Chương 117

Trong phòng nhỏ.

Ánh nắng bên ngoài bị rèm cửa dày nặng che khuất hoàn toàn, ngay cả bài hát mừng năm mới không biết vọng đến từ đâu cũng bị chặn lại, chỉ mơ hồ nghe được một hai âm tiết.

Trong căn phòng tối mờ tràn ngập mùi đồ chiên và mì ăn liền, trên bàn trà còn có bánh pizza chưa ăn xong cùng cocacola, sau bàn trà có một người nhai rộp rộp trong miệng đang ngồi, tỏa ra mùi hương khoai tây chiên cùng với chút dưa chuột tươi mát trong đó.

Trước màn hình lớn có một người đàn ông râu ria xồm xoàm đang ngồi đó, hai tay dốc sức gõ bàn phím.

"Nhanh nhanh nhanh! Chỉ thiếu một chút thôi! Là có thể qua được cửa này rồi!"

Cái trò chơi chết tiệt này làm hắn bị vướng lại đã ba ngày rồi! Cuối cùng cũng có thể qua được!

Chỉ cần hắn vượt qua! Là có thể được nhận blind box giới hạn được trao cho một ngàn người chơi đầu tiên vượt qua trò chơi rồi!

Nói không chừng còn có thể rút trúng mô hình giới hạn chỉ có chín mươi chín cái!

Đây chính là thứ có tiền cũng không mua được!

Nghĩ đến đây, hai mắt Cao Gia Hiên tỏa sáng, thao tác trên tay càng cẩn thận hơn.

Nhảy! Bắn! Lắc lư trái phải trốn boss!

! Chỉ còn lại một thanh máu! Xông lên!

Cao Gia Hiên càng lúc càng phấn khích, vẻ mặt cũng trở nên hơi dữ tợn.

Boss đã được kích hoạt! Tránh khỏi nó là có thể gϊếŧ chết nó!

Mình....

"Reng reng reng ~"

Âm thanh từ cuộc gọi video bỗng nhiên vang lên.

Cao Gia Hiên bị dọa đến mức run tay!

Chiêu cuối của boss trực tiếp lấy đi cái mạng cuối cùng của hắn!

....? Fuck!!!

Là tên nào!

Là tên khốn kiếp nào?

Là tên khốn kiếp nào!

Đờ mờ nó!

Có nghe thấy không!

Hắn quăng tay cầm xuống, ông đây muốn nhìn thử xem!

Là tên khốn kiếp nào hại hắn!

Vừa bấm vào thì gương mặt Vinh Tình lập tức xuất hiện trong màn hình.

Ngọn lửa cháy hừng hực của Cao Gia Hiên lập tức bị một chậu nước lạnh dập tắt.

.... Đúng rồi, vào lúc này, ngoài Vinh Tình ra thì trên đời này còn có ai.... Papa nào sẽ đến tìm mình?

Cao Gia Hiên cố gắng nhắc nhở bản thân.

Đừng nóng giận, nếu mình tức chết thì Vinh Tình có thể được thừa kế tất cả tài sản của mình! Phải kiềm chế! Nhịn xuống!

Hắn từ từ cầm điện thoại lên, sau đó liền nghe thấy Vinh Tình thắc mắc hỏi một câu.

"Sao chỗ cậu tối vậy? Còn có hiệu ứng nhạc game nữa?"

Cao Gia Hiên....

Fuck!

Gϊếŧ người không dao! Tên họ Vinh này đang gϊếŧ người không dao!

Chẳng lẽ cậu không có manh mối nào trong lòng sao?

Cậu thật sự không biết ông đây đang làm gì sao?

Ha ha! Hắn không tin!!!!

Hắn từ từ mở miệng.

"Không có gì, tôi vừa chơi game xong , giờ tôi mới kéo rèm ra."

Hắn bước đi trong im lặng, linh hồn đã bị bán cho ma quỷ đang thúc đẩy cơ thể đầy vết thương của hắn tiến về phía trước.

Không phải chỉ là không có mô hình giới hạn sao?

Cái đó thì có là gì!

Papa Vinh có thể dẫn hắn kiếm tiền, mô hình giới hạn có thể làm được không? Làm được không?

Không làm được!

