Chương 28: Tiểu Thành Đồ khóc (TG1)

Tiểu Thành Đồ tay ôm cặp sách, nước mắt cậu nhóc lại tiếp tục chảy xuống.

Trông thấy cảnh tượng thằng bé khóc không ngừng nghỉ, Cố Hi dần trở nên bối rối. Lần đầu cậu làm ba người khác, không giỏi mấy việc dỗ dành trẻ con cho lắm. Cậu chỉ có thể nhìn thằng bé đang khóc sướt mướt, nở một nụ cười tươi với nó.

Ngay sau đó, Tiểu Thành Đồ đột ngột ôm chầm lấy cậu, giọng thằng bé nghẹn ngào gọi: “Ba ơi......ba......”

Cố Hi dỗ dành, nói: “Ngoan, đừng khóc nào. Con là con trai, là nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất. Bất kể có xảy ra chuyện gì, cũng không được rơi nước mắt. Con phải mạnh mẽ lên, tiến về phía trước, có biết hay không?”

“Dạ biết.” Giọng cậu nhóc run run, đáp lại.

“Có điều, con có thể khóc ở trước mặt ba. Nếu sau này con gặp khó khăn nào mà bản thân con không giải quyết được, con có thể nói với ba. Sau đó, hai cha con ta sẽ cùng vượt qua, được không?” Cố Hi lại nói thêm.

“Dạ được ạ.” Đầu nhỏ của ma khóc nhè nào đó gật gật, đáp ứng.

Bộ dạng lúc này của Tiểu Thành Đồ trông vô cùng đáng yêu, cậu ráng nhịn cười lại, nói: “Ngoan quá, mấy thứ này con ôm về phòng mình cất đi.”

“Dạ.” Thế là, bạn nhỏ nào đó dừng khóc lại, dáng người nhỏ nhắn ôm hết đồ cặp sách này nọ về phòng mình.

Sau khi dỗ dành Tiểu Thành Đồ đi rồi, trong phòng còn mỗi mình cậu, cậu liền bắt tay sắp xếp lại quần áo của mình. Giờ tủ đồ của cậu đã có 2 cái quần lao động, 2 cái áo sơ mi, 2 đôi giày da, 2 đôi giày giải phóng.

Còn 5m vải thun sợi cotton màu xám kia, cậu định dùng để may 4 cái áo thun cho mình, thêm 4 cái áo thun cho Tiểu Thành Đồ. Tính ra cũng dư gần 2m, một mét cậu sẽ dùng để tặng người mà cậu muốn tặng. Phần vải còn lại thì cậu sẽ dùng chúng làm quần trong và quần boxer.

* Trong ngành may, số mét vải cần dùng để may 1 chiếc áo thun trung bình là 0.4m. Lưu ý: mức định lượng số mét vải này thường được áp dụng lên người có số đo và thân hình bình thường.

Ba mét vải kaki 65/35, cậu tính dùng may quần lao động, chia ra có 9 thước* vải. Ba thước sẽ được đưa sang cho ông nội Lý, sáu thước còn lại là của cậu.

* Thước: là đơn vị đo lường từ cổ xưa được các cụ hay sử dụng. Được chia thành 3 loại: thước đo đất, thước đo vải, thước mộc.

- Thước đo vải ta: 1 thước = 0.645m = 64,5cm.

- Thước đo vải TQ: 1 thước = ⅓ m = 33cm.

Bữa chiều hôm nay, hai cha con họ ăn món bánh khoai tây. Do nó dễ làm, lại không tốn nhiều nguyên liệu hay thời gian. Cho nên Cố Hi mới chọn làm món đó. Dùng cơm xong, Cố Hi dắt theo Tiểu Thành Đồ sang nhà kế bên tìm thím hai Lý.

Bà cũng chỉ vừa đi làm về, còn chưa có dùng cơm nước gì. Nhìn thấy Cố Hi sang nhà mình, tay còn mang theo cả thúng* đồ, bà liền nồng nhiệt chào đón cậu: “Ái Quốc về rồi à con? Đi Thượng Hải một chuyến thấy thế nào? Có đẹp không?”

* Thúng: đồ đan khít bằng tre, hình tròn, lòng sâu, to hơn rổ, dùng để dựng đồ đạc.

Cố Hi đáp lại: “Vâng, rất lớn. Nơi đó thật sự rất phồn hoa*. Đúng rồi, thím, cháu đã mua một ít vải. Nhưng mà cháu không biết may quần áo, không biết thím có thể giúp cháu làm vài bộ được không?”

