gia Hiên bối rối.
Đợi Vinh Tình thật sự nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi ở phía sau, hắn mới khóc rống trong lòng.
Nghỉ trưa của hắn! Tiệc lớn của hắn!
Trong xe vô cùng yên tĩnh, Cao Gia Hiên đờ đẫn nhìn phía trước, trong đầu không biết lại đang nghĩ lung tung gì.
Bỗng nhiên con ngươi của hắn giật nhẹ.
Hắn nhìn phía trước chằm chằm, có hơi thắc mắc.
Một bóng người quen thuộc bước xuống từ trên xe bảo mẫu làm Cao Gia Hiên sửng sốt.
Chính là Tiêu Tử Kỳ.
Hắn nhíu mày, Tiêu Tử Kỳ tới nơi này làm gì?
Tiêu Tử Kỳ bước từ trên xe xuống, hình như nói mấy câu gì đó với người trên xe nên chiếc xe nhanh chóng rời đi.
Mà không đến ba phút, người mà Vinh Tình vốn chuẩn bị gặp lại vội vàng ra đón, Tiêu Tử Kỳ nở nụ cười, hôm nay gã ăn mặc rất thanh thuần giống như sinh viên chưa tốt nghiệp. Chỉ thấy người kia tự nhiên giơ tay nắm lấy tay Tiêu Tử Kỳ rồi hai người cùng nhau đi vào.
Cao Gia Hiên nhăn mày.
Tiêu Tử Kỳ có quen biết với Hoàng tổng sao?
"? Bên ngoài có vàng à?"
Vinh Tình vốn nhắm mắt nghỉ ngơi vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Cao Gia Hiên đang híp mắt nhìn, anh buồn bực.
Nhìn cái gì mà chăm chú thế?
"Không phải."
Cao Gia Hiên quay đầu nhìn anh, suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn nói ra.
"? Cậu nói lúc nãy họ Hoàng kia đi gặp Tiêu Tử Kỳ? Còn rất thân mật?"
Vinh Tình sửng sốt, chợt trở nên trầm tư.
Gì đây, tại sao bạch liên hoa này vẫn còn nhảy nhót khắp nơi vậy?
Không phải gã đang xé nhau với người quản lý sao?
Tại sao còn có thể chạy ra nhảy nhót được?
"Cảm giác tên Tiểu Tử Kỳ này có hơi kỳ lạ. Tôi nhớ rõ Hoàng phu nhân là mối tình đầu của Hoàng tổng hơn mười năm rồi, tuy rằng Hoàng phu nhân vẫn luôn không có con nhưng mà tình cảm của bọn họ rất tốt."
Một người đàn ông như vậy sao lại bỗng nhiên đi thích đàn ông?
Vinh Tình nghe hắn nói thì nhịn không được nghĩ đến bàn tay vàng có liên quan đến bạch liên hoa mà anh từng nghi ngờ rất nhiều lần.
Lẽ nào bạch liên hoa không biết xấu hổ như vậy, ngay cả người có vợ cũng ra tay?
Nghĩ đi nghĩ lại, Vinh Tình mở cửa xe.
"Nếu vậy thì chúng ta đi qua xem một chút đi."
Hai người đến sớm làm Hoàng tổng có hơi bất ngờ.
"Không ngờ Vinh tổng lại đến sớm thế này, thật sự làm tôi có cảm giác được thích mà sợ."
Vinh Tình liếc nhìn Cao Gia Hiên, sau đó nở nụ cười mỉm.
"Tình cờ tôi đang ăn trưa ở gần đây, thấy tiện đường nên đến luôn, hẳn là không làm phiền đến Hoàng tổng chứ?"
"Đâu có đâu có, Vinh tổng chịu nể nang mặt mũi của tôi đó chính là rồng đến nhà tôm. Vị này chính là Cao tổng nhỉ?"
Hoàng tổng nhìn ra phía sau Vinh Tình hỏi thăm.
Cao Gia Hiên cũng bước lên, mọi người tâng bốc lẫn nhau xong thì Hoàng tổng dẫn bọn họ đi vào bên trong.
Còn chưa đi đến cửa nhà nhưng đã nghe thấy tiếng cười truyền ra từ bên trong.
Là giọng nữ.
Cao Gia Hiên có hơi khó hiểu.
