Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Ba Của Nam Phụ

Chương 22: Lỗi bug của quầy trữ vật (TG1)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cố Hi thái rau cải xong, chuẩn bị thêm hai quả trứng gà để bắt đầu làm món cơm chiên. Cậu làm theo các bước chỉ dẫn của 444, canh độ lửa cùng thời gian chính xác mà nấu. Còn Tiểu Thành Đồ đã nhổ sạch rau trong vườn, bây giờ đang ngồi rửa rau.

Sau khi cơm đã được làm xong, Cố Hi đi lại một góc nào đó, mở vại sành chứa lương thực ra xem. Trong đấy đã có một số lương thực, vì để quá lâu mà mốc meo.

Khoai tây có hơn 40 cân, khoai lang đỏ có tận 100 cân, gạo lứt có tầm 30 cân, bắp có hơn 50 cân,lúa mì có chừng 20 cân, cao lương* cũng có chừng 30 cân.

* Cao lương: một loại ngũ cốc cổ thuộc họ cỏ Poaceae, hay còn gọi miến mía, mộc mạch, bo bo, (cỏ) miến tô. Là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo.

Chỗ khoai tây với khoai lang đỏ được để dành làm giống cho mùa vụ sắp tới.

Cố Hi dứt khoát đem hết tất cả cất vào quầy trữ vật của hệ thống.

444 chứng kiến hành động này của Cố Hi, nó hoảng sợ, lên tiếng nhắc nhở: “Ký chủ, quầy giữ đồ còn muốn tốn 10 tích phân cho một ngày đó.”

“Không sao.” Bởi vì Cố Hi đã phát hiện ra cái lỗi bug của hệ thống, quầy trữ vật phải chờ người gửi lấy đồ đi thì mới trừ tích phân. Nói cách khác, chỉ cần Cố Hi không lấy chúng ra, tích phân sẽ không bao giờ bị trừ mất. Đợi cậu hoàn thành nhiệm vụ, trở về Minh giới rồi. Cậu dự tính sẽ gặp ban quản lý, dùng cái lỗi bug này để đổi phần thưởng. Ôi mình thật là quá thông minh. (。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。)

“Con trai, ăn cơm thôi. Ăn xong rồi lại rửa tiếp.”

“Dạ.”

Tiểu Thành Đồ nhanh chóng rửa sạch tay, đi đến bên bàn ăn. Thấy trên đó có hai dĩa cơm chiêm trứng, ánh mắt cậu sáng lên.

Hôm nay lại được ăn cơm tẻ với trứng gà, thật là vui quá đi. (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)

“Buổi tối, con nít không nên ăn quá nhiều, con chỉ được ăn một dĩa cơm nhỏ thôi. Ăn xong thì đi rửa rau cải, rửa xong thì tắm rửa một cái cho sạch sẽ, rồi lại pha một chén sữa lúa mạch uống, sau đó đi ngủ, rõ chưa?” Cố - cha già - Hi đang nhọc lòng mà căn dặn một lèo với con cái.

“Dạ, rõ.” Trước khi, nhóc chỉ được uống một chén cháo khoai đỏ thôi. Bây giờ, chẳng những được ăn một dĩa đầy cơm tẻ, còn là cơm chiên trứng gà, nhóc thật sự rất là hạnh phúc.

Lúc hai người đang ăn cơm, loa phát thanh trong thôn đột nhiên vang lên: Hỡi các bà con lối xóm trong thôn, vì tạo phúc cho bà con biết chữ, giúp đỡ bà con cô bác thoát nạn mù chữ. Thôn chúng ta sẽ mở một lớp học biết chữ, tại trường tiểu học thôn Lý gia, thời gian lớp học bắt đầu là vào lúc 12 giờ rưỡi trưa mai.

Thông báo vừa truyền ra, toàn bộ người trong thôn Lý gia bàn tán xôn xao. Tuy rằng, người nơi đây còn chưa nhận thức được về tầm quan trọng của việc học tập. Nhưng mà, bọn họ biết sự khác nhau giữa người biết chữ với người thất học. Có thể nói, người biết chữ là người có địa vị cao hơn người thất học trong xã hội.

