Trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng hắn ta lại không khỏi bàn luận yếu đạo: "Tư Vũ bái kiến Thời Uyên Thượng thần, thưa Thượng thần, bé rồng con này là của ta, hôm đó là do ta sơ suất khiến cho một con chim chín đầu thừa cơ đi vào. Tư Vũ đã biết sai rồi, sau này chắc chắn sẽ chăm sóc bé rồng cẩn thận gấp bội phần, sẽ không để y rơi vào tay kẻ xấu nữa."
Thời Uyên bắt lấy Tuyết Mịch như một con rắn vẫn luôn quấn quít trên người mình đặt lên đùi, lúc này mới nói: "Ta thấy giữa hai ngươi cũng không có quan hệ huyết thống."
Long Thập Thất nấc lên một tiếng, ý thức rằng sợ là Thời Uyên Thượng thần sẽ không trả lại bé rồng cho mình dễ dàng như thế, chỉ đành phải nói thật: "Quả thật không dám giấu diếm, trước khi bé rồng chưa chui ra thì ta có may mắn nhặt được trứng rồng, thấy trứng rồng có hơi thở yếu ớt, hơn nữa đã sắp phá vỏ nên liền mang về Hành Cung nuôi nấng. Ta đã hao phí hết rất nhiều bảo tài của Thiên Địa mới có thể tiếp thêm sức sống cho trứng rồng, ngày đêm luôn bảo hộ trứng rồng, vậy nên ta đã quyết định muốn nuôi nấng y lớn lên như do chính mình sinh ra!"
Thời Uyên vung ống tay áo lên, trên bàn liền xuất hiện một ấm trà. Hắn vừa rót nước trà vào hai chiếc cốc rỗng vừa nói: "Cái ngày phá vỏ đó suýt nữa đã táng thân trong bụng chim rồi."
Long Thập Thất đỏ mặt, việc này là do hắn ta vẫn còn trẻ tuổi không có kinh nghiệm nên tính toán sai thời điểm phá vỏ. Trải qua chuyện này, sau này hắn ta sẽ không rời mắt khỏi bé con, tuyệt đối không tái phạm sai lầm hiển nhiên này nữa.
Hắn ta chưa nói xong lời cam đoan hứa hẹn thì Cổ Khê và Yêu Hoàng ở phía sau liền tiến vào.
Thời Uyên ngồi trên ghế vẫn không đứng đậy, Yêu Hoàng cũng không khách sáo giả tạo với hắn làm gì mà thẳng thừng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.
Tuyết Mịch không kiềm được chui vào lòng Thời Uyên, bị hắn khẽ vuốt ve hai cái mới không nhúc nhích nữa. Chỉ có điều y vẫn cố gắng cuộn mình lại thành một cục trên đùi Thời Uyên như trước, ngay cả đầu rồng cũng hận không thể vùi vào trong bụng của Thời Uyên, cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình.
Ánh mắt nóng rực của Yêu Hoàng nhìn nguyên hình của bé rồng nhỏ yếu mềm mại, sừng rồng trên đầu vẫn chưa lột da lần đầu, hẳn là xúc cảm sẽ vô cùng non mềm. Nếu không phải do tên tiểu tử Long Thập Thất kia muốn chiếm lấy trứng rồng cho riêng mình, nếu có thể là người đầu tiên đúng lúc phát hiện ra trứng rồng sau khi được đưa tới trong cung thì giờ phút này người được bé rồng bám dính vốn phải là mình.
Yêu Hoàng vừa nghĩ như vậy, ánh mắt hắn ta nhìn về phía Long Thập Thất lại càng bất thiện, khi quay đầu đối mặt với Thời Uyên thì khuôn mặt lại tươi cười: "Nhiều năm không gặp, phong thái của Thời Uyên so với trước kia không hề giảm đi chút nào."
Thời Uyên không mặn không nhạt đáp lời: "Bệ hạ cũng vậy."
Yêu Hoàng cười sang sảng, cũng không lãng phí thời gian hàn huyên mà trực tiếp vào thẳng vấn đề chính: "Về chuyện nhóc rồng, điều kỳ lạ trong đó cũng rất nhiều. Phụ mẫu bổn hoàng đã phái người đi thăm dò, tuy rằng bây giờ vẫn chưa biết phụ mẫu là ai nhưng thiết nghĩ cũng là người trong Bạch Long nhất tộc. Long tộc nhánh núi rất nhiều, thuộc tính lại không giống nhau, Bạch Long ưa thủy, để thuận tiện cho nhóc rồng thì chi bằng đem trả lại cho Bạch Long nhất tộc, Thời Uyên nghĩ thế nào?"
Cổ Khê ở bên cạnh tiến lên, ý tứ vô cùng rõ ràng, hơn nữa bản thân hắn ta đã là Thượng thần rồi, mặc dù thời gian thành thần ngắn ngủi không bằng Thời Uyên nhưng vậy cũng đã đủ để nuôi nấng bé rồng.
Với lại còn có Yêu Hoàng nữa, lấy cái cớ vì Bạch Long mà đòi bé rồng về, chỉ sợ sau này Yêu Hoàng sẽ tự mình chăm sóc, nhưng mà cũng không sao, nuôi dưỡng ở bên cạnh Yêu Hoàng thì hắn ta cũng có thể nhìn thấy y mỗi ngày, vẹn toàn đôi bên.
Ngay lúc hai ngày đang vui vẻ tưởng tượng ngày ngày vui sướиɠ khi có bé con thì Tuyết Mịch đang cuộn mình trên người Thời Uyên bỗng hóa thành hình người, hai tay ôm chặt lấy eo của Thời Uyên, quát bằng giọng sữa: "Ta không cần các ngươi! Ta chỉ cần Uyên Uyên thôi!"
Tác giả có lời muốn nói:
Long Thập Thất: Nếu không có con chim chết tiệt kia thì bé con vốn phải là của ta!
Yêu Hoàng: Nếu không phải do Long Thập Thất thì bé con vốn nên là của ta!
Cổ Khê: Ta có màu da bạc giống với bé con, chẳng sợ chi cả.
Thời Uyên: Ừm, các ngươi đều nói đúng.