Nguyên chủ đúng thật là có rất nhiều phiếu, đây đều là do một phần Trương Nhị Thúy tích góp, phần còn lại là Lý Ái Trung tham gia quân đội gửi về nhà. 7 năm qua, hắn vẫn luôn gửi tiền lương mỗi tháng về. Mà năm 53, quốc gia đã bắt đầu phát hành phiếu, tiền lương liền có thêm phiếu thịt, phiếu lương thực, phiếu công nghiệp cùng phiếu vải. Nhưng đầu năm nay Lý Ái Trung lại cưới vợ mới nên không còn gửi tiền lương về nữa.
Trương Nhị Thúy tích góp được mỗi loại có hơn 40 phiếu. Phiếu thịt bình thường sẽ có thời hạn sử dụng trong 1 tháng, mà phiếu thịt do Lý Ái Trung gửi về là được quân đội phát, sẽ không có thời hạn sử dụng.
Sau khi Lý Hỉ Mai đi rồi, Cố Hi mới chuẩn bị đi lên núi tìm Tiểu Thành Đồ thì bị thím hai Lý gọi lại.
“Ái Quốc.....” Thím hai Lý dẫn theo mấy người phụ nữ, họ đều là chị em của bà, còn có cả hai người con dâu của bà, “Ái Quốc, thím đã sang nhà Lâm quả phụ mắng cho một trận. Đây là tiền bồi thường của Lâm quả phụ, thím mang về giúp con.” Thím hai Lý móc ra 10 tờ đại đoàn kết trong túi, nói. (một tờ đại đoàn kết có mệnh giá 10 đồng!)
Nói thật, lúc mà bà cầm được 100 đồng trên tay, tay bà đều phải run rẩy. Mấy người chị em đứng bên cạnh đều hâm mộ không thôi.
“Cảm ơn thím hai.” Cố Hi nhận tiền, “Vất vả cho thím hai cùng các thím, mọi người chờ con một lát.” Nói rồi, cậu chạy vào trong bếp. Cậu có 2 cân kẹo sữa thỏ trắng, hôm qua cho nhà Lý Nhị Ngưu nửa cân, một cân cho Lý Hỉ Mai mang về, cậu còn lại nửa cân khoảng 70 viên. Cố Hi lấy ra 20 viên. Sau đó, cậu ra ngoài cửa, đưa cho thím hai Lý: “ Thím hai, người giúp con cảm ơn tới các thím khác.”
Thím hai Lý không nghĩ tới Cố Hi lại dùng kẹo sữa làm quà tạ lễ, thật là đau lòng quá mà. Nhưng lại nghĩ đến hôm nay bảo vệ được thanh danh của cháu trai. Hơn nữa, nó lại mất mẹ, sau này còn cần mấy chị em của bà giúp đỡ chút ít. Suy nghĩ cẩn thận về sau, bà cũng không còn cảm thấy đau lòng mớ kẹo nữa. Hôm nay bà kêu bốn người chị em của mình, vừa vặn có thể chia cho mỗi người năm viên kẹo sữa.
Nhận được kẹo sữa, bọn họ có hơi ngại ngùng: “ Ái Quốc thật là quá khách sáo, đây đều là chuyện nhỏ cả.” Tuy nhiên bọn họ nghĩ đến trẻ con trong nhà còn chưa từng được ăn qua kẹo sữa, nên là nhận lấy.
“ Đúng vậy Ái Quốc, sau này có chuyện gì cứ tới tìm thím.”
“ Ái Quốc, chuyện mà người đàn ông như cháu không tiện ra mặt, thì tới tìm thím là được."
“Cảm ơn các thím.” Cố Hi cười, mặt đầy cảm động.
Sau ngày hôm nay, chuyện giữa Lý Ái Quốc cùng Lâm quả phụ lại có thêm một cách nói khác. Có điều là toàn nói về Lâm quả phụ lòng dạ hiểm độc, không những trộm tiền của người say rượu, mà còn vu khống người ta tội cưỡng bức.
