“Em muốn bay trên trời không nhất thiết phải tên Không Quân.” Cố Hi tiếp tục nói, “Nếu em là hành khách, chỉ cần mua vé là em đã có thể ngồi lên máy bay rồi. Không thì là đại quan, em sẽ được đi phi cơ đến những nơi trên đất nước khác. Như là tổng lý Chu vĩ đại của chúng ta mà em biết, ông ấy thường phải đi phi cơ đến những quốc gia khác. Hơn nữa, dù em muốn làm không quân, thân hình em cũng không cho phép, nó.......quá béo rồi.”
Anh bạn mập vừa nghe bị người ta nói mình béo, miệng lập tức nghẹn lại, mếu máo muốn khóc.
“Chưa hết, mặc kệ em có là hành khách, hay là đại quan, hay là không quân đi nữa, thì đều có một chuyện quan trọng cần phải làm, chính là học hành cho tốt, đạt thành tích giỏi. Tên Học Dũng của em rất hay, học phải đi đôi với hành, có dũng có mưu.” Cố Hi nói liền một mạch, cố gắng phân tích cho bạn tiểu mập nghe.
Đáng tiếc, bạn nhỏ lại nghe không hiểu, còn nhớ rõ thầy giáo chê mình béo. Người trong nhà ai ai cũng đều nói béo là phúc khí, béo mới đáng yêu. Nay tự dưng lại bị thầy chê, tiểu mập mạp bật chế độ dỗi thầy, thở phì phò nói: “Thầy, thầy thật là quá đáng! Người như thế nào lại có thể nói em béo chứ, thầy quá đáng lắm luôn!”
Dù có đang tức đỏ mặt, bạn tiểu mập vẫn rất lễ phép, có thể thấy gia giáo nhà tiểu mập cực tốt.
Phụt.....Cố Hi nhịn không được cười ra tiếng: “Em lại đây.” Cậu hướng về tiểu mập vẫy vẫy tay.
Tiểu mập mạp đi lại trước mặt cậu: “Làm gì?”
Cố Hi nhéo cái má phúng phính, đầy thịt của bạn nhỏ, nựng một cái thật thoải mái, nói: “Con nít béo một chút mới đáng yêu chứ.” Tiểu Thành Đồ nhà cậu còn quá gầy, cậu tính bồi bổ thêm cho nhiều thịt chút, như vậy khi sờ mới đã tay.
“Cho em ăn cái này, ngoan đừng khóc nào. Thầy không nói em béo nữa.” Nói rồi, Cố Hi lấy hạt dẻ ra dỗ dành bạn tiểu mập.
Cho tiểu mập cùng lúc 6 hạt, tay tiểu mập mạp nhỏ, không cầm hết được, hai bàn tay bé nhỏ phải chụm lại mới miễn cưỡng nhận hết được.
“Thầy, đây là gì vậy? Ngọt thiệt đó, ăn ngon nha!” Tiểu mập mạp há mồm liền ăn một hạt, cũng không sợ độc chết.
“Cảm ơn!” Người đàn ông trẻ tuổi chợt nói lời cảm tạ.
Cố Hi nhìn hắn, cười một cái: “Không cần khách sáo, thời gian vào học chính thức của học sinh sẽ bắt đầu vào 7h rưỡi sáng mai, đừng quên.”
“Được.” Người đàn ông trẻ tuổi đáp lại, nhưng chưa được bao lâu mày hắn chau lại, tựa hồ có chuyện muốn nói.
Cố Hi nhìn ra, liền ân cần hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
Người đàn ông trẻ tuổi bèn nói thắc mắc của mình: “Các trường học khác đều học 6 giờ rưỡi, trường các cậu vì sao đến 7 giờ rưỡi mới học?”