* Phồn hoa là nơi có cuộc sống náo nhiệt, giàu có và xa hoa.

“Ai dui, mấy cái vấn đề may vá ấy, cháu nên đi tìm chị hai dâu của cháu ấy. Nó rành về phương diện này lắm, còn thím đây thì thôi. Tay tao vụng về lắm mày ơi, không dùng để may vá được.” Thím hai Lý trả lời. Bên cạnh đó, bà cũng nói vài lời dí dỏm với cậu. Chị hai dâu ở đây là chỉ vợ của Lý Ái Hoa. Ở nhà họ Lý, con cháu đứng thứ nhất trong nhà là Lý Ái Trung, thứ hai là Lý Ái Hoa.

“May quần áo sao? Em muốn may cái gì? Đây, đây, đây, em nói với chị một tiếng là được.” Vợ của Lý Ái Hoa đã sớm đứng bên cạnh dòm ngó bọn họ nói chuyện. Vừa nghe mẹ chồng nhà mình nhắc cô là ứng tiếng liền.

Cố Hi cũng không để ý người may là ai, miễn là có thể giúp cậu may đồ thì ai cũng được cả. Nhưng cậu vẫn khôn khéo nói: “ Vậy làm phiền chị hai dâu rồi. Thím hai, thím cũng vào giúp cháu lấy số đo nhé? Lấy 2 kích cỡ ấy, cháu với Tiểu Thành Đồ.”

“Ừa.” Thím hai Lý cũng không từ chối, bà đi theo lấy số đo giúp bọn họ. Bằng không, nếu để chú nhỏ cùng chị dâu ở một phòng, sẽ khiến người khác dị nghị, nói ra nói vào thì không hay.”

Khi Cố Hi mở cái khăn che ra, bên trong có rất nhiều đồ vật. Khiến thím hai Lý cùng vợ Lý Ái Hoa trố mắt mà nhìn. Đống này hết bao tiền chứ!?

Cố Hi mở lời, nói: “Thím hai, ở đây có hai cân rượu trắng với giày giải phóng, thím lấy cho chú hai dùng đi. Còn vải bông sợi cotton kia thì lấy về may vài cái áo cho Tiểu Thành Công mặc.”

Chất vải bông mềm mại, trẻ con mặc sẽ thấy dễ chịu hơn, lại còn thoáng mát.

Nếu có thể, vợ của Lý Ái Hoa cũng muốn xin một đôi giày giải phóng về cho chồng mình mang. Nhưng Cố Hi đã cho nhà cô ba thước vải bông rồi, con số đó cũng không nhỏ, có thể may cho con mình mấy cái áo lận. Cô nên cảm thấy đủ, làm người không thể quá tham lam. Nghĩ đến con trai mình có áo mới để mặc, cô đã thấy vui vẻ trong lòng. Có lẽ đây là niềm vui của một người làm mẹ.

Lý Ái Hoa ngần ngại nói: “Ái Quốc, em thật là có lòng. Nhưng cái này........hay thôi em dùng để may đồ cho Tiểu Thành Đồ mặc đi thì hơn.”

Thím hai Lý cũng đứng bên cạnh, khách sáo theo: “Đúng đấy Ái Quốc. Thím nhận chỗ rượu trắng này cho chú hai mày uống là được rồi con. Còn mấy thứ như giày giải phóng ấy, con mang về mà xài.”

Cố Hi sử dụng tuyệt kỹ ăn nói của mình, thu phục lòng người: “Thím hai, nhà con đã không còn cha mẹ nữa, con cũng không có nhiều người thân nào, chỉ có nhà chú thím với ông bà nội và Tiểu Thành Đồ là người thân của con thôi. Nếu thím từ chối, chẳng phải xem con là người xa lạ hay sao? Còn chị hai dâu nữa, đó là tấm lòng của một người chú dành cho cháu mình, chị cũng không thể quyết định thay nó chứ. Với lại, chị còn nói như thế, em làm sao lại không biết xấu hổ, nhờ chị may đồ hộ em đây?”

“Rồi rồi rồi, cái gì con cũng nói được hết, thím nói không lại con. Mấy người từng được ăn học như con đều ăn nói dễ nghe như vậy à?” Thím hai Lý nói tiếp, “Lại đây, thím đo kích cỡ cho con, con muốn làm quần áo như thế nào?”

Cố Hi lấy cuộn giấy ra, bên trong là hình vẽ quần áo chi tiết mà cậu đã chuẩn bị từ trước: “Đây ạ, giống như trong đây, con 4 cái, Tiểu Thành Đồ 4 cái. Ở đây có 9 thước vải, có đủ dùng không?”

