“Chị, chị đi theo em vào đây.” Cố Hi dẫn theo cô vào phòng mình. Sau đó cậu lấy một vại* nhũ tinh bột lúa mạch cùng một vại sữa bột, còn có một bao kẹo sữa thỏ trắng đưa cho cô, “Chị, chị nghe em nói này. Ba mẹ đi rồi, anh rể cũng giúp em rất nhiều việc. Một tháng qua, chị vẫn luôn bận rộn ở chỗ này. Tuy là nhà chồng chị biết lí lẽ sẽ không để ý, nhưng chị đã là vợ người ta rồi. Nếu chị cứ về nhà mẹ đẻ mãi, người bên nhà chồng chị chắc chắn sẽ không vui. Vậy nên, sau này mà có chuyện gì, em cần chị hỗ trợ thì hãy trở về, còn không phải dịp ngày tết thì chị đừng có tới.
* Vại: còn được gọi là chum hoặc lu. Đồ dựng hình trụ lòng sâu bằng sành, gốm.
Mấy thứ này là sữa bột, nhũ tinh bột lúa mạch và kẹo sữa chị lấy về đi. Chị làm việc nhẹ nhàng, nhưng anh rể làm việc ở phân xưởng lại khá mệt. Chị đem sữa bột này về pha cho anh uống đi.
Còn cha mẹ chồng chị nữa cũng lớn tuổi rồi, chị cũng có thể pha cho bọn họ uống, một muỗng sữa bột pha với một chén nước ấm. Nhũ tinh bột lúa mạch này thì chị cho cháu ngoại uống, nó đã 7 tuổi, đây là thời kì cơ thể trẻ muốn phát triển, không thể thiếu dinh dưỡng được.”
“Không không không, em giữ lại mà uống đi.” Lý Hỉ Mai hoảng sợ. Từ khi nào mà em trai quen được nuông chiều lại hiểu chuyện đến vậy? Hôm qua, em trai chỉ cho cô hai cái bánh bao thôi, cô đã cảm động rối tinh rối mù. Hôm nay còn nhiều hơn nữa, cô hoài nghi có phải đầu óc em trai bị đánh đến hư rồi không?
“Chị, chị phải nghe lời em nói.” Cố Hi lại ra sức tẩy não, nói: “Nếu chị không nghe lời em nói, thì chẳng phải là chị đã làm thất vọng công ơn dưỡng dục của mẹ em sao?”
Trong lòng Lý Hỉ Mai, mẹ kế là ánh trăng sáng. Dù bà đã không còn, bà vẫn là thần tượng của Lý Hỉ Mai. Cố Hi lấy Trương Nhị Thúy ra làm lí do, Lý Hỉ Mai sẽ không thể làm gì khác.
“Nhưng mà.....” Lý Hỉ Mai vẫn còn do dự.
“Chị, chỉ cần chị ở nhà anh rể thật tốt, về sau em có chuyện gì cần tìm chị giúp đỡ, anh rể sẽ không phản đối. Hay là vì mẹ đã không còn, nên chị không nghe theo em?” Cố Hi làm bộ nghiêm túc nói.
“Vậy.... vậy được rồi, chị nghe em.” Lý Hỉ Mai bị em trai buộc phải nghe lời lấy đồ mang về mà trong lòng nhảy dựng lên. Rồi cô lại cảm thấy vui mừng, vì em trai đã biết hiểu chuyện.
“Chị lại vào phòng bếp cùng em.” Cố Hi lại dẫn cô đi vào phòng bếp. Sau đó cậu làm bộ lấy đồ ra ở trong ngăn tủ. Từ quầy trữ vật của hệ thống, cậu lấy ra hai con cá cùng bốn cân thịt heo. “ Chị, chỗ cá này chị lấy một con đi, còn có thịt heo cũng lấy một cân.”
Lý Hỉ Mai xem mà tròng mắt đều muốn rơi xuống: “ Ái Quốc, em lấy ở đâu ra vậy?”