"Tôi đoán là cậu đang chơi game mà, cậu như vậy không được đâu người anh em."

Vinh Tình ngồi tao nhã hiện rõ khí chất sang trọng, nhìn Cao Gia Hiên với vẻ mặt không hài lòng.

Cao Gia Hiên....

Cậu câm miệng đi! Hãy làm người đi!

Please Vinh tổng!

Papa Vinh!

Trên mặt Cao Gia Hiên để lộ sự chắc chắn.

"Đương nhiên Vinh tổng nói cái gì cũng đúng, nhưng mà hôm nay là cuối năm rồi, chúc mừng năm mới nha Vinh tổng, hôm nay cậu không bận sao? Còn tới tìm tôi? Chẳng lẽ là có chuyện gì?"

Đờ mờ!

Không phải cậu còn có 40 triệu à?

Sao cuối năm rồi mà cậu không chơi trò ăn gà cùng 40 triệu đi?

Cần gì phải làm khó dễ một Cao tổng nhỏ như tôi?

Lẽ nào chơi ăn gà không thơm sao?

Please! Đừng tới tìm tôi, đồng ý với tôi được không?"

"Đương nhiên là tôi mới vừa hoàn thành xong công việc rồi, nhưng hôm nay tôi đã suy nghĩ một lúc chợt cảm thấy cậu cứ luôn trốn trong nhà ăn tết có vẻ không được tốt lắm, đúng lúc tôi lại thiếu một người hầu, à không, là chân sai vặt? Không đúng, là tài xế. Cậu có hứng thú đi tích lũy kiến thức chung với tôi không?"

Vinh Tình thay đổi hết ba từ làm đầu gối Cao Gia Hiên cắm hết mũi tên này đến mũi tên khác, thủng trăm ngàn lỗ.

Cao Gia Hiên nở một nụ cười miễn cưỡng.

"Gần đến giao thừa rồi, tôi đi cùng Vinh tổng có lẽ không thích hợp lắm đâu?"

Nhưng mà trong lòng hắn lại xuất hiện một suy nghĩ.

Nếu như đi theo Vinh Tình học hỏi thì chẳng phải hắn sẽ giống như Tống tổng nhỏ sao, giành được nhiều cơ hội và khả năng lớn hơn?

Vinh Tình trợn hai mắt.

Người anh em? Cậu có ý gì? Cậu không muốn đi trải đời cùng papa?

Anh để lộ vẻ mặt hung dữ.

"Cậu mới nói cái gì không thích hợp?"

Xuất hiện rồi! Vẻ mặt hung dữ của chủ nợ!

Tim Cao Gia Hiên đập thình thịch.

Vịn Tình từ từ mở miệng.

"Cậu nên hiểu là đi ra ngoài mở mang nhiều thì cậu mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn."

Muốn thoát khỏi papa sao? Vậy cậu chỉ có một biện pháp!

Nhanh chóng kiếm tiền!

Nhanh chóng trả tiền lại! Nếu không papa sẽ trở thành một con quỷ rất đáng sợ!

Vào lúc này, trong đầu Cao Gia Hiên chợt lóe lên suy nghĩ giống hệt anh.

Hắn muốn đi!

Hắn muốn tìm thêm nhiều cách kiếm tiền hơn từ Vinh Tình!

Hắn muốn trả lại tiền!

Trả lại tiền thì hắn có thể chuộc được linh hồn của mình rồi!

Cao Gia Hiên nở một nụ cười nịnh nọt.

"Tất nhiên rồi, Vinh tổng nói rất có lý, vậy lúc nào Vinh tổng cần tài xế thì nói với tôi một tiếng, tôi sẽ lập tức lái xe đến đón Vinh tổng."

Mô hình giới hạn cũng không lấy được nữa!

Nếu không ngừng cố gắng kiếm tiền thì còn có thể làm gì nữa!

Vinh Tình hài lòng gật đầu.

Không sai, người anh em, rất biết điều!!!

Có điều....

Anh quan sát bộ râu của Cao Gia Hiên, để lộ vẻ mặt ghét bỏ.

"Hay là cậu tự chỉnh lại bản thân mình đi, tôi mà dẫn cậu ra ngoài với dáng vẻ này thì sợ rằng sẽ xấu hổ chết mất."

