Bà nội Lý không chịu nổi cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh, mà còn là con trai lớn cùng con dâu lớn của mình. Chịu không được đả kích, bà đâm ra bệnh một khoảng thời gian dài. Mấy ngày đấy, ông nội Lý một mình làm ruộng, bà mới dần bình phục. Bà nhớ đến cháu trai và cháu chắt của mình, nên muốn đi xem hai người họ. Kết quả, vừa tới nhà thì chỉ thấy một mình Tiểu Thành Đồ đang ngồi băm cỏ cho heo.
“Ba ba.”
“Ừa.” Bà nội Lý ứng tiếng, lại nói, “Ái Quốc à, cháu đã đi đâu vậy? Cháu đừng có chạy loạn ở khắp nơi nữa, cháu nhìn xem Tiểu Thành Đồ còn nhỏ đã biết đi cắt cỏ, băm cỏ cho heo ăn. Còn cháu? Cháu còn thua cả một đứa trẻ nữa! Cái nhà này còn phải dựa vào cháu đấy. Ngày mai, cháu theo bà ra đồng làm việc. Nếu không thì sau này lấy gì mà ăn? Cạp đất ăn chắc?”
Thấy vẻ mặt tràn đầy sự lo lắng của bà nội Lý, khiến cho Cố Hi không khỏi nhớ đến bà nội của mình. Thời điểm mà cậu bị cha già nhà mình đuổi ra khỏi Cố gia, bà nội đã ôm chặt lấy cậu không chịu buông tay, một hai đòi chuẩn bị hành lý rời đi cùng cậu. Còn lúc cậu bị ba mình dùng cây gậy gỗ đánh xuống lưng, bà nội lại vội vàng ôm cậu, che chở cho cậu không chịu tránh ra.
Thật sự thì ba cậu cũng không phải muốn đuổi cậu đi thật. Nếu không, lấy quyền thế của Cố gia, muốn phong sát cậu là điều dễ như ăn bánh. Cha già kia của cậu là muốn cậu nhận sai, trở về liên hôn với người mà gia tộc sắp xếp, cưới vợ sinh con mà thôi.
Cứ như vậy, ký ức về người bà chợt ùa về trong tâm trí Cố Hi. Nhận ra bản thân đang thất thố, cậu nhanh chóng hoàn hồn lại, mở miệng ra biện giải cho mình: “Bà nội, cháu không có đi chơi. Cháu đi tìm thôn trưởng bàn bạc về chuyện để Thành Đồ đi học.”
Nghe thấy bốn chữ “Thành Đồ đi học”, quả nhiên lực chú ý của bà nội Lý liền bị dời sang chỗ khác: “Cháu muốn đưa Thành Đồ đến trường? Nhưng đường xa như vậy, Thành Đồ chỉ mới 6 tuổi thôi, làm sao mà đi được đường xa như thế? Hơn nữa, học phí Thành Đồ tính sao? Cháu có ư? Nếu như không có thì nói với bà, chỗ bà còn có một ít tiền dành dụm.”
Bà nội Lý là một người thật thà, lương thiện, lại còn mềm lòng. Thế nên, chuyện quản lý tiền nông trong nhà lão Lý là do ông nội Lý nắm quyền. Nếu để bà nội Lý nắm thì với tính cách của bà, làm sao mà giữ được tiền bạc?
“Không cần đâu bà nội, chỗ cháu có tiền rồi.” Cố Hi ngăn lại, nói: “Thành Đồ tuổi còn nhỏ, cháu không yên tâm để nó một mình đi sang thôn khác. Cháu đã đề nghị với thôn trưởng, mong ông ấy có thể mở lại trường học ở thôn chúng ta, điều kiện là cháu trở thành thầy giáo dạy học.”
“Ai nha, chủ ý này của cháu rất không tồi nha.” Bà nội Lý lập tức nói, “Cháu từng đi học qua, lại còn có bằng tốt nghiệp, có thể dạy ở thôn chúng ta thật sự rất tốt, tiện thể còn dạy cho Thành Đồ nữa.”
“Vâng, vậy nên bà nội à, bà đừng có lo lắng nữa.” Cố Hi nhìn đến sắc mặt tái nhợt của bà nội Lý, cậu biết bà không chịu được cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nên lâm bệnh nặng. Sức khoẻ của bà giờ vẫn còn chưa có tốt, “Bà nội, bà trở về nghỉ ngơi đi ạ. Cỏ l*иg heo đã có cháu với Thành Đồ lo rồi, bà không cần phải nhọc lòng nữa đâu.”
“Không được, bà không đi đâu.” Bà nội Lý mở miệng từ chối, “Ông nội mấy đứa cũng bảo bà nghỉ ngơi nhiều vào, nhưng bà không biết, bà còn sống được bao lâu chứ? Trước khi đi, bà phải tranh thủ ở bên nhìn con cháu cho thật đủ mới được.”
