Phạm Học Trí giơ cánh tay lên, quần áo trượt lên để lộ vòng eo rắn chắc, trông rất gợi cảm. Lại nhìn xuống ngực hắn, áo quần ướt đẫm mồ hôi làm cơ bắp như ẩn như hiện trong áo.
Thân là người đồng tính, Cố Hi không thể không theo bản năng mà liếc mắt thưởng thức sự nam tính có sẵn ở trước mặt.
Khi ánh mắt cậu hạ xuống, Phạm Học Trí cảm thấy như bản thân mình bị người lột sạch.
Vì là quân nhân, hắn đối với tầm mắt người khác cực kỳ nhạy bén. Vậy nên khi phát hiện ánh mắt lão sư Lý đang nhìn mình, hắn chợt thấy quỷ dị đến không tưởng được.
“Các người đây là làm sao thế? Xe hư ở đâu à?” Cố Hi lên tiếng hỏi.
Phạm Học Trí thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu người kia còn tiếp tục nhìn người hắn đi xuống, hắn chắc chắn sẽ phải lôi theo tiểu mập mạp chạy cùng: “Chúng tôi định đến tiệm cơm quốc doanh dùng bữa, đang đi giữa đường thì xe gặp trục trắc, hình như bị bể bánh rồi thì phải.”
Vào thời bấy giờ, chiếc xe đạp còn muốn quý hơn so với Rolls-Royce đời đầu, Bentley, Maybach. Bởi rất ít công ty bách hóa nhập được xe đạp về, số lượng nhập cũng chỉ có 2 chiếc, người có tiền chưa chắc gì đã mua được. Mà những dàn siêu xe kia, chỉ cần là người có tiền liền có thể sở hữu một chiếc.
Cho nên khi xe bị bể bánh, người thường không bao giờ đẩy xe dắt bộ, tránh lốp xe bị vòng cương làm thủng nặng, vậy phải thay ruột, tiểu mập mạp cũng đành cam chịu lẽo đẽo đi theo sau Phạm Học Trí.
“Vậy hai người đã ăn cơm chưa?” Cố Hi hỏi tiếp.
“Vẫn chưa.” Tiểu mập mạp uất ức đáp.
Phạm Học Trí sắc mặt xấu hổ, cũng thấy hơi áy náy với tiểu mập mạp.
“Nhà hai người ở đâu? Hay để tôi đưa bạn nhỏ Học Dũng về trước?” Tình thầy giáo Cố Hi bỗng được bộc phát.
Nói thật, Phạm Học Trí đối với Cố Hi có ấn tượng rất sâu sắc. Lần đầu gặp Lý Ái Quốc, là vì chuyện Lý Đại Ngưu cùng Trương Nhị Thúy, đôi vợ chồng nhị lão mất tại sự kiện đặc vụ, Lý Ái Quốc đến quân đội đòi một lời giải thích, và quân đội đã bồi thường cho cậu ta 200 đồng bạc, khi ấy hắn cũng có mặt tại đó.
Lần thứ 2 gặp lại, là ở công ty bách hóa. Cậu ta từ một tên chẳng ra gì ở trong thôn quê, lắc mình một cái liền trở thành phần tử tri thức, mở miệng toàn trích lời chủ tịch, dọa cho nhân viên phục vụ và giám đốc công ty người ta phải hoang mang lo sợ, mà mục đích cậu ta làm như vậy là vì chiếc xe đạp và hiện tại nó đã về tay.
Lần 3, cậu ta lại hiên ngang đoạt mất con gà rừng hắn cất công bắt được. Tất nhiên, cũng không thể nói là đoạt, dù sao người ta đâu biết con gà rừng bị thương kia là do hắn bắn trúng, càng không biết hắn sẽ còn truy theo dấu vết tìm đến. Trùng hợp hơn nữa là để hắn tận mắt nhìn thấy cậu ta dùng dao lưu loát cắt cổ gà. Nhớ lại, Phạm Học Trí đến giờ vẫn còn cảm thấy cổ mình buốt lạnh.
Lần 4 gặp lại cậu, một người có tài ăn nói, miệng lưỡi sắc bén.....Không chỉ thành công mua xe đạp, mà còn trở thành thầy giáo ôn nhu nhã nhặn, kiêm hiệu trưởng trường tiểu học trong thôn. Một người khó hiểu và kì lạ như Lý Ái Quốc, Phạm Học Trí càng có nhiều hoài nghi, rằng cậu có thể dạy học được sao?
Nhưng khi nghe cậu giải thích, trẻ con dậy quá sớm sẽ không có lợi cho việc phát triển của cơ thể. Phạm Học Trí mới dần có cái nhìn khác về Lý Ái Quốc, hắn tin cậu có thể làm một người thầy giáo tốt, bởi vì vấn đề nhỏ như vậy mà cậu cũng chú ý đến, rất có tâm.
Hiện giờ làm gì có nhà nào nghĩ tới việc con trẻ dậy sớm sẽ gây bất lợi cho sự phát triển sau này đâu?
Còn lần này, là lần thứ năm gặp lại cậu. Chỉ với mấy lần gặp ngắn ngủi, cậu luôn biết cách làm hắn bất ngờ.