Cao Gia Hiên cúi đầu nhìn bản thân rồi trầm mặc một giây.

Được thôi. Linh hồn cũng đã bán gần hết rồi, cần gì phải để ý đến phần còn lại?

"Tôi hiểu rồi, tất cả đều nghe Vinh tổng sắp xếp."

Không phải chỉ là chỉnh trang lại một chút sao?

Chuyện này thì có gì thì khó?

Vì tiền! Vì trả hết khoản nợ! Lên đi!

"Vậy được, cứ thế đi, cậu chỉnh trang xong thì chúng ta bàn lại sau nha, bye bye."

Từ chối nhận!

Vinh Tình lạnh lùng cúp điện thoại.

Cao Gia Hiên yên lặng đặt điện thoại xuống rồi quay người.

Hắn liếc nhìn căn phòng giống như thiên đường, yên lặng bày tỏ sự thành kính trong một giây rồi bấm gọi số nội bộ.

"Dọn dẹp lại phòng làm việc của tôi và khôi phục nó về trạng thái ban đầu đi."

Gặp lại sau! Máy chơi game!

Gặp lại sau! Nước ngọt coca!

Gặp lại sau! Niềm vui!

Chỉ sợ là một năm mới này sẽ bắt đầu từ việc bán đi linh hồn rồi.

Cắn chết Cao Gia Hiên mà không thấy máu xong, Vinh Tình vui sướиɠ nếm trải cảm giác này trong lòng, cảm thấy bản thân nên đi gửi sự quan tâm đến Tống tổng nhỏ thôi!

Anh bình tĩnh suy nghĩ, quyết định hỏi thăm từ phía ông Tống trước.

Nhân tiện chúc mừng năm mới, vậy thì không cần đến nhà hỏi thăm nữa, quá giỏi ~

Tống Ngoại nhận được cuộc gọi video từ Vinh Tình, ông có hơi khó hiểu.

Không phải thằng nhóc này nói năm nay không tới chúc tết sao?

Nhưng mà dù nghĩ vậy nhưng ông vẫn vui vẻ nhận.

"Lão già, Tống tổng, chúc mừng năm mới."

Vinh Tình bình tĩnh đổi giọng.

Tống Ngoại nheo mắt.

Tên nhóc thúi Vinh Tình này vừa nãy muốn cái gì? Lão già Tống?

Đừng tưởng rằng ông lớn tuổi thì không nghe được, sau khi ông ném hết công việc gần đây cho Tống Hiền thì vẫn luôn rèn luyện sức khỏe!

Thân thể vô cùng khỏe mạnh! Thính lực cũng trở nên tốt hơn, có lẽ còn sống lâu hơn so với con nghé con nhà cậu nữa đấy!

Ngoài mặt Tống Ngoại vẫn cười ha ha.

"Chúc mừng chúc mừng, sao vậy, không phải cậu nói năm nay không đến chúc tết sao?"

Vậy tên nhóc khốn nạn nhà cậu còn tới tìm tôi làm gì?

Chậc chậc chậc.

Mới không gặp mấy ngày mà tính tình của lão già Tống trở nên tồi tệ hơn rồi!

Nhưng mà nói về da mặt dày thì sao mình có thể thua được?

Vinh Tình nở nụ cười.

"Có đi hay không cũng không sao, chủ yếu là tôi muốn chào hỏi một chút thôi. Tôi đang tìm Tống Hiền, ông gọi cậu ấy giùm tôi được không. Đúng rồi, ông sao rồi, nghe nói sau khi Tống Hiền bắt đầu làm việc thì ông đã có cuộc sống rất vui vẻ?"

Cũng không lên kênh tài chính và kinh tế nói về việc nuôi dạy con cái!

Nếu Công Tôn Tử Bạch không nói cho anh thì anh vẫn còn không biết!

Tống Ngoại vừa nghe thấy đề tài này thì lập tức hăng hái.

Ông vẫy tay kêu người đi gọi Tống Hiền rồi quay đầu lại tiếp tục trò chuyện với Vinh Tình.

"Đúng vậy đúng vậy, cho nên nuôi dạy con cái tốt thì mình cũng được hưởng phúc. Bây giờ tôi đang sống một cuộc sống dưỡng sinh sớm. Không ngại nói với cậu, cậu nhìn bắp tay này của tôi đi."