Hắn liếc nhìn Hoàng tổng, cảm thấy trên đầu ông có một màu xanh lúc ẩn lúc hiện.
Vinh Tình cũng không nhịn được nhìn Hoàng tổng.
"Xem ra có lẽ là bọn tôi đến hơi sớm nhỉ?"
Nhưng mà tại sao lại không nghe thấy giọng nói của bạch liên hoa?
Hoàng tổng thấy bọn họ dừng bước thì vội vàng giải thích.
"Không có chuyện gì đâu, mời hai người vào."
Ông dừng một chút rồi sờ mũi.
"Bên trong là một đứa nhỏ mà vợ tôi quen biết, nghe nói tổ tiên nhà cậu ấy có một phương thuốc bí mật có thể giúp mang thai nên bọn tôi mới mời đến xem thử. Không sợ hai người xem là truyện cười nhưng vợ tôi đã luôn mơ ước có một đứa con nhiều năm rồi. Cho nên để cô ấy vui vẻ tôi đã mời người đến."
....?
Vinh Tình nở một nụ cười lúng túng nhưng không mất đi sự lễ phép.
Bàn tay vàng của bạch liên hoa biến hình rồi?
Sửa thành có thể khiến người ta mang thai?
Lợi hại như vậy sao?
Ba người đi vào phòng khách thì thấy Tiêu Tử Kỳ đang giả vờ bắt mạch cho Hoàng phu nhân!
Có lẽ Hoàng phu nhân nghe trúng gã nói gì đó nên trên mặt đang nở nụ cười.
Nhưng mà khi thấy bọn họ đi vào Hoàng phu nhân có hơi bất ngờ, chợt liếc nhìn Vinh Tình thì nhận ra anh.
Bà vội vàng muốn đứng dậy nhưng Vinh Tình đã mở miệng trước.
"Hoàng phu nhân không cần khách sáo, là bọn tôi đến sớm nên làm phiền hai người rồi."
Ánh mắt Vinh Tình đầy sự khó hiểu nhìn qua bạch liên hoa.
Gã quay lưng về phía anh như thể không phát hiện ra cái gì.
Hoàng phu nhân để lộ vẻ mặt áy náy, dịu dàng nói.
"Xin lỗi đã thất lễ, lão Hoàng ông nhanh chóng mời Vinh tổng ngồi đi, còn có vị bên cạnh này là Cao tổng nhỉ? Thất lễ rồi."
Cao Gia Hiên cũng gật đầu chào bà, ba người ngồi xuống, Hoàng tổng pha chén trà nóng cho bọn họ.
Bọn họ nâng chung trà lên, Tiêu Tử Kỳ bên kia cũng rút tay về.
Trên mặt Hoàng phu nhân có hơi căng thẳng, nhưng bởi vì xuất thân từ danh gia vọng tộc nên dù giọng điệu lo lắng nhưng vẫn không mất lễ nghi.
Tiêu Tử Kỳ thấy dáng vẻ này của bà thì biết hôm nay mình đã thành công một nửa rồi.
Còn một nửa còn lại, chỉ cần vị Hoàng phu nhân này mang thai thì gã có thể hoàn toàn đạt được sự tín nhiệm của Hoàng phu nhân rồi sẽ được nhà họ Hoàng chống lưng rồi.
Chỉ là....
Ánh mắt thờ ơ nhìn lướt ra phía sau.
Tiêu Tử Kỳ khẽ cắn răng trong lòng.
Tại sao lại là Vinh Tình?
Rốt cuộc tên Vinh Tình này là chuyện gì vậy?
Mỗi lần gã vừa định làm gì đó thì tên này sẽ xuất hiện phá hỏng chuyện tốt của gã.
Lần trước cũng vậy.
Người đàn ông kia cũng là người của Vinh thị, nhất định là do Vinh Tình kêu hắn đến!
Nếu như lần này Vinh Tình lại phá hỏng chuyện tốt của gã thì đừng trách gã không từ chút thủ đoạn nào!
Trong lòng Tiêu Tử Kỳ thoáng qua rất nhiều suy nghĩ nhưng ngoài mặt vẫn nở một nụ cười mừng rỡ, nghiêm túc nói.
"Không có vấn đề gì lớn, thể chất của Hoàng phu nhân không phải không thể mang thai, chỉ cần dùng toa thuốc kia đều đặn thì trong năm nay ngài sẽ có thể mang thai được."