Thế nên, rất nhiều người lập tức ăn cho xong bữa cơm chiều, rồi vội vã tụ lại tại nhà thôn trưởng để hỏi thăm sự tình. Kết quả, thôn trưởng lại bưng kín miệng bình, nửa câu cũng không tiết lộ cho họ.

Không phải là thôn trưởng muốn thần thần bí bí, không chịu tiết lộ nửa câu tin tức cho bọn họ. Mà là ông sợ, nếu để mọi người biết thầy giáo của bọn họ là ai, lớp học ngày mai sẽ chẳng có một con ma nào đến cả.

Ở Cố Hi bên này, hai cha con đang ngồi rửa rau cải. Bất chợt cửa gỗ ngoài sân bị người đẩy vào, ông nội Lý cong eo lưng còng bước vào. Đừng nhìn thấy lưng ông hơi còng vậy thôi, thực chất thân hình của ông rất cao lớn, còn khoẻ mạnh.

Ông nội Lý trông có chút nghiêm mặt, ông có 2 đứa con trai và 1 cô con gái. Con gái ông đã lập gia đình ở thôn khác, cả năm chỉ về đúng 1 lần duy nhất. Còn hai người con trai ông cũng đã kết hôn, có gia đình của riêng mình. Thế là ông dứt khoát chia gia tài trong nhà ra, để bọn họ sống riêng với nhau. Còn ông sẽ sống cùng với vợ mình, tức là bà nội Lý. Bởi vì là chia nhà sớm, mối quan hệ con cái của ông mới càng ngày gắn bó, thân thiết hơn. Bọn họ không có xung đột, hay làm gì mất tình anh em trong nhà. Sau đó, cháu trai lớn ông tham gia vào quân đội làm quân nhân......Nhà lão Lý gia được nở mày nở mặt với họ hàng thôn xóm, nhất là cháu trai lớn có chí tiến thủ, thăng quan trong quân đội.

Nhưng điều làm ông không ngờ tới, là con trai lớn với con dâu lớn lại qua đời sớm như vậy.

Còn về đứa cháu trai Lý Ái Quốc, ông không thích mấy. Ông là người có tư tưởng truyền thống nên chỉ thích đứa trẻ ngoan, có chí tiến thủ làm ăn. Không thích có một đứa cháu ham ăn lười làm như Lý Ái Quốc kia, suốt ngày chỉ ăn không ngồi rồi.

Nhưng dù có không thích đi nữa, đó cũng là cháu trai máu mủ ruột rà của ông. Lúc vừa mới biết chuyện của Lâm quả phụ, ông nội Lý một bụng lửa giận, ông cảm thấy danh tiếng của nhà họ Lý đều bị thằng nhãi kia làm cho mất hết, không còn mặt mũi nào mà ra đường. Kết quả, hôm nay thím hai Lý đi qua nhà Lâm quả phụ ồn ào một trận ra trò, ông mới biết được cháu trai nhỏ bị người ta vu oan giá họa. Nhưng vì ông đã có thành kiến quá lớn về Lý Ái Quốc, nên dù có biết sự thật của câu chuyện, ông cũng cho là vấn đề nằm ở người cháu mình.

Đời có ai như nó chứ? Cha mẹ vừa qua đời, một mình đi uống rượu? Chỉ toàn biết viện cớ cho cái thói ăn chơi lêu lỏng của mình!

Hôm nay, lúc ông tan làm trở về, ông còn cảm thấy làm lạ. Vì sao trong nhà lại có bánh bao thịt? Hỏi bạn già nhà mình thì mới biết té ra nhiều chuyện về người cháu nhỏ. Ông không những không thấy vui mừng, mà ngược lại nghĩ xấu cho đứa cháu đó. Ông lo Lý Ái Quốc sẽ lại gây ra hoạ lớn, dùng cơm chiều xong, là lật đật chạy sang nhà tìm Lý Ái Quốc liền.