Về câu chuyện này, không ai hoài nghi cả. Rốt cuộc thì sáng nay thím hai Lý đã dẫn người đứng trước cửa nhà Lâm quả phụ mắng rất lâu. Người Lâm gia không chỉ làm hòa, còn bồi thường cho 100 đồng. Điều này đã chứng minh chuyện nhất định là sự thật.
Tất nhiên, bởi vì có thêm 100 đồng này, Cố Hi đã trở nên nổi tiếng, có rất nhiều người đều muốn gả cho cậu. Ngoài ra, cậu còn có thêm tiền bồi thường bên quân đội, ai cũng biết trong tay cậu có khoảng 300 đồng.
300 đồng là một số tiền khổng lồ,
300 khối ở lập tức là một số tiền khổng lồ, giàu có có thể tích du.
Sau khi nói lời từ biệt cùng thím hai Lý, Cố Hi đi lên núi tìm Lý Thành Đồ. Lại trùng hợp gặp được Lý Thành Đồ đang cõng sọt đi xuống, bên cạnh nhóc còn có hai bạn nhỏ. Tuổi tác trông có vẻ lớn hơn Lý Thành Đồ một chút, khoảng tầm 10 tuổi, sọt đựng cỏ của bọn nhỏ đều đầy ắp.
“Thành Đồ.” Cố Hi nhìn thấy thằng bé dùng tay nhỏ xoa xoa để lau đi mồ hôi
“Ba ba.” Nhìn thấy Cố Hi tới, Tiểu Thành Đồ vui vẻ chạy chậm đến. Vì nhóc cõng cái sọt khá nặng nên muốn chạy cũng không nổi.
Cố Hi gỡ sọt trên lưng nhóc xuống: “Đây, để ba cõng cho.” Chút trọng lượng này đối với Cố Hi mà nói không tính là nặng. Cậu xoa xoa trán của Tiểu Thành Đồ, “Có mệt không? Nếu mệt thì mau về nhà nghỉ ngơi đi.”
“Không mệt ạ, trước kia con cũng đi theo bà nội cắt cỏ, đều không mệt một chút nào.” Tiểu Thành Đồ ngoan ngoãn nói, tiếp đó nhóc giới thiệu hai người bạn nhỏ của mình, “Ba ba, bọn họ đều là bạn của con, đây là Lý Cẩu Đản, đây là Lý Miêu Đản.”
Vừa nghe tên đã biết hai người chính là anh em.
“Chào hai cháu.”
“Cháu chào ba của Thành Đồ.” Lý Cẩu Đản cùng Lý Miêu Đản thật sự là anh em ruột, một đứa 10 tuổi, đứa còn lại 8 tuổi. Bọn họ đều biết Cố Hi là chú nhỏ của Tiểu Thành Đồ, nhưng mà Lý Thành Đồ đã trở thành con của Cố Hi. Ở trong mắt bọn họ, đây là chuyện khá tốt, bởi vì làm con của Cố Hi sẽ có kẹo sữa thỏ trắng ăn.
Sáng nay Tiểu Thành Đồ đã uống một ly nhũ tinh bột lúa mạch, vì đây là ba nhóc căn dặn. Còn bánh bao thì chỉ ăn một cái, nhóc không dám ăn quá nhiều. Sau đó nhóc cầm 3 viên kẹo đi cắt cỏ, trên đường gặp phải hai anh em Lý Cẩu Đản. Thế là ba người họ cùng hẹn nhau đi cắt cỏ mỗi ngày.
Nhóc lấy ra một viên kẹo sữa chia cho hai anh em họ, mỗi người nửa viên kẹo.
Lúc ba người trò chuyện với nhau, anh em Lý Cẩu Đản biết được mỗi ngày nhóc sẽ có ba viên kẹo sữa làm đồ ăn vặt. Vậy là bọn họ làm một cuộc giao dịch nhỏ với nhau. Mỗi ngày hai anh em Lý Cẩu Đản sẽ giúp Tiểu Thành Đồ cắt cỏ heo, mỗi người 3 sọt, tổng cộng là có 6 sọt cỏ. Đổi lại, Tiểu Thành Đồ sẽ cho mỗi người bọn họ nửa viên kẹo sữa.
