Anh của tiểu mập mạp không tới rước, không có quần áo thay, không tránh được mặc lại đồ hôm qua. Còn quần áo của Tiểu Thành Đồ nhìn là biết thể nào tiểu mập mạp cũng không mặc vừa, nhóc mập người còn lớn hơn Tiểu Thành Đồ.
Nhưng nhóc mập không quan tâm. Bởi vì, hôm sau, tiểu mập mạp được ăn món đồ nướng bản thân thích, được uống thêm một chén cháo lương khô và ăn một quả trứng luộc.
Cuối cùng, đêm đó Cố Hi phải chở nhóc mập về nhà lấy quần áo. Ban đầu, tiểu mập mạp nhất quyết có chết cũng không chịu đi, oắt con sợ đi rồi nhỡ đâu vừa lúc gặp anh nhóc ở nhà thì sao? Thì bị trả về chứ sao!
Dù bản thân không muốn, nhưng vẫn bị Cố Hi đưa về. Bây giờ đã vào mùa khô hạn, trời khá nóng, tần suất ra mồ hôi cũng nhiều, không thể ở dơ 2 ngày không tắm, càng không thể mặc lại quần áo dơ.
Cũng may nhờ mang theo tiểu mập mạp, cậu mới có thể dễ dàng ra vào khu đại viện quân đội. Trước lúc đó, từ trong miệng lính gác cửa, tiểu mập mạp biết được anh nhóc đích thật đang làm nhiệm vụ, tối không về, lòng tiểu mập mạp liền vui như đốt pháo, vậy là nhóc có thể an tâm ở lại nhà thầy rồi, tốt quá!
Khi Phạm Học Trí trở về, đã là buổi sáng ngày thứ bảy. Nói đúng hơn là đêm thứ sáu, nhưng do lúc đó đã quá muộn, hắn cũng ngại đến quấy rầy nhà người ta. Vì vậy mà hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, hắn đã lập tức ra cửa, chỉ là lúc đến nơi thì nhà Cố Hi lại khóa cửa, sân nhà trống không. Vợ Lý Ái Hoa ở cách vách trong thấy hắn thì nói: “Ái Quốc không có ở nhà đâu, nó mang hai đứa nhóc kia lên núi rồi, cậu chắc là anh của Phạm Học Dũng?”
Bởi vì hắn đã đến vài lần, Vợ Lý Ái Hoa có chút ấn tượng về hắn, lại nghe Cố Hi nói qua chuyện của tiểu mập mạp mới biết được. Giờ hẳn là đến đón người về đi.
“Cảm ơn.” Biết người đang ở nơi nào, Phạm Học Trí nói tạ, liền xoay người đi tìm.
Hắn còn nhớ nơi hắn gặp lại Cố Hi ở trên núi......gặp lại sao. Dựa theo ký ức, hắn định đi đến đó, nhưng đi được vài bước, hắn lại quay về đạp xe về đại viện quân đội. Hắn nhớ Cố Hi rất thích ăn gà rừng, tính về chuẩn bị đi bắt vài con.
Sở trường người ta là gà rừng hầm, bị hắn nhớ thành người ta thích ăn thịt gà rừng.
Ở bên này, Cố Hi cùng hai đứa nhỏ đang rất vội, họ tất bật đi tìm nấm để hái cùng hạt dẻ. Lần này thay đổi một địa điểm khác, còn khá tốt, không chỉ có nấm mộc nhĩ, nấm hương, hạt dẻ, mà còn có cả kiwi dại! Một lớn hai nhỏ liền tích cực làm việc, hết hái nấm, rồi lại nhặt hạt dẻ dưới tán cây.
Tuy không nhiều như trước, chỉ có hai cây, nhưng cũng nhặt được 26-27 cân hạt dẻ. Cũng dễ hái hơn lần trước nhiều, Cố Hi chỉ lay cây một chút, hạt dẻ liền rơi bụm bụm đầy đất. Tiểu Thành Đồ cùng tiểu mập mạp tha hồ mà nhặt.
Chờ bọn họ nhặt xong cũng đã gần trưa, giờ đó chắc đã 10 giờ rưỡi, cả ba tranh thủ sang hái kiwi dại.
Tổ tiên Cố Hi ở phương Nam, thuộc cùng mảnh đất với thôn Lý gia, nơi này kiwi dại có rất nhiều. Da chúng hơi thô, vừa mới hái xuống không thể ăn ngay, cần phải để qua một thời gian mới ăn được, hơn nữa quả cũng không lớn.