“Bà nội sẽ sống lâu trăm tuổi mà, còn phải ở lại hưởng phúc cùng con cháu chứ. Sao lại có thể đi sớm được ạ?” Nói rồi, cậu quay sang nói với Tiểu Thành Đồ, “Thành Đồ, con đi nấu chút nước, pha sữa bột cho bà cố con uống, cỏ heo cứ để ba băm là được.”
“Sữa bột? Là nhũ tinh bột lúa mạch ạ?” Tiểu Thành Đồ còn chưa từng thấy qua sữa bột trông như nào, cậu nhóc mơ màng hỏi.
“Không phải, ba cất sữa bột cùng nhũ tinh bột lúa mạch trong ngăn tủ phòng bếp ấy, nó được để riêng biệt trong một vại khác.” Cố Hi giải thích.
“Dạ, con biết rồi.” Buổi sáng nhóc pha sữa lúa mạch uống đã trông thấy qua nó.
“Sẵn tiện con hấp lại chỗ bánh bao buổi sáng còn thừa lại. Chút nữa, mang qua cho bà cố với ông cố của con.” Cố Hi tiếp tục căn dặn bạn nhỏ Tiểu Thành Đồ. Trong nhà bếp còn có 4 cái bánh bao thịt, nếu không ai ăn thì sẽ bị hư mất.
“Vâng.”
Nhắc đến nước ấm là lại ra thêm một vấn đề nữa, cần được giải quyết. Nhà Lý gia không có bình thủy, mỗi lần muốn dùng nước ấm là phải đi nấu mới có. Vấn đề này có chút phiền phức, vừa tốn thời gian, vừa tốn sức người, lại còn tốn củi lửa nữa. Không được, nhất định phải sắm vài cái bình thủy trong nhà mới được!
Ngoại trừ mua bình thủy ra, còn phải mua vải bông làm quần áo với qυầи иᏂỏ nữa, mua thêm chiếc xe đạp, mua thêm cả chiếu...... giường cũng phải làm lại một cái khác. Tuy là bây giờ cậu cùng nguyên chủ là một người, nhưng tận sâu trong linh hồn lại khác. Cậu không muốn ngủ trên chiếc giường mà nguyên chủ từng nằm qua. Với lại, cậu mắc bệnh sạch sẽ mà giường của nguyên chủ đã có không ít tro bụi.
Nhớ tới chiếc giường đầy tro bụi kia, Cố Hi không khỏi cảm thấy cả người không khoẻ.
Vấn đề giường nằm thì có thể đi tìm thợ mộc đặt làm một cái, thế còn qυầи иᏂỏ của cậu tính sao đây? Chẳng lẽ cậu phải tự may sao? Nhưng cậu không biết may vá quần áo. Chuyện tế nhị này, cậu chỉ có thể nhờ cậy ba người duy nhất được thôi. Một người là chị cậu Lý Hỉ Mai, người tiếp theo là bà nội Lý, người cuối cùng là vợ tương lai của cậu. Thế nhưng cậu là người đồng tính, số phận đã định không thể cưới vợ sinh con. Mà Lý Hỉ Mai thì đã kết hôn rồi, càng không thích hợp giúp cậu may vá. Vậy chỉ còn lại bà nội Lý là người thích hợp nhất thôi.
Cố Hi từ tốn hỏi: “Bà nội, bà biết may quần áo không?” Năm nay lão thái thái đã được 63 tuổi, có hơi lớn tuổi rồi, nên không biết thị lực còn tốt không? Cố Hi có chút không đành lòng làm phiền đến bà.
“Tất nhiên là biết rồi.” Bà nội Lý trả lời, “Hồi đó, ba cháu cùng chú của cháu toàn là mặc đồ do chính tay bà may không đấy! Chưa kể, đồ các cháu mặc, từ Ái Trung, Ái Hoa đến cháu đều là do bà may hết cả. Lúc bà còn trẻ ha, đôi tay bà vô cùng khéo léo.”
“Thế bây giờ thì sao ạ? Bà vẫn có thể may tiếp không ạ?” Cố Hi hỏi tiếp.
“Vậy phải xem là loại quần áo nào đã.” Bà nội Lý đáp, “May vá cũng đơn giản, dễ làm, chỉ cần có kích cỡ số đo là may được. Nhưng giờ bà già cả rồi, muốn may quần áo phải mất thời gian rất lâu, mới xong một bộ.”
“Vậy........ vậy quần trong thì sao ạ? Làm nhanh sao?” Cố Hi ấp úp mà nói ra, khuôn mặt đỏ như quả cà chua. Cậu chưa bao giờ thấy xấu hổ đến vậy.