“Ông cố” Tiểu Thành Đồ hô lên một tiếng.

“Ông.” Cố Hi cũng hô theo một tiếng.

Ông nội Lý “ ừ ” ứng tiếng, mở miệng hỏi: “Bà cháu đã kể việc của hôm nay với ông. Chuyện cháu bảo muốn đi làm thầy giáo là sao? Cháu đã 20 tuổi đầu rồi, có ít ỏi gì nữa đâu. Sao không lo làm ăn để còn cưới vợ, sinh con đẻ cái chứ? Lần này, cháu đừng có mà đi gây chuyện, báo làng báo xóm đấy!”

“Chuyện cưới vợ sinh con, ông không cần vội. Cháu đã có Thành Đồ rồi.” Cố Hi nói lý, còn không thấy ngượng miệng.

“Thành Đồ là Thành Đồ, làm sao có thể so được con của cháu cơ chứ? Cho dù giờ nó đã là con của cháu đi nữa, Thành Đồ nó cũng là......”

“Ông à.” Cố Hi cắt ngang lời ông, nói: “Ông còn không biết nguyên do mà anh cả làm như vậy sao?”

Ông nội Lý nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Ông đương nhiên là biết, do cuộc hôn nhân tiếp theo của cháu trai lớn, người vợ mới kia không chấp nhận đứa nhỏ Thành Đồ. Nhưng dù có như vậy thì đã sao? Cháu trai lớn vẫn là niềm tự hào lớn nhất của ông.

“Đó là anh của cháu!”

Cố Hi chợt cười lạnh một tiếng: “Ha, thế thì đã sao? Cháu lại không chiếm tiện nghi gì của anh ta, cũng không có đi nịnh bợ anh ấy. Cháu chỉ mong anh ấy đừng làm phiền cuộc sống của cháu là tốt rồi.”

Căn cứ theo cốt truyện, Lý Ái Trung sẽ bị lui ra khỏi cơ quan quân đội. Bởi vì trong cơ quan được chia làm hai phe phái đấu đá lẫn nhau, hai bên không ai vừa mắt ai. Người bên phe khác đã vu hãm, khiến anh ta bị cắt chức. Sau khi rời khỏi quân đội, anh ta quay về sinh sống tại quê nhà. Tiếp đó, anh ta nhận được thư thông báo chuyển công tác. Vừa lúc, anh ta cũng chẳng chịu nổi cảnh chung sống với em dâu cay nghiệt. Thế là một nhà anh ta chuyển đến huyện thành chính phủ sinh sống. Anh ta làm công chức tại nơi đó. Từ đây, một đường đi lêи đỉиɦ cao của nhân sinh.

“Cháu nói cái gì?” Ông nội Lý sợ mình nghe nhầm, lập tức hỏi lại. Ông rất hài lòng về lời nói ban nãy của Cố Hi.

“Ông nội, ông cứ yên tâm đi. Cháu sẽ nuôi nấng và dạy dỗ Tiểu Thành Đồ nên người. Còn về chuyện làm thầy giáo thì.......” Cố Hi nhanh chóng chuyển sang đề tài khác nói.

Người lớn trong nhà thiên vị là điều bình thường như cơm bữa, đâu đâu cũng có. Ông nội Lý thiên vị Lý Ái Trung mà ghét bỏ Lý Ái Quốc. Thế nên cậu sẽ không nhiều lời, tự chọc thêm phiền toái cho mình. Biết mình đã lỡ lời, liền nói sang chuyện khác.

Thật ra trong cột truyện, Lý Ái Quốc cũng không cần ông nuôi. Dù cuộc sống sau này rất gian khổ, Lý Ái Quốc chưa từng tìm đến ông. Cậu ta không phải là người chỉ biết đi gây chuyện, phá làng phá xóm như ông nghĩ. Cậu ta cũng có thể chịu thương, chịu khó làm việc được, chẳng qua là tính tình có hơi lười biếng mà thôi.

