Sau khi mần thịt cá trắm cỏ sạch sẽ rồi, Cố Hi nhìn sang Tiểu Thành Đồ đang đứng bên cạnh mình, hai mắt cậu nhóc thèm thuồng mà nhìn chằm chằm vào con cá.
“Con nhóm lửa đi, giữa trưa ba nấu cá cho con ăn.” Lúc này Cố Hi mở miệng nói.
“Nhưng mà cỏ heo còn chưa có băm xong.” Tiểu Thành Đồ có hơi khó xử.
“Heo nhịn một bữa cũng không chết được, không sao.”
“Vâng.” Tiểu Thành Đồ lập tức đi nhóm lửa. So sánh với việc ăn uống giữa người và heo, tất nhiên người ăn cơm sẽ quan trọng hơn, chưa kể đứa trẻ ngoan muốn nghe lời ba ba nói, Tiểu Thành Đồ không có chút do dự nào mà làm theo.
Tiểu Thành Đồ là làm việc đến thành thạo. Không lâu sau, củi lửa đã dễ dàng bốc cháy. Lúc nấu ăn, Cố Hi dựa theo cách nấu nướng, trước tiên là nấu thịt lát xào khoai tây, sau đó mới nấu cá kho.
Năm 57, tuy rằng người dân sống tiết kiệm, chỉ ăn khoai lang đỏ, bắp cùng một ít gạo lức ngũ cốc, đồ ăn tích trữ không có khan hiếm, từng nhà vẫn có thể ăn no. Nhưng mà, không có ăn được thịt. Người sống ở trong thành còn được trả lương một cân phiếu thịt cho một tháng. Còn ở nông thôn, người ta chỉ có chờ dịp tết hoặc đem heo đi bán, mới ăn được chút thịt.
Ngoại trừ thịt heo, thì người ta càng luyến tiếc thịt gà, thịt vịt. Thứ nhất là họ không nỡ ăn gà vịt mà họ đã bỏ công sức nuôi dưỡng nhiều năm. Thứ hai, nhà nhà đều nuôi gà mái mẹ và vịt mẹ để lấy trứng bán kiếm tiền, còn có thể dùng nó làm quà biếu, vậy nên họ càng thêm không nỡ làm thịt chúng.
Người giàu có chậm như Trương Nhị Thúy thật sự quá ít. Có điều, Trương Nhị Thúy có thể tích trữ được nhiều tiền như vậy, chủ yếu là nhờ có Lý Ái Trung xuất lực, nếu không có tiền lương của Lý Ái Trung, bà cũng không phát tài được.
Hơn nữa Lý Đại Ngưu còn ra ruộng làm việc, nhà bọn họ lại ít miệng ăn.
Lửa nổi lên, Tiểu Thành Đồ đi đến bên bếp, nhìn Cố Hi nấu đồ ăn, bàn tay bụm lấy gương mặt nhỏ thích thú mà cười tươi
Cố Hi cũng không biết mình nấu liệu có ăn ngon hay không? Hay là sẽ khó ăn? Cậu dựa vào các bước chỉ dẫn trong sách nấu ăn, kèm theo đó 444 sẽ canh thời gian mà nhắc nhở cậu.
Lúc kho cá, Cố Hi đổ một ít nước tương cùng rượu vào nồi, mấy thứ này ngày thường Trương Nhị Thúy sẽ không nỡ dùng, nhưng cậu lại không một chút do dự đổ chúng vào nồi kho cá. Có điều là không có gừng tươi cùng củ tỏi.
“Con trai, nhà chúng ta có tỏi không?” Cố Hi quay sang hỏi Tiểu Thành Đồ.
“Có ạ. Mỗi lần ăn tết, bà nội sẽ băm tỏi trộn vào thịt heo bằm cùng với củ cải trắng để gói sủi cảo.” Tiểu Thành Đồ vừa kể về sủi cảo, vừa nuốt nước miếng. Đó là lần ăn ngon nhất trong đời cậu nhóc.
“Đi lấy cho ba 3 củ tỏi lại đây.” Cố Hi sai bảo.
“Dạ.” Bé ngoan Tiểu Thành Đồ nhanh nhẹn chạy đi ra ngoài lấy tỏi.
Chờ tới khi cá kho ra nồi, bản thân cậu cũng ngửi thấy mùi hương rất thơm. Cá trắm cỏ nặng một cân có thể nấu ra hai chén, Cố Hi múc đầu cá ra một cái chén bỏ vào trong rổ: “Con mang chén cá này bưng qua nhà ông chú hai, chờ con trở về, chúng ta ăn cơm.”