Có điều, hái kiwi dại còn rất hời. Năm 2035, kiwi nhập khẩu 15-20 đồng/ 1 quả. Mà 15 đồng có thể mua 1 cân kiwi dại, rất được lòng mọi người thích. Lúc ở quê, cậu may mắn từng ăn qua.
Kiwi dại có 2 cây, hai đứa trẻ hái ở chỗ thấp, còn cậu hái ở trên cao, hái một mạch đến giữa trưa mới xong. Trong lúc hái quả, Cố Hi liền lén bỏ ba phần tư quả vào quầy trữ vật của hệ thống, tính ra được 80 cân, chỉ chừa bên ngoài đủ 1 sọt, tổng hết thảy là 100 cân. Nhưng bọn trẻ sẽ không biết, dù sao chúng vẫn còn nhỏ, sẽ không để ý.
Trong nháy mắt, Cố Hi đã thấy mình trở thành nhà giàu mới nổi ở cuối thập niên 50.
Cũng chỉ có thể mừng thầm do mọi người nơi đây còn chưa biết trái kiwi có thể ăn, cứ tưởng chúng là quả dại không thể ăn nên mới không dám hái. Với lại, quả vừa hái không được ủ cất trong nhà, nó sẽ chua chát rất khó ăn.
Thành ra Cố Hi là người chiếm được của hời.
Năm nay..... Sang năm......Năm sau....Cố Hi giơ ngón tay tính năm này sang năm khác, chỗ quả kia nếu không ai phát hiện đều sẽ là của cậu hết.
Sọt kiwi khá nặng, cho nên do cậu cõng, cậu còn xách thêm một sọt hạt dẻ nhỏ, chỉ là bên trên đều được che lại bằng cỏ l*иg heo. Hai bạn nhỏ thì lẽo đẽo theo bên cạnh cậu, trong đó tiểu mập mạp đô con, khoẻ mạnh được phân phó cõng sọt nấm nhỏ về. Nhóc mập thích ăn, biết toàn đồ ăn ngon nên cõng rất vui vẻ.
Mà lúc này, Phạm Học Trí xách hai con gà rừng, ngồi ở trước cửa nhà kho của nhà Cố Hi, ngẫu nhiên sẽ nghe thấy tiếng heo kêu, lẫn trong đó cũng có tiếng bụng hắn đánh trống, xoa bụng một cái.........ngủ mất.
Mấy ngày nay, hắn chỉ lo làm nhiệm vụ. Vừa hoàn thành đã trở về trong đêm, chưa nghỉ ngơi được bao lâu, trời vừa sáng đã đến nhà Cố Hi tìm tiểu mập mạp. Sau đó, lại lên núi bắt gà rừng, hiện tại đã không trụ được nữa, mới nhắm mắt ngủ mất.
Cố Hi mang theo hai đứa trẻ về đến nhà, đẩy cửa gỗ vào sân, liền nhìn thấy Phạm Học Trí đang ngồi ngủ bên cửa, bên cạnh là hai con gà rừng đã bị dây cột chân lại. Không hiểu tại sao nhìn một màn này, lòng ngực cậu đột nhiên có một cảm giác kì lạ không diễn tả được.
Sau khi cậu đi vào, Phạm Học Trí chậm rãi mở mắt, trên mặt còn không che đậy được vẻ mệt mỏi, dù vậy cũng không làm mất đi mị lực nam tính của hắn.
“Anh về phòng ngủ đi, đã ăn gì chưa?” Cố Hi hỏi.
Phạm Học Trí đứng dậy nói: “Chưa.” Âm thanh trầm thấp, lại hơi khàn khàn.
Kỳ thật Cố Hi cũng đoán hắn chưa có ăn gì. Hiện tại đã trưa, hắn bắt gà rừng, còn ném cung tiễn kế bên. Nghĩ một chút chắc là buổi sáng đi săn, bắt được liền đến đây ngồi chờ cho tới bây giờ.
“Vào phòng tôi nghỉ đi, tôi đi nấu cơm.”
“Được.”
Chờ Cố Hi dùng chìa khóa mở cửa phòng, Phạm Học Trí nhìn bài trí bên trong sạch sẽ ngăn nắp, trong đó có một chiếc giường rất lớn. Hắn suy nghĩ một chút thì cởϊ áσ sơ mi với quần ngoài ra, chỉ mặc trên người cái quần đùi nằm trên giường. Chủ yếu là hắn không muốn quần áo ngoài của hắn làm dơ giường của Cố Hi.