“Bạn em đưa tới.” Cố Hi nói.
Bạn hệ thống, nhưng phải mất tích phân mới có.
“Bạn em lấy chỗ nào mà nhiều đồ như vậy? Lý Hỉ Mai có chút không tin.
“ Cậu ấy là tài xế, mỗi tháng đều sẽ chạy giao hàng ở bên ngoài. Sữa bột, nhũ tinh bột lúa mạch cùng kẹo sữa vẫn là cậu ấy mang đến, cùng vì công việc tài xế đó là em giới thiệu giúp cậu ta. Cho nên, mấy thứ đồ này là quà tạ lễ. Chị có phải lại không tin đúng không?” Cố Hi nói, nét mặt sầm đi, “ Nếu mẹ em mà biết chị hoài nghi em, bà ấy nhất định chết không nhắm mắt.”
“Không, Không có, chị tin tưởng em.” Lý Hỉ Mai vội vàng đáp lại.
“Thế được rồi, chị mau trở về đi. Bây giờ đã 10 giờ rồi, chị về đến nhà cũng mất 1 tiếng đồng hồ, còn phải ăn cơm trưa nữa.” Cố Hi nói.
“Ái Quốc, chân của chị khá tốt nên đi nhanh, một tiếng rưỡi là tới nơi rồi.” Lý Hỉ Mai nói.
“Vậy là tốt rồi.”
“ Nhưng chị đi rồi, vậy cơm trưa của em thì sao? Còn cơm chiều với cơm cho ngày mai......” Lý Hỉ Mai lại buồn rầu, “Nếu có người nấu cơm cho em thì tốt biết mấy.”
Cố Hi cũng nghĩ như thế, phải chi có người nấu cho ăn thì tốt biết bao. Nhưng đáng tiếc, ở niên đại này không có bảo mẫu, cũng không có người giúp việc.
Song, Lý Hỉ Mai bất chợt vui vẻ trở lại: “ Ái Quốc, em có thể nhờ bà nội nấu cơm giúp em, bà nấu cơm ăn ngon lắm đó. Bà với ông nội chỉ ở có hai thôi, em có thể nhờ bà nấu cơm giúp em mỗi ngày.”
Cố Hi nhớ lại, bà nội Lý trong ấn tượng nấu cơm ăn cũng khá ngon. Bởi vì tổ tiên của bà nội Lý là ngự trù, được truyền đến thế hệ bà nội Lý, còn có chút tay nghề tinh túy.
“ Được, em biết rồi, em sẽ đi tìm bà nội thương lượng.”
“ Vậy...tỷ đi à?” Lý Hỉ Mai đem cá, thịt, sữa bột, kẹo sữa cùng nhũ tinh bột bỏ vào cái sọt, rồi cõng trên lưng. Vẻ mặt cô lại lưu luyến không rời.
.....đúng là chị gái cuồng em trai có khác.
“ Đi.....khoan, đợi đã, chị. Chị hỏi anh rể một chút, có thể lấy giúp em phiếu xe đạp không?” Cố Hi chợt ngăn lại cô, nói.
“Em muốn phiếu xe đạp làm gì?”
“Em muốn mua một chiếc xe đạp. Để sau này thuận tiện việc đi lại, chẳng hạn như đi huyện thành xem chị hoặc đi đón chị. Mỗi lần nhìn chị đi đi về về thế này, em đau lòng lắm.” Cố Hi trả lời.
Lý Hỉ Mai nghe lời này, trong lòng cô đắc ý, em trai cô đau lòng cô! “Cơ mà, nó tốn nhiều tiền lắm.”
“Em có tiền, cũng có thể dùng phiếu công nghiệp, phiếu thịt, phiếu lượng thực để đổi. Chị nhờ anh rể hỏi một chút giúp em là được.” Cố Hi nói.
“Thôi được, chị biết rồi. Vậy chị đi đây.”
“Ừm, đi đường cẩn thận.”