“Vâng, ba ba.”
“Đi đường cẩn thận, chừng bị té ngã, cứ đi từ từ thôi.” Cố Hi dặn dò bạn nhỏ Tiểu Thành Đồ.
“Dạ được, ba ba”
Cố Hi sai bảo Tiểu Thành Đồ đi đưa cơm là có dụng ý của riêng mình. Thật ra, con trai nhỏ lúc nào cũng cảm thấy bất an, chỉ cần bản thân cậu có một chút biểu cảm nào đó, cậu nhóc đều sẽ thấp thỏm lo lắng không yên. Cho nên thằng bé đã dậy từ rất sớm để đi cắt cỏ, rồi lại băm cỏ, muốn dùng những việc này để tự an ủi mình. Ngoài ra còn muốn để Cố Hi biết nhóc là một đứa trẻ hữu dụng.
Nếu sai khiến nhóc con đi đưa đồ ăn, nó sẽ rất vui vẻ mà làm theo.
Đợi Tiểu Thành Đồ về rồi, Cố Hi đã dọn canh trứng lên bàn ăn, còn xới cho nhóc chén cơm tẻ.
Tiểu Thành Đồ 6 tuổi, lần đầu tiên trong đời được ăn cơm tẻ.
“Oa, là cơm tẻ.” Nhóc chưa từng ăn qua cơm tẻ, trước kia toàn là nhìn ba ba ăn thôi. “Còn có canh trứng nữa.”
“Lần đầu ba nấu cơm, không biết mùi vị có được không, con ăn thử xem. Nếu ăn không được thì nói lại cho ba, ba sẽ rút kinh nghiệm làm lại.” Trong lúc vớt đồ ăn ra tô, Cố Hi đã ngửi qua mùi đồ ăn thật thơm, làm theo sự chỉ dẫn trong sách mà 444 cung cấp, dù không dám đảm bảo mùi vị có bao nhiêu tốt, nhưng ít ra đồ đã được nấu chín, sẽ không phí công làm.
Tiểu Thành Đồ nhìn dĩa thịt lát xào khoai tây, lại nhìn qua tô cá kho, còn có tô canh trứng, nhóc nhìn mâm đồ ăn mà không biết nên ăn món nào trước.
“Trước khi ăn cơm, uống một chén canh đã.” Cố Hi nói rồi, tay cầm cái giá, múc canh ra chén, rồi đưa tới trước mặt Tiểu Thành Đồ.
Bạn nhỏ Tiểu Thành Đồ nghe lời thổi nguội bớt canh, sau đó cẩn thận uống một ngụm. “ Ngon quá, ba nấu món canh trứng uống ngon thật.” Cậu nhóc vừa dứt lời, nước mắt tuôn ra, từng giọt tí tách rơi xuống.
“Sao lại khóc rồi?” Cố Hi không khỏi sửng sốt.
“Con...... lần đầu tiên con được uống canh trứng, thật sự uống rất ngon.” Tiểu Thành Đồ vội vàng lau khô nước mắt trên mặt mình.
Nấu canh trứng không cần kỹ xảo gì cả, Cố Hi làm theo hướng dẫn đổ thêm một ít nước tương, vì vậy canh trứng mới tăng thêm mùi vị.
“Con trai ngốc, sau này chúng ta đều sẽ uống canh trứng mỗi ngày.” Cố Hi hào phóng nói.
Mỗi ngày gà mái nhà chúng ta sẽ đẻ 5 quả trứng.” Tiểu Thành Đồ đáp lời, “ Dư lại có thể bán kiếm tiền.”
Cố Hi đã từng xem qua giá cả ở thời đại này, 1 cân trứng gà 8 hào, khoảng 8-10 quả, Cố Hi thật sự chướng mắt chỗ tiền này, còn không bằng giữ lại nấu ăn.
“Chúng ta sẽ không bán, giữ lại để nấu ăn.”
“Sẽ hư hết.” Tiểu Thành Đồ ngăn lại nói, “Cứ cách 10 ngày bà nội đều sẽ đem trứng gà đi bán kiếm tiền, bà nội nói không bán trứng sẽ hư hết.”
Cố Hi đúng là không hiểu về chuyện này.
“Như vậy sao? Tiểu Thành Đồ thật hiểu chuyện, ba biết rồi, cảm ơn con trai nhé.” Cố Hi mỉm cười, không chút keo kiệt mà khen ngợi.
Mặt Tiểu Thành Đồ đỏ lên, vội vàng cúi đầu ăn cơm.