Cái sọt cũng không lớn, thời gian cắt cỏ là từ sáng đến giữa trưa, lấy tốc độ của hai người họ cắt 3 sọt chỉ mất một chút là xong. Như vậy, Tiểu Thành Đồ không cần tự cắt, nhóc có thể chuyên tâm đào giun cho gà ăn.
Thế nhưng nhà của hai anh em Lý Cẩu Đản cũng có heo. Bọn họ bàn bạc lại với nhau, buổi sáng Lý Cẩu Đản sẽ giao 3 sọt, buổi chiều Lý Miêu Đản lại giao thêm 3 sọt nữa.
“Chào hai đứa.” Cố Hi nắm lấy tay Tiểu Thành Đồ, sờ lên ngón tay thô ráp của nhóc mà trong lòng khẽ giật mình.
Tới nhà Lý gia, Cẩu Đản đi theo vào, còn Miêu Đản thì đi về.
Cẩu Đản đem cỏ heo trong sọt đổ ra sân: “Thành Đồ, ba sọt cỏ đã cắt xong.” Ý muốn nói là phải trả nửa viên kẹo sữa.
“Anh chờ em một lát.” Tiểu Thành Đồ chạy vào trong bếp, cầm dao cắt viên kẹo ra làm hai rồi đem một nửa đưa cho Cẩu Đản, “Anh Cẩu Đản, cảm ơn anh.”
“Đừng khách sáo, sau này làm việc có thể kêu anh, dùng kẹo sữa trao đổi là được. Buổi chiều Miêu Đản sẽ đến giao cỏ tiếp. Vậy nhé, gặp lại.” Lý Cẩu Đản vẫy tay rồi chạy đi.
Chờ Lý Cẩu Đản đi rồi, Cố Hi rất có hứng thú nhìn Tiểu Thành Đồ: “Con trai, con dùng nửa viên kẹo sữa đổi ba sọt cỏ heo của Lý Cẩu Đản?”
Vừa nghe Cố Hi hỏi đến, Tiểu Thành Đồ mặt đầy căng thẳng: “Con..... sức lực của con nhỏ, cắt cỏ không nhanh. Buổi sáng heo không ăn đủ no, buổi chiều còn phải đi nữa. Cho nên.....” Nhóc biết kẹo sữa rất quý giá. Nhóc nguyện ý nhịn ăn một viên để đổi cỏ heo về, như vậy heo có thể lớn lên vừa to vừa nặng. Nhưng là nhóc còn chưa có sự đồng ý của ba mình, có phải ba sẽ tức giận hay không? Sẽ không còn thích nhóc nữa? Ngay lập tức hai mắt nhóc đỏ lên, bắt đầu hoảng sợ.
Cố Hi vừa nhìn dáng vẻ của đứa nhỏ, là biết nhóc con đang suy nghĩ cái gì.
Cố Hi sờ đầu nhỏ của nhóc: “Con trai, con rất thông minh, biết dùng nửa viên kẹo đổi ba sọt cỏ heo. Vậy thì buổi chiều con không cần đi cắt cỏ nữa, có thời gian làm việc khác. Đồng thời heo ăn càng to lớn, càng nhiều thịt sẽ bán được rất nhiều tiền. Lúc đó chúng ta có thể mua kẹo sữa nhiều hơn.” Sức lực của đứa trẻ 6 tuổi rất nhỏ, sọt nhỏ của Lý Thành Đồ chỉ có thể đừng một phần ba sọt thôi. Nếu không nhóc con cõng không nổi.
Mà một sọt cỏ heo của Lý Cẩu Đản lại bằng hai sọt đầy của Tiểu Thành Đồ. Nếu nhóc tự mình cắt cỏ, đảm bảo không đủ cho 2 con heo ở nhà ăn.
Tiểu Thành Đồ có thể nghĩ ra, làm cuộc trao đổi nhỏ để giải quyết vấn đề thức ăn cho heo. Mà buổi sáng nhóc chỉ cần chuyên tâm đào giun, là giải quyết luôn vấn đề thức ăn cho gà. Một công đôi việc, quả thật là một đứa trẻ rất thông minh.
“Thật vậy chăng?” Thấy ba không có tức giận, còn khen nhóc thông minh, Tiểu Thành Đồ có hơi phấn khích.