Tống Ngoại vén ống tay áo lên khoe với Vinh Tình.

A! Tôi đã đi luyện tập lâu như thế, không tìm mấy cậu khoe khoang thì sao mà được?

Đến rất đúng lúc! Khoe đi! Khoe đến chết luôn đi!

Vinh Tình cười lạnh nhìn lão già thối tha đang khoe cơ bắp, vẻ mặt thờ ơ.

A! Lão già thối tha, tưởng chỉ có mình có cơ bắp à!

Anh cũng không chịu thua mà vén tay áo lên!

Không phải chỉ là cơ bắp tay thôi sao!

Ai sợ ai!

Hai con người trẻ trâu này bắt đầu khoe từng tư thế đa dạng giống như vận động viên tập thể hình.

Lúc Tống Hiền bước xuống từ lầu hai thì nhìn thấy hình ảnh ông già nhà mình đang tạo dáng như một vận động viên tập thể hình tiêu chuẩn.

....

Gì vậy? Ba đang khoe cho ai xem vậy?

Hơn nữa, ba đi tập thể hình từ lúc nào thế?

Một thân cơ bắp này đã luyện được bao lâu rồi?

Vậy mà không nói với con, ba giữ bí mật quá lâu rồi đó!

Hắn đứng đợi một lát, phát hiện ông già vẫn không ngừng, chợt trầm tư một lát rồi ho hai tiếng.

Vẻ mặt Tống Ngoại trở nên cứng đờ.

Vinh Tình nhìn thấy dáng vẻ này của ông thì lập tức vuốt ống tay áo xuống, nhanh chóng ngồi lại.

Anh suy nghĩ rồi thuận tay cầm một quyển sách đặt ở kế bên lên.

Ok! Hoàn hảo!

Tống Ngoại từ từ thu lại tư thế, bình tĩnh buộc cúc ống tay áo lại.

Sau khi ông ngồi ngay ngắn xong thì mới lộ ra vẻ mặt như mới vừa phát hiện ra Tống Hiền.

"Ồ? Con đến rồi, Vinh Tình tìm con đấy, nhớ chúc mừng năm mới người ta."

Ông vừa nói vừa đi ra ngoài, "Ba xuống bếp kêu bọn họ nấu thêm đồ ăn cho con, năm nay con làm rất tốt."

Ông đây không phải đang chạy trối chết vì cảm thấy xấu hổ!

Tuyệt đối không phải!

Tống Hiền nhìn dáng vẻ ông già ảo não chạy trốn, quyết định yên lặng không chọc thủng ông.

Vẻ mặt lúc nãy vẫn còn bình tĩnh nhưng vừa bước đi thì đã để lộ đôi tai đỏ hồng!

"Hey hey?"

Vinh Tình đợi nãy giờ vẫn không thấy ai thì buồn bực.

Đi đâu hết rồi?

Lúc này Tống Hiền mới cúi đầu nhìn video, cũng buồn bực.

"Vinh tổng, anh không ăn tết đi mà còn tìm tôi làm gì?"

"Không có gì, chỉ là đi chúc tết nhân tiện hỏi thăm gần đây cậu thế nào thôi."

Vinh Tình bình tĩnh đặt sách xuống, khoanh hai tay trên đầu gối, dáng vẻ như ông đây rất cao quý và tao nhã.

Tống Hiền....

Có phải anh nghĩ là tôi không biết anh mới vừa gọi video với ba tôi không?

Ông già có thể đi tạo cái dáng khoe cơ bắp đó!

Chắc chắn có liên quan với anh! Anh còn giả vờ!

"Gần đây tôi...."

Ánh mắt Tống Hiền nhìn lướt qua, lời nói chợt dừng lại.

"...., cúc áo của anh rớt rồi kìa."

Cho nên không phải chỉ có mình ba tôi khoe cơ bắp mà anh cũng đang khoe đúng không?

Vinh Tình từ từ cúi đầu, liếc nhìn cái măng sét thủy tinh đang đong đưa.

Anh ngẩng đầu nhìn Tống Hiền chằm chằm.

Người em trai, cậu, đã biết quá nhiều.