“Ở nhà không có ai, nếu được, cậu có thể dẫn Học Dũng về nhà. Tôi sẽ tới đón thằng bé sau.” Phạm Học Trí nói.
Đại khái thì tên này lần đầu tiên nhờ vả người khác, nên giọng điệu vẫn còn thanh lãnh, cũng không biết hoà hoãn một tí.
“Được, vậy tôi đi trước đây.” Cố Hi bế cậu bạn mập lên, đặt bạn nhỏ ngồi lên khung sườn xe ở phía trước, phía sau không có vật ngăn bảo vệ, ngồi sẽ rất nguy hiểm.
4 giờ rưỡi chiều, Cố Hi về đến nhà, vừa lúc Tiểu Thành Đồ đã băm hết cỏ heo trong nhà, bây giờ đang đun nước ở sau bếp. Nhà bọn họ ngày nào cũng đều đun đầy 5 bình thủy. Dưới sự dạy bảo của Cố Hi, Tiểu Thành Đồ rất nhanh đã học được cách nấu nước nóng.
Nghe thấy tiếng xe đạp, Tiểu Thành Đồ mừng rỡ chạy ra: “Ba ba.” Lại nhìn thấy ba ba mang về một bạn mập mạp, nhóc tò mò nhìn chăm chú cậu bạn kia.
Trước giờ, cậu nhóc chỉ có hai người bạn là anh em nhà Song Đản. Những đứa trẻ khác trong thôn, không người nào muốn chơi với nhóc cả, chỉ vì nhóc không có mẹ, Lý Ái Trung lại thường ở quân đội. Nhóc không khác gì là đứa con hoang, không ai cần.
“Con trai, đây là bạn cùng lớp của con, tên bạn ấy là Phạm Học Dũng.”
“Học Dũng, đây là con trai thầy, cũng học cùng ban với em, tên là Lý Thành Đồ, hai người cùng tuổi với nhau.” Cố Hi mở lời giới thiệu.
Phạm Học Dũng là đứa trẻ rất nhiệt tình, lại còn hoạt bát, biết Lý Thành Đồ là bạn học bằng tuổi mình, liền thoải mái phóng khoáng nói: “Bạn học Lý Thành Đồ, chào cậu.” Còn học theo cách người lớn chào hỏi, bắt tay với Lý Thành Đồ.
Tay của Lý Thành Đồ thô ráp, do phải thường xuyên cắt cỏ. Khác với Phạm Học Dũng, tay cậu bạn tiểu mập lại vô cùng mềm mịn.
“Chào cậu, bạn học Phạm Học Dũng.” Tiểu Thành Đồ lịch sự chào hỏi lại. Vì không biết nói gì tiếp theo, nhóc chuyển sang nói với Cố Hi: “Ba ba, con đã nấu được 3 bình thủy rồi, còn lại 2 bình nữa là xong.”
“Giỏi quá.” Cố Hi không chút keo kiệt mà khích lệ. Trẻ con trong nhà cần cù, siêng năng, bậc làm cha mẹ cần phải khích lệ chúng.
“Vậy giờ ba ba đi làm cơm chiều........Học Dũng, em muốn dùng cơm tại nhà thầy không?” Cố Hi hỏi.
“Được ạ?” Được mời ăn, ánh mắt Phạm Học Dũng sáng lên. Chưa được mấy giây thì cậu mập ỉu xìu, đáng thương nói: “Ba mẹ em đã về quê thăm người thân, bà ngoại em bị bệnh. Trong nhà giờ chỉ còn em cùng anh trai, anh em lại không biết nấu cơm, em mấy ngày nay sống rất khổ a.” Trên thực tế thì chẳng khổ một chút nào, mỗi ngày Phạm Học Trí đều dẫn oắt con này đến tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, tiểu mập mạp ăn vui đến quên cả ba mẹ mình. Có chỗ nào khổ đâu?
“Vậy em ngồi chơi đi, lát nữa là có cơm ăn rồi. Nhưng nói trước, ăn không được cũng phải ráng nuốt đấy.” Cố Hi giả vờ làm mặt nghiêm túc nói.
“Ba ba nấu ăn rất ngon.” Tiểu Thành Đồ lập tức biện giải, nhóc không biết rằng Cố Hi chỉ đang nói đùa với tiểu mập mạp.
Cố Hi cười, lắc đầu.
Cậu bạn mập Phạm Học Dũng thì cười tủm tỉm nói: “Cảm ơn lão sư. ”
Rồi Cố Hi đi vào nhà bếp, Tiểu Thành Đồ theo sau nhóm lửa, tiểu mập mạp không có việc gì làm, cũng dọn ghế ngồi bên cạnh Tiểu Thành Đồ. Nhóc con thấy thế, đưa mắt nhìn nhìn tiểu mập mạp: “Cậu ra ngoài ngồi đi, ở đây nóng lắm, không mát như bên ngoài.”
“Không sao, trời nóng mình cũng hay đổ mồ hôi, quen rồi. Có thể chịu được.” Tiểu mập mạp trả lời.
Nghe tiểu mập mạp ríu rít nói, Cố Hi đứng bên nhịn cười, béo nhiệt.