Cố Yên đang chăm chú ôn bài, kết quả lại bị cô ta làm phiền.
Cô nhíu mày: “Tôi đồng ý, bây giờ cậu có thể im lặng để tôi học bài được chưa?”
Đường Hân Nhiên thấy Cố Yên đồng ý sảng khoái như vậy, không khỏi ngẩn người.
Cô ta cười nhạt, cao giọng nói: “Được, đây là cậu nói đấy nhé, mọi người đều nghe thấy rồi đấy, đến lúc đó đừng có mà nuốt lời.”
Nói xong, Đường Hân Nhiên nhìn xung quanh một lượt, sau đó mới về chỗ ngồi của mình.
Lúc này, lớp học vốn đang yên tĩnh bỗng nhiên xôn xao bàn tán.
“Cố Yên bị điên rồi sao? Sao lại đồng ý với cái điều kiện vô lý đó chứ? Tuy rằng thành tích của Đường Hân Nhiên không phải là quá xuất sắc, nhưng chắc chắn là hơn Cố Yên rồi.”
“Đường Hân Nhiên với Cố Yên không phải là bạn bè sao? Sao lại như nước với lửa thế kia?”
“Chắc là Cố Yên chướng mắt Đường Hân Nhiên đấy. Vốn dĩ Đường Hân Nhiên đã luôn coi thường cậu ấy, nếu không phải vì Diệp Ly, chắc chắn cô ta sẽ không chơi với Cố Yên đâu.”
“Vậy thì Cố Yên muốn nuốt lời cũng không được rồi.”
“Mình thấy lời Đường Hân Nhiên nói tuy rằng khó nghe, nhưng cũng có lý, lúc Cố Yên ngã, mình đã biết là lớp mình không thể lọt vào top 3 rồi. Trước đó, thành tích thi đấu của lớp mình cũng khá tốt mà.”
Đúng lúc này, tiếng chuông vào lớp vang lên, đám người đang hăng say thảo luận giật mình, vội vàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đến phòng thi.
Cố Yên cất sách vở đi, nhớ lại đề cương ôn tập một lượt, sau đó mới đeo cặp sách đến phòng thi.
Phòng thi của cô là lớp 10/20, nằm ở dãy đối diện.
Đến lớp 10/20, Cố Yên đầu tiên là xem sơ đồ chỗ ngồi, cô ngồi bàn cuối cùng, số 30.
Sau đó, cô theo thói quen nhìn lướt qua những cái tên xung quanh.
Kết quả, cô phát hiện ra rằng người ngồi trước mặt mình, vậy mà lại là Thẩm Gia Dụ.
Trùng hợp vậy sao?
Cố Yên mím môi, nhìn đồng hồ, bây giờ tuy rằng đã vào phòng thi, nhưng còn 3 phút nữa mới bắt đầu làm bài, cô lấy sách vở và dụng cụ học tập ra, định bụng ôn bài một chút.
Ai ngờ vừa bước vào lớp, cô đã nhìn thấy Thẩm Gia Dụ đang xem sách.
Anh cúi đầu xuống, không còn vẻ sắc bén, kiêu ngạo như ngày thường, trông có vẻ dịu dàng hơn.
Cố Yên đi về chỗ ngồi của mình.
Vết thương trên đầu gối vẫn chưa lành hẳn, cô đi khá chậm.
Lúc đi ngang qua chỗ Thẩm Gia Dụ, tay áo đồng phục của Cố Yên bị kéo lại.
Cô quay đầu lại, Thẩm Gia Dụ đã buông sách xuống, chống cằm nhìn cô: “Có rảnh không?”
Cố Yên cúi đầu xuống, phát hiện anh đang xem sách toán: “Cậu muốn hỏi bài tập toán à?”
Nhưng mà…
Đây là giờ thi ngữ văn mà!
Ánh mắt Thẩm Gia Dụ lướt qua vết thương đã đóng vảy trên tay cô, trông có vẻ đã đỡ hơn rất nhiều.
Sau đó, anh “ừm” một tiếng, nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.
Mấy bạn học đang ôn bài xung quanh đều bị hành động này của Thẩm Gia Dụ dọa sợ.
Hả?
Từ khi nào mà Thẩm đại ca, người luôn nộp giấy trắng, ung dung ra khỏi phòng thi sớm nhất lại bắt đầu hỏi bài vậy?
Cố Yên thấy anh kiên trì như vậy, cũng không tiện từ chối, sau khi xem qua đề bài, cô phát hiện ra đây chỉ là một bài tập cơ bản, đơn giản đến không thể đơn giản hơn.
Cô hơi nghi ngờ nhìn Thẩm Gia Dụ, người kia vẫn nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu như cũ.
Cố Yên cũng không nghĩ ngợi gì thêm, bắt đầu giảng giải.
Cô chỉ nói hai ba câu là xong, sau đó hỏi anh: “Cậu hiểu chưa?”
Thẩm Gia Dụ không trả lời, chỉ nói: “Sắc mặt em không tốt lắm, có vẻ căng thẳng.”
Cố Yên ngẩn người.
Cô thật sự rất căng thẳng.
Tuy rằng bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh, nhưng chỉ có cô biết đó chỉ là cô đang cố gắng giả vờ để tự an ủi bản thân.
Rốt cuộc đây là kỳ thi lớn đầu tiên của cô sau quãng thời gian chăm chỉ học tập, không chỉ liên quan đến việc phân ban, mà còn liên quan đến việc nỗ lực của cô có được đền đáp hay không.
Thẩm Gia Dụ nhìn cô, sau đó lấy một thứ từ trong ngăn bàn ra, trực tiếp nhét vào túi áo đồng phục của Cố Yên.
Cố Yên khựng lại, nhìn anh một cái, sau đó len lén mở túi ra xem.
Bao bì màu hồng phấn, nhãn hiệu quen thuộc.
Vẫn là cây kẹo mυ"ŧ vị dâu tây lần trước.
Lần trước, cô đã lừa Tống Vân Thâm, sau khi nhét kẹo vào túi, phải đợi đến lúc về nhà, đóng cửa phòng lại mới dám lấy ra ăn, sau đó còn lén lút vứt vỏ kẹo đi.
Vì sợ Tống Vân Thâm nhìn thấy sẽ cười nhạo cô.
Cố Yên khựng lại, nói: “Cậu đừng đưa kẹo mυ"ŧ cho mình nữa.”
Thẩm Gia Dụ: “Không thể ăn à?”
Cố Yên: “…”
Phải thừa nhận là, kẹo rất ngon.
Ăn xong một lần là lại muốn ăn nữa.
Nhưng mà…
Loại kẹo mυ"ŧ này chỉ có trẻ con mới ăn thôi!
Hơn nữa, ăn ở trường học khiến cô có cảm giác hơi ngại ngùng.
Thẩm Gia Dụ nói tiếp: “Bổ sung đường, sẽ bớt căng thẳng.”
Sau đó, như thể biết được suy nghĩ trong lòng Cố Yên, anh chống một tay lên bàn, chậm rãi đứng dậy, ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng nói: “Yên tâm, lén ăn, sẽ không ai thấy đâu.”
Lúc nói chuyện, giọng anh rất trầm và khàn, hơi thở ấm áp phả vào tai Cố Yên, khiến tai cô đỏ bừng.
Nói chuyện thì nói chuyện, sao phải ghé sát vào như vậy chứ!