“Đương nhiên rồi.”
“Vậy ba, con đi băm cỏ heo.” Nhận được lời động viên của ba, Tiểu Thành Đồ vô cùng vui vẻ đi làm việc tiếp.
Băm cỏ heo?
Cố Hi đi theo sau nhìn.
Chỉ thấy thằng bé ngồi trên cái ghế nhỏ, đem cỏ heo trên mặt đất ra cắt nát. Tay đứa nhỏ để xa ra, sợ dao sẽ cắt vào tay mình. Cũng may lưỡi dao không sắc bén, nhưng dùng băm cỏ rất tốt. Lại xem một loạt động tác lưu loát của nhóc, cậu biết nhóc con đã làm việc này lâu rồi.
Đây là cuộc sống của người ở thời đại này.
Nếu Cố Hi đã quyết định muốn cuộc sống ở nơi này, cậu cần làm quen và không giành làm, không thể đem cách giáo dục ở hiện đại để dạy dỗ đứa trẻ.
Thời gian trôi qua chớp mắt đã 11 giờ, cần phải giải quyết vấn đề cơm trưa.
“Tiểu Tư, Tôi không biết nấu cơm, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải làm theo lời chị hai nói, nhờ bà nội đến giúp tôi nấu cơm à?” Cố Hi hỏi.
“ Ký chủ, tôi nghĩ việc này không nên đâu.” 444 nói lên ý kiến của mình, “ Cậu muốn ăn thịt, ăn cá, ăn cơm trắng. Đối với người ở đây, những thứ đó đều rất xa xỉ, sẽ dọa sợ đến bà đấy.”
“Cũng đúng.” Ngày nào cũng ăn sẽ khiến bà nội hoài nghi, mình lấy mấy thứ đấy ở đâu.
“ Ký chủ, tôi cảm thấy cậu có thể học nấu cơm.” 444 đề nghị, “ Chỗ tôi có sách dạy nấu cơm, cậu thông minh như vậy, chắc chắn sẽ học được cách nấu ăn.”
“........ Tiểu 4, mi càng ngày càng thông minh nha.” Biết vuốt mông ngựa luôn này.
“Do tôi đi theo ký chủ thông minh, mới có thể trở nên thông minh đó.” 444 đáp lại.
“Miệng ngọt như mật vậy, mi xem một chút, chỗ chúng ta có cá, có thịt heo, còn có......” Cố Hi nhìn sơ qua tủ phòng bếp, “Oa, còn có không ít trứng gà, khoai tây. Vừa rồi, tôi nhìn trong sân cũng có rau dưa. Chúng ta muốn nấu chúng như thế nào?”
“ Ký chủ, tôi thấy ở trên mạng nói, khẩu phần ăn dành cho một lớn một nhỏ có hai món mặn, một canh.” 444 tiếp tục nói, “Hay là cậu làm món đơn giản trước đi, chờ thành thạo rồi, lại nấu mấy món phức tạp?”
“Món nào đơn giản?” Cố Hi hỏi.
“Canh trứng hầm, thịt lát xào khoai tây sợi, cá kho.” 444 tư vấn thực đơn, “Chỗ này của tôi có các bước làm, tôi sẽ nhắc nhở ký chủ.”
“ Cảm ơn.”
Cố Hi bắt đầu rửa rau trước. Lúc rửa rau, cậu thấy chum sành trong nhà, nước đầy ắp. Cậu nhớ rõ hôm qua chum đã sắp thấy đấy, nói như vậy chỗ nước này là do Lý Hỉ Mai gánh.
Cậu cầm đồ ăn đi phòng bếp, gọt vỏ khoai tây trước, rồi mới đem chúng rửa sạch đặt ở trên mâm. Sau đó mới bắt đầu mần thịt cá. Nhìn thì đơn giản, nhưng đối với mười ngón tay chưa từng chạm vào nước như Cố đại thiếu gia mà tới, là lần đầu trong đời. Có điều, Cố Hi cầm dao phay không khác gì cầm dao phẫu thuật, linh hoạt mà giải phẫu con cá. Điều duy nhất làm Cố Hi không thoải mái là mùi cá khá tanh.