Nghe Cố Hi giải thích, ông nội Lý thầm lặng suy tư trong chốc lát. Qua một hồi lâu, mới mở miệng hỏi: “Nếu thật sự mở lớp học biết chữ, cháu đảm nhiệm chức giáo viên được không?”

“Có được hay không, ông nội đi nhìn không phải là sẽ biết rồi sao?.” Cố Hi đáp lại một câu.

“Vậy cháu tự mà lo liệu đi!” Ông nội Lý ném xuống một câu, xoay người rời đi.

Rửa xong rau cải, Cố Hi thu 38 bắp cải xanh vào quầy trữ vật của hệ thống. Rồi anh quay sang nói với Tiểu Thành Đồ: “Con trai, con tắm rửa trước đi, ba qua nhà chú hai một chuyến.”

“Dạ.”

Cố Hi sang nhà chú hai là tìm thím hai Lý, hỏi về hạt trồng dưa leo.

“Hạt giống dưa leo? Đó là hạt giống gì vậy?” Thím hai Lý nghe rất lạ tai, trước giờ bà chưa từng nghe nói qua về loại hạt giống này.

Cố Hi nhìn biểu hiện của bà như vậy, không khỏi sửng sốt: “ Cháu có một người bạn làm tài xề, cậu ta nói dưa leo ăn vô cùng ngon miệng, thanh mát, lại dễ trồng. Một tháng có thể xai rất nhiều trái, cháu tưởng là thím hai sẽ biết nó.”

“Cái này thì thím không biết, thôn chúng ta thật không có loại giống này.” Thím hai Lý thành thật trả lời.

“ Vậy còn bí đao thì sao ạ?” Cố Hi hỏi tiếp.

Thím hai Lý tiếp tục lắc đầu: “Ái Quốc à, hay là cháu lấy tạm loại bí đỏ được không? Chỗ thím có một ít hạt này.”

“Cảm ơn thím hai, để lần sau vậy.”

“Ừa, thím chừa lại một ít cho cháu.”

Từ nhà Lý Nhị Ngưu bước ra, Cố Hi mang theo hi vọng tốt đẹp đã bị hiện thực đánh cho không còn một tia nào.

“Ký chủ, cậu đừng nản lòng, vẫn còn đồ vật khác trong cửa hàng thế giới mà.” 444 thấy Cố Hi có hơi suy sụp tinh thần thì lên tiếng an ủi.

“Nhưng mà nó không có hạt giống dưa leo với bí đao!” Tính cách của Cố Hi có chút cố chấp, càng là đồ không có, cậu càng muốn có cho bằng được. “444, không phải mi nói mọi đồ trên thế giới này, cửa hàng thế giới đều có hết sao? Thế sao lại không có hạt dưa leo với bí đao vậy?”

“Xin ký chủ thông cảm, hệ thống còn chưa có hoàn thiện.....” 444 cũng cảm thấy bất lực, vì nó không thể thỏa mãn yêu cầu của ký chủ nhà mình. Thật vô dụng quá đi thôi. (⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ)

“Tiểu Tư, Minh giới được gửi đồ tới đây không?” Cố Hi vẫn chưa chịu từ bỏ, cố chấp hỏi.

“Tôi cũng không biết nữa, để tôi thử đi hỏi xem sao.” 444 - cuồng ký chủ, cảm thấy ký chủ nhà nó rất thông minh. Chuyện gì cũng tìm ra được cách giải quyết. “Ở trong nhóm hệ thống có vài vị tiền bối lão luyện, tôi có thể hỏi bọn họ một chút.”

“Vậy được, mi mau hỏi đi.”

Nhóm hệ thống.

444: Chào các vị tiền bối, tôi đang gặp một vấn đề nan giải, muốn nhờ các vị chỉ điểm một chút. Ký chủ nhà tôi muốn có hạt giống dưa leo cùng bí đao. Nhưng nó lại chưa có rộng rãi ở thế giới kia. Vậy phải làm sao bây giờ? Minh giới có thể chuyển phát nhanh qua đây không?”