“Kiểu này đơn giản, cũng không có gì cầu kỳ, nhiêu đây vải đủ dùng rồi.” Lý Ái Hoa lại bổ sung nói thêm: “Ngày mai, chị sẽ may trước cho em 2 cái, hôm sau lại thêm 2 cái.”

“Sao mau vậy? Có phải đã quá nhanh rồi không?” Cố Hi kinh ngạc nói.

“Không có gì, này bình thường thôi. Chỉ có lúc cắt vải ấy, mới tốn nhiều thời gian thôi. Rồi còn may vá nữa.” Vợ Lý Ái Hoa nói.

“Vậy cảm ơn chị dâu nhé, chờ mọi người làm xong thì em sẽ mời mọi người ăn một bàn thịt.” Cố Hi phóng khoáng nói.

“Haha, tổ cha nhà mày....” Thím hai Lý bật cười, gõ nhẹ lên đầu cậu một cái.

Chờ đến lúc Cố Hi đi rồi, Vợ của Lý Ái Hoa kéo lại thím hai Lý nói to nhỏ về vụ xe đạp. Thím hai Lý mới đầu biết được, bà cũng không khỏi sửng sốt. Còn có chuyện mà bà không biết!

“Mẹ, mẹ nói xem, sao tự nhiên khi không Ái Quốc lại mua xe đạp, rồi còn mua vải may đồ làm gì?”

“Thì có làm sao? Không phải Lâm quả phụ đã bồi thường cho nó 100, quân đội 200 sao? Con đừng quên, thằng bé có tận 300 đồng trong tay.”

Nhà cũ họ Lý.

Sau khi rời khỏi nhà thím hai Lý, Cố Hi lại sang nhà ông nội Lý, cậu đưa cho bà nội Lý giấy mẫu vẽ quần trong và ít vải bông. Tiếp đó, cậu lại đưa thêm 2 cân bột mì trắng mịn và 2 cân gạo cho bà. Còn phần của ông nội Lý là 2 cân rượu trắng, một đôi giày giải phóng, kèm 3 thước vải kaki.

Sau khi đã đưa đồ xong, cậu dắt Tiểu Thành Đồ đi về. Mà từ đầu đến cuối, ông nội Lý ở một bên nhìn, một chữ cũng không nói.

Lúc về nhà, trời cũng đã tối. Hai cha con họ liền đi tắm rửa. Lần này họ lấy khăn mới ra sử dụng, Cố Hi dùng 2 cái, trong đó một cái để lau mặt, một cái để lau người. Còn Tiểu Thành Đồ thì 1 cái khăn, bởi vì dáng người bạn nhỏ nào đó còn bé, dùng không hết cái khăn bự. Vì thế, cậu đã cắt nó ra làm cho bạn đó dễ dùng.

Từ lúc có khăn mới, bạn nhỏ Tiểu Thành Đồ của chúng ta cực kỳ thích rửa mặt, siêng siêng ngày 4 lần.

Hôm sau.

Cố Hi vẫn như cũ, cậu nấu cháo khoai lang đỏ theo phân lượng cho 2 ngày ăn, 4 quả trứng gà luộc. Lúc đang làm bữa sáng, trước cửa nhà vang lên giọng của thợ mộc Lý.

“Ái Quốc, cháu dậy chưa Ái Quốc?”

Tiểu Thành Đồ đang ngồi nhóm lửa, nghe thấy tiếng gọi người ở bên ngoài thì lật đật chạy ra xem. Cậu nhóc thất thần, nhìn nguyên nhà thợ mộc Lý hợp sức khiêng một chiếc giường lớn vào.

“Ai, cháu đây.” Cố Hi cũng đi theo ra ngoài, thấy chiếc giường của mình đã làm xong, cậu mừng như trúng số. Thế là, cậu nhanh chóng nhờ một nhà họ giúp dọn giường. Mà giường mới kia được dọn vào phòng của vợ chồng Lý Đại Ngưu ở khi trước.

Trong lúc dọn giường, con trai của người thợ mộc đã sớm chú ý đến chiếc xe đạp mới mua của Cố Hi. Anh ta cũng đã nghe qua mấy lời bàn tán xôn xao về nó rồi. Hôm nay mới được tận mắt chứng kiến, anh nhịn không được nói với Cố Hi: “Ái Quốc, em thật sự mua xe đạp luôn. Giỏi thật đấy! Chiếc xe này, em mua hết bao nhiêu vậy?”