Lời này nghe như là nghi ngờ, nhưng Cố Hi là người nào? Cậu nghe được sự khó hiểu của người đàn ông thì chậm rãi giải thích: “Trẻ em còn đang trong thời kỳ phát triển, thức dậy sớm sẽ không tốt cho sự phát triển của trẻ. Hơn nữa, trẻ có năng lượng tiếp thu hữu hạn. Tụi nhỏ sẽ không vì có nhiều thời gian đọc sách mà ghi nhớ hết được.”
“Ừ, cậu rất tinh tế.” Người đàn ông trẻ tuổi nói.
Cố Hi cười, khách sáo hỏi: “Cũng thường thôi, anh là........ba của bạn nhỏ Phạm Học Dũng sao?”
Tức thì, sắc mặt người đàn ông trẻ tuổi cứng đờ lại.
Bạn tiểu mập Phạm Học Dũng nhanh chân giành lời giới thiệu: “Thầy, anh em, anh ấy là anh của em!”
Mặt người đàn ông trẻ tuổi vẫn cứng đờ, mở miệng giới thiệu: “Phạm Học Trí.” Như còn nghĩ tới điều gì, hắn lại nói, “Năm nay 22.” Như muốn nói với cậu, TÔI KHÔNG GIÀ.....TÔI RẤT TRẺ....MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG CÓ GIÀ!!!
Thật tình thì Phạm Học Trí 22 tuổi, nếu có con trai 6 tuổi là tiểu mập mạp thì cậu cũng không cảm thấy kỳ lạ chỗ nào, vì người nơi đây kết hôn rất sớm, có con cái 5 - 6 tuổi là chuyện đương nhiên.
Để tránh ngượng ngùng, Cố Hi vội vàng xin lỗi, rồi giải thích hiểu lầm: “Xin lỗi, tôi có đứa con trai 6 tuổi, nên mới tưởng anh là ba của bạn nhỏ Phạm Học Dũng.”
“Ừ.” Lời giải thích này chắc là hắn đã chấp nhận rồi nhỉ? Sau đó, hắn nhìn lại tiểu mập mạp, nói: “Đi thôi, Phạm Học Dũng.”
Tiểu mập mạp hướng Cố Hi vẫy tay, nói: “Tạm biệt thầy.”
“Tạm biệt.”
Sau khi tiễn Phạm Học Dũng đi rồi, hiện tại trong phòng còn lại mỗi Cố Hi và Dương Nhị Nha. Cố Hi mở lời, nói: “Cô giáo Dương, đây là bảng giờ giấc học tập tôi đã làm, sau này cô cứ dựa theo thời gian trên bảng biểu mà lên lớp. Còn giờ thì về thôi, ngày mai nhớ đến trường báo danh. À phải rồi, cô sẽ dạy lớp học trước ban, lớp 1 và 2. Nhớ chuẩn bị tốt nội dung học của ngày mai.”
“Thầy....thầy Lý, tôi lần đầu làm giáo viên, không biết phải lên lớp như nào, anh có thể chỉ điểm tôi một chút được không?”Nói thật thì Dương Nhị Nha có ấn tượng khá tốt về Cố Hi. Trước đó, cô đã nghe được vài chuyện của cậu thông qua chú mình (thôn trưởng Lý) kể lại. Hiện tại, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy, chỉ qua một buổi báo danh, cô càng sùng bái cậu hơn. Quá lợi hại rồi, nói chuyện lợi hại, đặt tên cũng lợi hại, ngay cả chữ viết cũng ngay ngắn, sạch đẹp hơn so với bất kì ai.
Cố Hi nhìn lại thời gian, 11 giờ, Tiểu Thành Đồ đã theo chân anh em Song Đản đi hái rau dại, không lâu nữa sẽ trở về ăn cơm, cậu cũng nên về nhà nấu cơm cho tụi nhỏ rồi. “Vậy để tôi nói tóm gọn cho cô, cô chú ý nghe nhé. Lát nữa tôi còn phải về nhà nấu cơm, con trai tôi chắc sắp về rồi.”
“À, được. Cảm ơn thầy Lý.”