"Thật sự?
Hoàng phu nhân nhất thời có hơi thất thố mà kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc.
Hoàng tổng cũng không nhịn được đi tới xác nhận thật giả với Tiêu Tử Kỳ.
Cao Gia Hiên quay lại nhìn Vinh Tình đầy khó hiểu.
"Tên này không phải là minh tinh sao? Lúc nào lại đổi nghề làm thần côn vậy?"
Còn cái gì mà trong năm nay là có thể mang thai? Trong giới có ai mà không Hoàng phu nhân đã hơn mười năm rồi vẫn không thể mang thai được, Tiêu Tử Kỳ này khoe khoang nhiều như thế, gã không sợ sau này sẽ bị nhà họ Hoàng trả thù sao?
Vinh Tình không chút do dự: "Tôi cảm thấy gã có tiềm năng làm thần côn hơn nhiều."
Nhìn vẻ mặt này, giọng điệu này, nếu như bạch liên hoa diễn một vai thần côn giống vậy thì ngoài gã ra không còn ai có thể xứng đáng nhận được cúp ảnh đế hơn.
Anh vừa nói vừa nhanh chóng nhớ lại cốt truyện cũ.
Bởi vì anh cảm thấy chuyện này không đơn giản!
Nếu như bạch liên hoa thật sự có phương thuốc bí mật giúp mang thai, vậy gã còn lăn lộn trong vòng giải trí làm gì!
Trực tiếp nhảy vào xã hội thượng lưu làm một Tống nương nương không phải càng dễ kiếm tiền hơn à!
Không nói quá, tiện tay vớ một nhà cũng có thể cho gã một triệu!
Nhất định trong này có gì kỳ lạ!
Vinh Tình ngoẹo cổ nhớ lại nội dung cốt truyện, tầm mắt anh đúng lúc rơi lên người Tiêu Tử Kỳ.
Tâm trạng quyết tâm giành chiến thắng của Tiêu Tử Kỳ không hiểu sao lại trở nên bất an.
Gã lén lút nhìn qua, phát hiện Vinh Tình vẫn đang theo dõi mình thì càng bất an hơn.
Vinh Tình nhìn gã làm gì?
Chẳng lẽ bị tên này phát hiện rồi?
Không! Không thể!
Làm sao Vinh Tình có khả năng biết được? Trừ khi....
Tiêu Tử Kỳ hoảng hốt, một suy nghĩ chợt xuất hiện.
Trừ khi tên Vinh Tình này không phải là tên Vinh Tình gốc.
Bên này, Vinh Tình cuối cùng cũng tìm được đáp án từ trí nhớ mơ hồ của mình.
Vẻ mặt của anh càng khó hiểu hơn.
Cao Gia Hiên nhìn anh, chọt chọt cánh tay anh.
"Cậu làm sao vậy?"
Tại sao lại có vẻ mặt như thế?
Vinh Tình nhìn hắn rồi lại từ từ quay sang nhìn Hoàng phu nhân cùng Hoàng tổng.
Vẻ mặt anh dần dần nứt ra.
Gì.... Gì vậy?
Rốt cuộc là tác giả ngu ngốc nào đã viết ra cốt truyện này?
Mẹ nó, mấy thiết lập đó quá kỳ lạ rồi!
Mẹ nó, đang đùa anh sao?
Anh chậm rãi cất bước đi tới bên cạnh Hoàng tổng cùng Hoàng phu nhân, nở một nụ cười thân thiện.
"Hoàng tổng, Hoàng phu nhân, tôi cảm thấy tốt hơn hết là đừng nên tin quá nhiều vào mấy bài thuốc bí mật, dù sao thì câu nói có thể mang thai trong năm nay cũng có hơi khó tin. Ngược lại là tôi có quen biết bác sĩ Alex, nếu hai người muốn tôi có thể giúp hai người liên lạc."
Đừng tin mấy thứ bạch liên hoa nói!
Mấy người không phải là không thể mang thai! Là do trong cơ thể hai người đều có thêm hai cơ quan nữa!
Bây giờ hai người đều giống như nửa nam nửa nữ, không cắt bỏ bộ phận dư thừa đi thì làm hai người có thể mang thai được!
Bác sĩ Alex! Hai người xứng đáng có điều đó!