Bà nội Lý nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cậu mà cười lên, đứa nhỏ này còn chưa kết hôn a, mẹ nó thì đi rồi. Ngoài bà ra, ai có thể làm quần trong cho nó chứ? “Được chứ, bà sẽ làm cho cháu.”
“Chỗ cháu có vải dệt, cũng có bản vẽ. Ngày mai cháu sẽ mang qua cho bà.” Cố Hi nhanh miệng đáp, “Bà nội, bà may cho cháu nhiều cái một chút. Vậy thì sau này bà đỡ vất vả hơn ạ.”
“Bà là bà của cháu, có gì mà vất vả với không vất vả chứ.” Bà nội Lý nói rồi trừng mắt cậu một cái, “Cháu đó, chỉ cần cháu ngoan ngoãn siêng năng làm việc, bà đã cảm thấy vui lòng rồi.”
Cố Hi cười cười, về sau cậu tất nhiên sẽ luôn “ngoan ngoãn hiểu chuyện” như vậy.
Chờ bà nội Lý về nhà, còn mang theo 4 cái bánh bao trên tay. Bà không nỡ ăn, muốn mang bánh về cho ông nội Lý. Kỳ thật là Cố Hi muốn để bà mang vại sữa bột kia về, nhưng bà nhất quyết không chịu.
Tầm 1 giờ rưỡi, anh em Lý Cẩu Đản tới rủ Tiểu Thành Đồ lên núi. Một mình Cố Hi ở nhà nhàn rỗi, không có việc gì làm. Thế là cậu sang nhà thợ mộc.
Danh tiếng của thợ mộc Lý trong thôn cực kỳ tốt. Thôn Lý gia hay các thôn ở phụ cận, mỗi lần có người muốn kết hôn, họ đều sẽ mời thợ mộc Lý làm giường mới, bàn mới, tủ mới....
Nhà có điều kiện hơn thì đặt luôn cả phòng tân hôn.
Lúc Cố Hi đến, trong nhà thợ mộc Lý còn có người.
“Bác thợ mộc.” Cố Hi hô một tiếng chào hỏi.
“Ái Quốc đấy à? Sao cháu lại tới đây?” Nói thật, cho dù Cố Hi có xuất hiện ở bất cứ nhà nào, họ đều cảm thấy rất kỳ lạ. Dù sao, nguyên chủ có tiếng là ham ăn biếng làm ở thôn Lý gia, là một người ăn không ngồi rồi.
“Giường nhà cháu hỏng rồi, muốn nhờ bác làm lại cái mới.” Cố Hi thành thật nói.
Thời buổi này, không cho phép đầu cơ trục lợi, tư bản tự mở kinh doanh kiếm lời. Mỗi lần thợ mộc Lý tiếp nhận đơn hàng của ai cũng đều rất cẩn trọng, ông chỉ nhận quà cảm ơn mà không lấy tiền.
Ông giúp người khác làm giường này nọ, người ta sẽ đến cảm tạ ông, mang theo một chút đồ ăn làm quà tạ lễ.
“Ừa, được.” Sau đó, thợ mộc Lý quay sang nói cùng người kia, “Tôi cùng đứa cháu trong thôn nói chuyện trước, anh cứ từ từ mà suy nghĩ lại đi.” Người trong nhà thợ mộc Lý là người của thôn khác đến. Trong nhà có con trai sắp sửa kết hôn, muốn nhờ thợ mộc Lý làm chiếc giường mới. Nhưng có điều kiện mà thợ mộc Lý không chấp nhận được.
Thợ mộc Lý lúc này mới cùng Cố Hi trò chuyện: “Thằng nhóc thúi, cháu đừng có mà lừa gạt bác đấy!”
“Làm gì có, cháu sẽ không lừa gạt bác đâu. Cháu là loại người như vậy sao? Với lại, nếu cháu mà chọc bác không vui, vậy sau này nhà cháu cũng có tin vui thì phải làm sao đây?” Cố Hi mở miệng cười nói.
“Ừa, xem như cháu thông minh. Thế cháu muốn làm loại giường nào? Muốn tự mình cung cấp gỗ hay là bác chuẩn bị giúp cháu?” Nghe Cố Hi nói, thợ mộc Lý mát lòng mát dạ, nói sang chuyện chính.
Nếu tự mình cung cấp gỗ thì phải tự lên núi chặt cây lấy gỗ. Còn thợ mộc Lý chuẩn bị giúp thì sẽ tự mình đi lựa gỗ chặt, giá cả sẽ cao hơn một chút.
Hiện giờ còn chưa có tài sản riêng, mọi đồ ở trên núi như gà rừng hay thỏ hoang đều thuộc quyền sở hữu của quốc gia, được coi là tài sản chung. Nên là cây ở trên núi nằm trong phạm vị thôn Lý gia thì sẽ thuộc về thôn Lý gia.
