Tủ quần áo của nguyên chủ có ba cái quần, ba bộ quần áo, trong đó một cái quần cùng một bộ quần áo có rất nhiều mụn vá, chắc là làm việc mới sử dụng bộ này. Một cái quần khác cùng một bộ quần áo có ít mụn vá, nhưng cũng mặc lâu rồi. Chỉ có duy nhất một cái quần cùng một bộ quần áo mới làm không lâu là còn tốt. Hiện tại quần này được Cố Hi mặc tròng lên đôi chân dài.
Bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể mặc cái áo vải poly lên người.
Cậu suy nghĩ một chút, quyết định dọn sạch tất cả quần áo trong tủ. Dù sao cậu cũng chướng mắt mớ quần áo này, sửa sang lại mọi thứ rồi, nhìn lại tủ trống trơn, cậu cảm thấy thuận mắt rất nhiều.
Điều quan trọng nhất chính là bây giờ phải sắm sửa vài bộ quần áo mới, làm cuộc sống chất lượng hơn.
Ra khỏi phòng, Cố Hi có chút kinh ngạc, nhìn vào trong sân có người đang phơi đồ. Người này không phải là Lý Hỉ Mai sao?
“Chị hai.” Cố Hi kêu một tiếng.
Lý Hỉ Mai bị Trương Nhị Thúy cho tẩy não. Bà dạy cô phải toàn tâm toàn phổi với người nhà mình, mọi chuyện đều nghe mẹ kế, lời mẹ kế nói luôn luôn đúng. Ai kêu mẹ kế cho cô đi học, còn tìm cho cô một người chồng tốt cơ chứ.
Người như Lý Hỉ Mai không có mưu kế đa đoan, còn làm việc cần mẫn, người lại hiền lành chất phác, lớn lên cũng cao gầy, kỳ thật rất được người thích.
“Ừm, Ái Quốc, em dậy rồi à, mau đi ăn cơm đi.” Lý Hỉ Mai phơi quần áo xong, bưng lấy bồn gỗ đem đi cất vào phòng chất củi.
Cố Hi đi vào phòng bếp, bánh bao thịt còn hấp ở trong nồi, nước sôi sùng sục làm hơi nóng bốc lên. Cố Hi đánh răng rồi rửa mặt xong xuôi. Cậu pha cho bản thân một chén sữa bò, cầm thêm hai cái bánh bao thịt.
Vừa lúc định ăn, cậu nhớ tới đứa con trai đáng thương bị mình quên lãng. Cậu cầm lấy bánh bao một bên ăn một bên đi ra ngoài, vừa vặn chạm phải Lý Hỉ Mai đang đi vào nhà.
“Chị, Thành Đồ dậy rồi?”
“Đã dậy từ sớm rồi.” Lý Hỉ Mai nói, “Lúc chị tới đây, nó đã ăn cơm sáng, bây giờ đang đi cắt cỏ cho heo ăn.”
Cố Hi sững sờ một hồi, chợt nhớ tới một chuyện. Từ sau khi Trương Nhị Thúy đi rồi, hai con heo cùng sáu con gà trong nhà đều do một mình Lý Thành Đồ trông nom.
Suốt ngày đi cắt cỏ cho heo ăn. Bởi vì dáng người nhỏ con nên chỉ có thể vác nửa sọt, cứ như vậy đi đi về về. Trong lúc cắt cỏ heo, nhóc lại đào giun cho gà ăn. Tuy Trương Nhị Thúy đã mất được 1 tháng, nhưng gia súc trong nhà cũng không có gầy đi xuống.
Từ lúc Lý Ái Trung đem Lý Thành Đồ cho nguyên chủ nhận làm con nuôi, nhóc càng làm việc cần lao, đi sớm về muộn. Nhóc rất sợ nguyên chủ sẽ giống như Lý Ái Trung mà vứt bỏ nhóc vậy.
Cố Hi đau lòng thay cho đứa nhỏ ốm lòi xương, cắn hai ba ngụm đem bánh bao giải quyết, rồi uống sữa bò: “Chị, em đi xem nó một lát.”
Cậu biết nơi cắt cỏ nằm ở chỗ nào. Ở trong trí nhớ của nguyên chủ, Trương Nhị Thúy từng cõng cậu ta đến đó.
“ Không có việc gì.” Lý Hỉ Mai nói, “Hồi nhỏ, Thành Đồ đã được mẹ mang theo đi cắt cỏ.” Về Lý Thành Đồ, Lý Hỉ Mai cũng không quá để ý. Cô là đi theo tư tưởng của Trương Nhị Thúy, tính giác ngộ rất cao, chỉ quan tâm em trai của mình: “ À phải rồi Ái Quốc, mấy thứ như kẹo sữa, nhũ tinh bột lúa mạch cùng sữa bột là từ đâu ra vậy?”
“Đó là ngày hôm qua bạn em đi thăm bệnh đưa tới.” Cố Hi nói, “Đúng rồi chị, sáng sớm chị đã qua đây, nhà chị thì làm sao?”
“ Chị chẳng qua là tới giúp vài việc thôi. Quần áo của em không có ai giặt giũ, trong nhà cũng không ai dọn dẹp. Thành Đồ còn nhỏ, không thể giặt đồ được.” Lý Hỉ Mai chưa từng nghĩ sẽ để em trai tự mình giặt, “Hơn nữa em cũng không biết nấu cơm, chị còn phải nấu giúp em nữa. Chuyện nhà bên kia em không cần lo lắng, anh rể em cùng cha chồng chị đều đã đi làm, cháu ngoại em thì có mẹ chồng chị trông, nên chị cũng nhàn rỗi.”
Đây là chị gái cuồng em trai a.
“Chị không làm việc trong xưởng sao? Em nhớ rõ trong xưởng chị là tính theo sản phẩm mà phát lương.” Cố Hi hỏi.
“Chị đã xin nghỉ rồi, ba mẹ mình qua đời, quản lí trong xưởng chị biết, cho nên đã cho chị nghỉ phép vài ngày.” Lý Hỉ Mai nói.
Cố Hi không còn lời nào để mà nói, một người chị vì em trai mình mà không bỏ bê chuyện nhà chồng. Cố Hi nghĩ đến kết cục của Lý Hỉ Mai trong nguyên tác......Đúng rồi, cô vẫn luôn bị Lâm quả phụ bóc lột cùng hút máu. Nhà chồng có gì tốt cũng bắt Lý Hỉ Mai đem về nhà mẹ đẻ. Thậm chí Lâm quả phụ còn từng câu dẫn chồng của Lý Hỉ Mai, cũng may chồng cô là người đứng đắn thành thật, lại thủy chung một lòng.
Sau đó.....Vì Lý Hỉ Mai quá xem nhẹ nhà chồng, nên họ đã ly hôn. Lý Hỉ Mai trở về nhà mẹ đẻ, cô tiếp tục bị Lâm quả phụ hút máu, bắt cô làm việc lại không cho ăn no, khiến cô bị mệt chết.
Nghĩ đến đây, Cố Hi lại người phụ nữ trước mặt. Tuy người cô không trắng, nhưng tính tình lại rất tốt. Trong lòng cậu không khỏi muốn chửi người phụ nữ này ngu ngốc, lại bị sự vô tư hết mực chiều chuộng em trai của cô làm cho mềm lòng.
Cố Hi chỉ có một người anh trai, còn chưa có trải nghiệm cảm giác được chị gái yêu chiều là như thế nào. Có điều, bây giờ cậu có thể từ từ mà tận hưởng tình cảm này. Rốt cuộc, người này............ cũng là chị gái của cậu.