Hệ thống 527: Không được. Trong lúc ký chủ chấp hành nhiệm vụ, không được tìm kiếm sự trợ giúp từ người khác.

444: Cảm ơn tiền bối 527.

Nhận được câu trả lời của 444, Cố Hi dự định có dịp lại đi huyện thành một chuyến xem sao.

Trước lúc đi ngủ, Cố Hi để 444 cài đặt đồng hồ báo thức cho mình. Sáng hôm sau, cậu rời giường đúng 6 giờ. Mà thật ra, cậu dậy sớm là do hôm qua đi ngủ sớm, chứ không phải do có đồng hồ của 444 đánh thức. ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ

Cậu vừa rửa mặt xong, Tiểu Thành Đồ cũng đã thức dậy.

“Ba, hôm nay ba dậy sớm thật.” Tiểu Thành Đồ đi lại nói.

“Con cũng vậy.” Cố Hi cũng đáp lại một câu.

“Sáng sớm, con muốn đi hái rau dại.” Tiểu Thành Đồ giờ không cần đi cắt cỏ heo, cũng không đào giun nữa. Điều này làm cậu nhóc hơi bất an, mới quyết định đi hái rau dại. Tuy là hai ngày qua Cố Hi đã đối xử rất tốt với nhóc, nhưng đứa nhỏ vẫn không yên lòng. Nhóc nghĩ, nếu nhóc chăm chỉ làm nhiều việc, có lẽ ba ba sẽ luôn đối tốt cũng nhóc, giống như bây giờ vậy.

“Ừa, con đi nhóm lửa giúp ba đi. Để ba nấu cơm sáng trước đã.”

“ Dạ, con nhóm liền.”

Tiểu Thành Đồ nhóm lửa xong thì đi nhặt trứng gà. Hôm nay có tới 5 quả trứng, nhóc lại cho gà ăn giun của ngày hôm qua mình cất giữ. Làm xong hết mọi việc rồi, nhóc mới chịu đi đánh răng.

Tiếp đó, nhóc lại ra sân quét dọn sạch sẽ.

Vợ của Lý Ái Hoa đang giặt quần đồ thì nhìn thấy Tiểu Thành Đồ quét sân, cô lên tiếng hỏi: “Thành Đồ dậy sớm vậy sao? Ba cháu đâu? Còn đang ngủ à?”

“Ba cháu đang làm cơm sáng ạ.” Tiểu Thành Đồ thành thật trả lời.

Ách.....Vợ của Lý Ái Hoa giật mình, Lý Ái Quốc dậy sớm? Còn làm cơm sao?

Cơm sáng là cháo khoai lang đỏ, thêm mỗi người một quả trứng luộc. Cố Hi luộc 4 quả trứng, hai quả còn lại thì gửi vào quầy trữ vật. Kỳ thật thì cậu nấu cháo gấp đôi lượng người ăn, còn một nửa cậu cũng đã cất để dành cho ngày mai.

Dùng cơm sáng xong, không bao lâu thì anh em Lý Cẩu Đản đến, bọn họ là muốn rủ theo Tiểu Thành Đồ đi ra ngoài làm việc. Thế là, ba người bắt đầu cuộc hành trình như những chú kiến con siêng năng làm việc, mà trong đó xuất hiện nhiều thêm một Cố Hi đang cõng cái sọt to đi theo.

Trên đường đi, bọn họ gặp được không ít người. Người người đi qua ngang đều không khỏi tò mò mà nhìn Cố Hi vài lần.

Lúc này, Tiểu Thành Đồ lại đề ra việc đào giun với hai anh em Lý Cẩu Đản. Muốn đổi 6 sọt cỏ thành 3 sọt kèm theo nửa hộp giun.

Nửa hộp giun còn muốn nhanh hơn ba sọt cỏ, anh em Song Đản rất nhanh đã đồng ý.
« Chương TrướcChương Tiếp »