Đương nhiên, nếu chỉ chặt vài cây, người dân trong thôn sẽ không có ý kiến gì. Nhà ai mà chẳng có hỉ sự, yêu cầu nhất thiết sắm sửa mới chứ? Nhưng trước hết cần phải giải quyết vấn đề chặt cây cho ổn thoả. Người muốn động vào tài sản chung của thôn, họ phải tự mình ghé qua hỏi ý thôn trưởng cùng thư ký của thôn trước đã. Được sự cho phép của hai người đó rồi, họ mới có thể thoải mái làm việc.
“Bác chuẩn bị giúp cháu đi. Cháu là người ngoài nghề, không hiểu gì về mấy chuyện lựa gỗ cả.” Cố Hi nhanh chóng trả lời.
“Được, cháu muốn làm kiểu dáng thế nào?” Thợ mộc Lý hỏi sang vấn đề khác.
“Bác, cháu có thể vẽ ra không? Cháu cũng không biết nói làm sao để bác hiểu được nữa.” Cố Hi nhanh trí nói.
“Ừa, cháu vẽ dưới đất đi.” Làm thợ mộc mấy chục năm, thợ mộc Lý có nhiều kinh nghiệm, ông chỉ cần xem qua một lần là đã biết nên làm thế nào.
Cố Hi nhặt một nhánh cây lên, ngồi xổm xuống đất bắt đầu vẽ: “Giường có chiều dài 2m, rộng 1m8, cao nửa thước. Sau đó là tấm ván gỗ mật một chút, bốn góc dựng lên làm khung màn che, trụ giường không cần làm cao, giúp cháu làm thêm chỗ tựa lưng ở đầu giường.”
Nghe Cố Hi giới thiệu qua kiểu giường, ánh mắt của thợ mộc Lý sáng lên đầu tiên: “Cách làm chỗ tựa lưng này của cháu rất mới mẻ, độc đáo. Bác còn chưa từng nghe nói qua. Bỏ qua cái này, bốn góc trụ giường, nếu không làm cao thì làm sao giăng mùng? Lỡ có muỗi thì sao đây?”
Cố Hi nghe như vậy thì suy nghĩ một chút: “Vậy bác xem độ cao thích hợp mà làm giúp cháu.”
“Không thành vấn đề.”
“Đến cái giường thứ 2, bác làm giúp cháu thành 2 tầng ấy, kiểu dáng cũng giống cái ban đầu cháu nói. Nhưng mà chiều rộng làm 1m2 là được rồi. Trên dưới chia là 2 tầng, ở cuối giường làm cái cầu thang, tiện cho lên xuống. Tầng trên nhất định phải làm thêm vòng bảo hộ an toàn......”
Đôi mắt của thợ mộc Lý lại sáng ngời: “ Ái Quốc, hai ý tưởng mới này của cháu thật sự rất hay, rất sáng tạo. Trong nhà có nhiều con nít, làm một chiếc như thế là có thể giải quyết vấn đề chỗ ngủ cho tụi nhỏ. Ái Quốc, sao cháu lại suy nghĩ ra được ý tưởng hay như vậy?”
Cố Hi bịa chuyện, nói dối không chớp mắt: “Lúc cháu ngồi xe lửa nhìn thấy đệm giường có trên lẫn dưới, nên mới nghĩ ra.”
“Giỏi thật, quá là thông minh, còn nữa không?”
“Còn có kiểu bàn đọc sách.....ghế máy tính....nó là....”
“Ái Quốc, hai ý tưởng của cháu: giường có chỗ tựa lưng cùng giường hai tầng kia, bác muốn dùng chút. Bác giảm giá cho cháu, cháu chỉ cần trả công cho bác 2 cân trứng gà thôi. Cháu thấy thế nào?” Vốn dĩ thợ mộc Lý muốn lấy hai cân thịt heo làm tiền công, nhưng ông suy đi nghĩ lại, cảm thấy ý tưởng của Cố Hi rất sáng tạo. Ông lập tức đổi ý thu 2 cân trứng gà.
“Sao cháu lại không biết xấu hổ như thế chứ.....” Cố Hi hào phóng mà trả lời: “ Chút ý tưởng ấy bác cứ việc dùng đi. Cháu vẫn sẽ trả cho bác 2 cân thịt heo để bồi bổ cơ thể. Bác có thể đẩy nhanh tiến độ làm giường ngủ của cháu, hoàn thành sớm một chút được không?”
Thợ mộc Lý suy ngẫm tính toán thời gian làm xong chiếc giường, ông mở miệng nói: “Nhanh nhất là năm ngày, bác sẽ cố hết sức làm xong sớm cho cháu.”