Cố Hi bắt đầu rửa rau. Khi rửa rau thấy trong nhà có vại sành đầy nước, hắn nhớ là ngày hôm qua đã sắp cạn, chỉ có thể là Lý Hỉ Mai đổ đầy.
Hắn cầm đô vào phòng bếp, bỏ vỏ khoai tây sau đó rửa sạch, bắt đầu rửa cá. Những hoạt động bình thường nhìn thì đơn giản, nhưng với Cố Hi một người mười đầu ngón tay chưa từng dính nước thì là lần đầu. Nhưng mà Cố Hi cầm dao giải phẫu quen hơi cầm giao thái, mổ cá có thể xem như giải phẫu, vẫn có thể coi là khá thuận tay. Điều duy nhất làm Cố Hi khó chịu là mùi cá rất tanh.Sau khi rửa sạch cá trắm, Cố Hi nhìn thấy Tiểu Thành Đồ đứng bên cạnh hắn, nhìn con cá với ánh mắt thèm thuồng.
“Đi nhóm lửa đi, trưa nay baba nấu cá cho con ăn.” Cố Hi nói
“Nhưng con chưa cắt xong cỏ cho heo.” Tiểu Thành Đồ nói.
“Heo ăn muộn một chút không sa.” Cố Hi nói
“Vâng.” Ngay lập tức Tiểu Thành Đồ đi nhóm lửa. Việc ăn cơm của người với heo, đương nhiên là người quan trọng hơn, hơn nữa đứa bé ngoan phải nghe lời baba, Tiểu Thành Đồ không cần phải do dự.
Tiểu Thành Đồ là đứa bé thông thạo việc nhà. Không mất quá nhiều thời gian bé đã nhóm được lửa. Sau khi nồi nóng, Cố Hi nấu rau trước, thịt cá sau.
Năm 57, mọi người tuy tiết kiệm, chỉ ăn khoai lang, bắp, gạo lứt hoa màu, nhưng chưa đến mức không có cái ăn. Chỉ là rất ít có thịt để ăn. Mọi người mỗi tháng được phát phiếu 1 cân thịt, nhưng họ không ăn thịt, chỉ có ngày tết mọi người bán heo, có thể ăn chút thịt.
Ngoài thịt heo, mọi người càng tiếc gà, vịt. Đầu tiên, mọi người ăn còn phải tiết kiệm, nhà ai có đồ để nuôi quá nhiều gà, vịt? Thứ hai, mọi nhà chỉ nuôi gà mái, vịt mái, dùng để đẻ trứng bán lấy tiền, cho nên không dám ăn.
Người giàu lên trong âm thầm giống Trương Nhị Thúy thật sự rất ít. Nhưng Trương Nhị Thúy có thể giữ được nhiều tiền như thế chủ yếu do Lý Ái Trung tham gia quân ngũ gửi về, không có tiền lương của Lý Ái Trung, bà cũng không giàu lên được.
Hơn nữa Lý Đại Ngưu là người chăm chỉ làm việc, người ăn trong nhà họ lại ít.
Sau khi đốt lửa, Tiểu Thành Đồ đứng bên bếp, nhìn Cố Hi nấu cơm, gương mặt nhỏ như bàn tay tràn đầy tươi cười.
Cố Hi cũng không biết mình nấu ngon hay không, hắn dựa theo thực đơn của 444, làm theo từng bước, đủ thời gian từng bước thì 444 sẽ nhắc hắn.
Thêm nước tương và rượu vào cá, bình thường Trương Nhị Thúy rất ít khi dám dùng, nhưng Cố Hi dùng không tiếc tay. Nhưng không có gừng và tỏi.
“Con trai, nhà ta có tỏi không?” Cố Hi hỏi.
“Có, ngày tết bà nội sẽ làm sủi cảo nhân thịt heo cần dùng tỏi.” Tiểu Thành Đồ nhắc đến sủi cảo lại chảy nước miếng. Đó là món ngon nhất bé từng được ăn.
“Đi nhổ ba nhánh tỏi.” Cố Hi nói.
“Vâng.” Tiểu Thành Đồ nhảy chân sáo ra bên ngoài.
Chờ khi mở nắp nồi cá kho, Cố Hi ngửi thấy mùi thơm. Một con cá trắm, có thể chia thành hai bát, Cố Hi để đầu cá vào trong rổ: “Con trai, mang cá qua nhà ông chú hai, khi nào con về thì chúng ta ăn cơm.”
“Vâng baba.”
“Đi đường cẩn thận ngã, đi từ từ thôi.” Cố Hi dặn dò.
“Vâng baba.”
Cố Hi kêu Tiểu Thành Đồ đi đưa cơm, cũng có dụng ý của mình. Đứa bé này cũng chưa an tâm, chỉ cần hắn có một chút biểu tình, bé cũng sợ hãi. Cho nên bé dậy rất sớm, đi cắt cỏ heo, lại băm cỏ, muốn dùng công việc làm chính bé bình tĩnh lại, cũng muốn để cho Cố Hi biết bé có thể làm việc.
Cho nên để bé đi đưa đồ ăn, bé rất vui vẻ làm theo.
Chờ đến khi Tiểu Thành Đồ về, Cố Hi đã dọn canh trứng và cơm ra.
Tiểu Thành Đồ đã 6 tuổi, lần đầu tiên được ăn cơm trắng.
“Oa, là cơm trắng.” bé chưa từng được ăn cơm trắng, trước kia chỉ nhìn thấy baba ăn. “Còn có canh trứng.”
“Baba lần đầu nấu cơm, không biết có ngon hay không, con ăn thử xem, nếu không ngon, có thể chỉ cho baba, để ba sửa.” Sau khi dọn cơm ra, Cố Hi đã ăn thử trước, dựa theo cách nấu của 444, không dám nói là ngon, nhưng ít ra cũng nấu chín, cũng không bị cháy.
Tiểu Thành Đồ nhìn thịt xào khoai tây, còn có cá kho, canh trứng, bé không biết nên ăn cái gì.
“Trước khi ăn cơm phải uống canh.” Cố Hi nói. Hắn cầm một cái chén nhỏ, múc canh trứng vào bên trong, sau đó để trước mặt Tiểu Thành Đồ.
Tiểu Thành Đồ thổi bát canh, sau đó cẩn thận uống một ngụm. “Uống rất ngon, baba nấu canh trứng uống thật ngon.” Nói xong, nước mắt rớt xuống.
“Tại sao lại khóc?” Cố Hi ngạc nhiên.
“Con… Con lần đầu được uống canh trứng, thật sự rất ngon.” Tiểu Thành Đồ vội vàng lau khô nước mắt.
Nấu canh trứng không cần kỹ thuật gì, Cố Hi dựa theo công thức cho thêm chút tương, cho nên canh trứng lại ngon thêm chút.
“Con trai ngốc, về sau mỗi ngày chúng ta đều uống canh trứng.” Cố Hi thoải mái nói.
“Mỗi ngày nhà của chúng ta đẻ năm quả.” Tiểu Thành Đồ nói. “Còn thừa có thể bán lấy tiền.”
Cố Hi nhìn qua giá hàng của thời đại này, một cân trứng gà là 8 xu, có 8 đến 10 quả, thật sự Cố Hi không ưa được cái giá này, còn không bằng giữ lại cho chính mình ăn.
“Chúng ta không bán, giữ lại cho chính mình ăn.” Cố Hi nói.
“Sẽ hỏng.” Tiểu Thành Đồ nói. “Khoảng 10 này bà nội sẽ mang trứng đi bán, bà nội nói nếu không bán sẽ hỏng.”
Cố Hi không biết chuyện này.
“Như vậy sao, Tiểu Thành Đồ biết thật nhiều, baba đã biết, cảm ơn con.” Cố Hi mỉm cười nói.